40. Hư ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu thổi, nơi đây quả là một nơi tuyệt vời

Min Yoongi chăm chú đọc sách, không gian yên tĩnh của quán cà phê ưa thích, mùi thơm ngát của trà và cà phê quyện lại với nhau và hoà tan trong ngọn gió hạ. Giờ này là giờ nghỉ của anh, nên phải thật tận hưởng khoảnh khắc này, một nơi không có mùi khử khuẩn và thuốc sát trùng, trong một khoảnh khắc anh cầu mong rằng sự yên tĩnh này sẽ kéo dài mãi.

Tách cà phê còn nóng hổi, đúng hơn là hơi nguội so với ban nãy, anh gấp quyển sách lại, nâng tách cà phê và thưởng thức, cảm giác thật tuyệt vời. Anh cầm chiếc điện thoại quen thuộc của mình lên check thông báo, sau đó lại thuận tay truy cập vào trang mạng xã hội. Nơi đầu trang hiện lên một hình bóng của ai đó.

Han Miyeon, thời gian qua em sống tốt nhỉ?

Câu nói hiện lên trong đầu của anh, phải, Miyeon đã sẵn sàng tiếp đón một cuộc sống mà cô thực sự thuộc về. Trên màn hình điện thoại là bài post cô đi du lịch Paris cùng bạn bè, vẫn như trước, nụ cười ngọt ngào ngày nào dành cho anh, giờ không còn nữa. Cũng phải thôi, anh có đáp lại tình cảm của người ta đâu, người ta chờ đợi anh nhiều năm, rốt cuộc cũng chỉ là con số không. Anh tồi thật đấy, nhưng biết sao được, trái tim hướng về ai là chuyện của nó, lí trí anh sao có thể làm chủ.

Một cái nhấn like ảnh, chỉ là hành động nhỏ nhưng lại khiến chủ bài đăng cực kì để tâm đến. Nhưng mà, giờ hai người xem nhau như người lạ, người lạ thả like ảnh tương tác, chuyện bình thường thôi.

Quẳng điện thoại sang một góc, còn ba mươi phút nữa là tới ca của anh rồi. Anh có thể để dành thời gian đó để đọc vài trang sách, thưởng thức bầu không khí ở đây. Nhưng không, anh đã chọn cầm lại chiếc điện thoại và nhắn tin cho ai đó.

Không biết Ami đã khoẻ hẳn chưa nhỉ?

Hiện trong đầu anh chỉ có Ami thôi, anh cầm điện thoại, màn hình là hộp tin nhắn của em, anh nhấn một câu dài, đại loại như khi nào em đi làm, em khỏe chưa, trong người cảm thấy thế nào rồi... cứ nhắn rồi xoá, sau đó vò đầu bứt tóc. Mình bị gì vậy? Chẳng phải bên cạnh Ami giờ đã có Jungkook lo rồi sao? Nhưng mà...chỉ một câu hỏi thăm thôi, dù gì cũng là đàn anh thân thiết.

Tin nhắn chưa kịp gửi, thì bên kia đã nhắn cho anh một tin nhắn trước, anh rất bất ngờ, Ami đã nhắn cho anh, nhưng điều bất ngờ hơn là nội dung dòng tin nhắn ấy. Chỉ vừa gửi qua trong vài giây xong rồi bị gỡ một cách nhanh chóng, nhưng may mắn là anh đã kịp đọc nó, nội dung của nó khiến anh sững sờ "Cứu em với, Jungkook điên rồi". Cảm thấy chuyện chẳng lành, anh lập tức dọn dẹp đồ đạc rồi tức tốc đi tìm em. Nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì chả ai lại nhắn như vậy cả, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Dù chuyện gì anh nhất định phải đi kiểm tra, như vậy anh mới có thể yên tâm tuyệt đối.

Jeon Jungkook quẳng chiếc điện thoại của tôi vào vách tường đến bể văng từng mảnh. Hắn ta thực sự điên rồi, bởi vì người bình thường chẳng ai làm vậy cả.

Jungkook đã mở cửa phòng ấy, ép tôi vào trong. Bên trong khiến tôi ngỡ ngàng đến bật khóc. Tôi không thể tin rằng, tình cảm tôi dành cho hắn trước giờ chỉ là khói bụi, hắn xem tôi là kẻ thay thế không hơn kém. Tưởng chừng xem tôi là cô ấy chưa đủ, hắn còn nuôi ý định muốn biến tôi thành cô ấy.

Chuyện trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi là một đứa ngu, người hắn thương yêu mang ngoại hình gần giống với tôi, cả cái tên cũng giống, tôi biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu hắn với mong muốn rằng hắn vì tôi mà thay đổi. Tất nhiên không thể nào có thể thay đổi rồi, mọi chuyện hắn làm cho tôi, tôi vẫn cứ ảo tưởng, đúng là tôi không thể dịch chuyển trái tim khiến hắn thay đổi vì tôi, cái bóng của cô ấy quá lớn, nhưng hắn từ lâu đã muốn tôi thay đổi cho hắn, theo đúng nghĩa đen.

Căn phòng ấy chính là căn phòng phẫu thuật, máy móc trang thiết bị có đầy đủ không thiếu thứ gì. Trên tường là những tấm hình của một cô gái, có nét giống với tôi và có cả hình của tôi nữa. Thứ làm tôi kinh hãi đó chính là hai tấm ảnh gương mặt của tôi và cô ấy nằm cạnh nhau, đường nét trên gương mặt được vẽ ra để thực hiện phẫu thuật. Jeon Jungkook là muốn chỉnh sửa gương mặt của tôi giống hoàn toàn với cô ấy - Lee Ami, vợ sắp cưới của hắn, một người đã mất.

Jungkook điên rồi

Hắn yêu cô ấy đến hoá điên rồi

"Thì ra...đây chính là lí do anh cứu tôi, hết lần này đến lần khác, mục đích là vậy thôi sao?"

"Ừ"

"Anh bị điên rồi"

"Nếu em ngoan ngoãn thêm một tí thì tôi sẽ không điên tới mức em nghĩ đâu"

Gương mặt lạnh tanh của hắn khiến tôi rùng mình. Thực sự thì đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jungkook như vậy, hắn nghiêm khắc có, nhưng chưa bao giờ mang vẻ mặt này cả. Nhất là đôi mắt của hắn, đôi mắt mờ đục đi vì một tình yêu chôn vùi nơi tận đáy lòng không có cách nào buông xuôi được.

Hắn định biến tôi thành cô gái ấy, gương mặt tôi sẽ bị hắn làm cho thay đổi

Tôi không chấp nhận chuyện này

Tại sao Jungkook có thể đưa ra một quyết định nhẫn tâm đến vậy?

"Tại sao lại nhắn tin cho Min Yoongi?" Hắn gằng giọng hỏi tôi như tra khảo

"Tôi muốn rời khỏi nơi này, làm ơn Jungkook, cầu xin anh tha cho tôi đi. Giữa chúng ta không tồn tại tình yêu, anh giữ tôi lại làm gì cơ chứ? Kẻ thay thế sao? Đồ nhẫn tâm"

Tôi khóc lóc cầu xin hắn, hắn không hề muốn từ bỏ ý định, không thèm quan tâm tới lời tôi nói

"Tại sao em lại nhắn cho Min Yoongi? Em tin tưởng hắn thế cơ à?"

"Tôi...chẳng còn ai có thể cứu tôi được nữa, chỉ còn Min Yoongi..."

Đúng vậy, chỉ còn mình Yoongi, và Park Jimin

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện

"Tôi nghi ngờ...anh chính là kẻ giết Park Jimin và Young..."

"..."

Jeon Jungkook im lặng, gương mặt không thay đổi, như là ngầm khẳng định. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là câu phủ nhận của hắn, chỉ cần một cái lắc đầu từ hắn cũng khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng không, tất cả những gì tôi nghi ngờ là đúng, hắn không phủ định, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời, chắc chắn có liên quan.

"K-không thể nào"

Tôi co rúm lại một góc, sợ hãi không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh như băng đó của hắn. Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng sau đó lại tự cho là bản thân nghĩ vu vơ, Jeon Jungkook là bác sĩ mà, làm sao hắn có thể giết người cơ chứ?

"Anh vì tôi...không phải..là vì cô ấy...đến nỗi giết họ luôn sao?"

"Tôi đâu còn cách nào khác"

"Anh loạn trí rồi"

Tôi lập tức đứng dậy, tính rằng sẽ bước ra khỏi căn phòng đó nhưng làm sao tôi trót lọt được, Jungkook hắn ta làm sao dễ dàng cho tôi thoát.

Có lẽ sẽ không có ai cứu được tôi nữa rồi

Jungkook dùng lực mạnh giữ chặt tôi tay, bàn tay bóp mạnh vào gò má tôi, dùng ánh mắt đỏ ngầu ấy xoáy thẳng mắt tôi.

"Phải! Tôi gián tiếp tiễn họ đến cái chết. Em biết tại sao không? Hôm đó, tôi sợ mất em đến nỗi không thể nghĩ được gì cả? Ngoài Young thì còn ai thích hợp nữa đây?"

"Đủ rồi Jeon Jungkook!! Vậy còn Park Jimin, tại sao lại giết anh ấy?"

Jungkook cười lớn tiếng sau câu nói của tôi, rồi từ tốn đáp lại rằng

"Là vì em thân thiết quá mức với hắn ta, tôi không thích điều đó." Hắn nói tiếp "tôi cũng đâu dại gì ra tay trực tiếp để bọn cảnh sát biết, tất cả đều bị thôi thôi miên đến nỗi tự sát thôi"

"Chỉ như vậy mà anh giết hai mạng người sao? Anh có còn là bác sĩ không vậy? Một trưởng khoa mà tôi kính nể, Jeon Jungkook đâu rồi?"

Tôi ôm lấy đầu mình, khóc không thành tiếng, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này??"

"Kể cả em nữa, mạng của em là của tôi, tôi nhất định phải thực hiện cho bằng được những gì đã đặt ra"

Jungkook mạng bạo lôi tôi lên giường phẫu thuật, tôi cắn thật mạnh vào tay hắn, hắn cứ như là một con thú điên, hoàn toàn không si nhê gì với hắn cả. Tiếp đó là chèn ép tôi, trói chặt cả hai tay và hai chân lại, tôi điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, có la hét cỡ nào cũng không ai đến.

Hắn lấy một ống tiêm có sẵn, tiêm vào cơ thể tôi, lần này thì không thể rồi, tôi thua rồi, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, cơn mê màng kéo tới, tôi không còn có lựa chọn nào khác.

"Tôi thật sai lầm khi yêu anh hết mình..."

...

Min Yoongi lái xe đến nhà Jeon Jungkook, cửa không khoá, anh cảm thấy có chuyện không lành, không nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vào nhà.

Sau khi lần theo âm thanh ồn ào, cuối cùng anh cũng mò được vị trí. Anh không ngờ mọi chuyện xảy ra đến nông nỗi này, đến quá nhanh, không ngờ tới. Dường như anh đã hiểu gần toàn bộ câu chuyện khi thấy những thứ xung quanh căn phòng, đặc biệt là cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình

"Jeon Jungkook!!!"

Jungkook nghe thấy tiếng gọi thì dừng mọi hành động lại, hắn nhướng một bên chân mày, đá lưỡi sang gò má, kiểu như hắn vừa nghĩ tới ai, không ngờ người đó xuất hiện thật.

Jungkook quay người ra phía cửa, Min Yoongi đứng đó, hai người đối diện nhau. Jungkook nở nụ cười với Min Yoongi và bảo

"Cậu đúng là lanh lợi thật, dòng tin nhắn vài giây rồi biến mất đó chính là động lực cho cậu đến đây sao?"

"Jungkook, tôi đã báo cảnh sát, cậu đừng có mà làm bậy với Ami!"

"Cảnh sát? Cậu nghĩ tôi sợ à?" Hắn nói tiếp "Min Yoongi ơi là Min Yoongi, đáng lí ra tôi phải giết cậu sớm hơn, kì đà cản mũi thật đấy!"

"Điên rồi!"

Tôi vẫn còn sức vùng vẫy, liều thuốc như vắt kiệt sức tôi, nhưng tôi vẫn cố. Min Yoongi thấy vậy liền xông vào, trên tay đã chuẩn bị một con dao sẵn, nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkook nhanh như chóp đã với tay lấy chiếc ghế gần đó và đập thật mạnh và đầu Min Yoongi.

Tiếng động vang trời, chiếc ghế cũng vì lực quá mạnh mà móp méo, còn Min Yoongi, ngã uỵch xuống sàn, mắt còn mở to ánh lên tia máu đỏ, máu đầu chảy lênh láng ra sàn trước sự chứng kiến của tôi.

Tôi đã rất kinh hoàng, khóc không thành tiếng, thần kinh bắt đầu ngấm thuốc, hình ảnh xung quanh loè dần, cả gương mặt bê bết máu như quỷ dữ của Jeon Jungkook lẫn xác chết của Min Yoongi, tất cả đều mờ dần mà từ từ chuyển thành một màu đen đơn độc.

...






Hello mấy fen, sau bao tuần suy nghĩ mông lung thì tôi cũng ra cháp mới, xin lỗi vì mn chờ lâu ạ, tại tui bận quá, nhưng phải cố end truyện này nè, sau đó tiếp tục truyện còn dang dở và truyện mới một cách hào hứng, hoàn hảo và có động lực nhìu hơn, ra tập đều hơn nữa (vì tôi đã nắm được kịch bản hết r)

Btw truyện này là kết HE nhe mn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro