41. Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phẫu thuật lại sáng lên, tựa như quay về năm xưa, hắn - Jeon Jungkook một lần nữa đang cố gắng níu giữ sự sống của người con gái mình yêu. Hắn không muốn lại quay về giống như ngày trước, ngày mà hắn gục ngã khi biết cô gái ấy rời xa nhưng cố cách mấy cũng không níu giữ lại được.

Hắn chắc chắn không thể để chuyện đó xảy ra lần hai.

Tất cả các bác sĩ, y tá trong phòng phẫu thuật đang hết sức tập trung, vì chỉ cần sai sót một li thôi, sợi dây sinh mệnh cũng có thể sẽ bị cắt đứt, và nỗi đau ấy sẽ lặp lại một lần nữa.

Sau 6 tiếng đồng hồ, quá trình cắt bỏ khối u và khối tụ máu bầm cũng đã thành công, sẽ không để lại bất kì di chứng nào cả, em sẽ phải kiên trì uống thuốc trong một thời gian sau khi phẫu thuật, như vậy mới nhanh chóng hồi phục.

"Xong rồi, ca phẫu thuật đã thành công, mọi người vất vả rồi."

Ca phẫu thuật đã xong, chỉ cần đợi em tỉnh dậy thôi. Hắn thương em, cả những vết bầm tím chi chít trên cơ thể. Hắn thật tồi tệ vì đã không bảo vệ được em, nhưng mà hắn cũng đã hoàn thành kéo em ra khỏi tay tử thần một cách êm đẹp. Có lẽ có một phép màu đã xảy ra, ông trời vẫn còn thương xót cho em.

Em xuất hiện như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim héo khô lụi tàn của hắn. Cô gái của hắn đã phải chịu nhiều đau đớn, vì vậy chính hắn sẽ là tấm khiêng vững chắc che chở cho em, và sau đó em và hắn sẽ cùng ở chung một mái nhà, sống một cuộc sống êm đềm và luôn mơ về những chuyện tốt đẹp ở phía trước. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ là một người sau này sẽ mang cho em hạnh phúc, sẽ được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của em mỗi ngày chứ không phải là những giọt nước mắt kia. Hắn sẽ hôn lên môi em, sẽ bày tỏ với em, và sau đó có những đứa con, ở cùng một mái nhà, Jungkook hắn chỉ ước có vậy thôi.

"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân Kim Ami, rơi vào trạng thái hôn mê sâu bảy ngày rồi, đã quá so với ngày dự tính. Hiện tại nhịp tim đang đập rất yếu"

Mới đây thôi, Jeon Jungkook tự tin rằng sau này hắn sẽ cùng em, hắn sẽ là người duy nhất khiến em hạnh phúc đến mãi sau này nhưng bây giờ, bờ vực tuyệt vọng lại đang nằm trước mặt hắn.

Tất cả là do một tay Jung Hanna gây ra. Cô ta đã khiến em ra nông nỗi như vầy. Phiên tòa sắp xét xử, chính hắn sẽ là người đứng ra minh chứng và đòi lại công bằng cho em. Tại sao bao nhiêu tai ương lại đổ lên đầu cô gái của hắn cơ chứ? Hắn đã mất nhiều thời gian để thay đổi, tất cả là vì em.

Đôi mắt Jeon Jungkook trở nên thâm quầng rất nặng, ngày nào em còn hôn mê, ngày đó hắn còn không thể ngủ đủ giấc, không ăn uống đủ bữa. Tình trạng kéo dài, hắn như già đi thêm vài ba tuổi, râu ria không thèm cạo, bộ dạng khác hoàn toàn với một Jungkook chỉnh chu thường ngày.

Không chỉ mình hắn, cả Min Yoongi và Park Jimin cũng rất lo lắng cho em.

Yoongi thì thường đến phòng em nằm chỉ để xem tình hình nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn em thôi. Không thể giấu giếm, ánh mắt anh đã nói lên tất cả, anh nhìn em một cách trìu mến, hẳn là còn yêu nhiều lắm. Gã đàn ông si tình, mãi chưa dứt được, càng lún sâu thì càng thiệt thòi, mãi chẳng được yêu. Nặng lòng nhưng cố che giấu, cứ thế anh rời đi.

Còn Park Jimin, xem em như em gái không hơn không kém. Hồi trước Ami đã giúp đỡ anh cũng như là anh cũng cảm thấy có lỗi với em. Chuyện này xảy ra, cũng có liên quan đến anh. Với cả, anh hiểu cảm giác của Jungkook, người mình yêu gặp tai họa như vậy, bảo sao không tiều tụy cho được. Có điều, Jeon Jungkook không muốn cho Jimin thăm em quá 10 phút. Jimin cũng chỉ có thể đứng nhìn em, không được động chạm. Dù sao thăm em cũng khiến Jimin cảm thấy đỡ lo hơn. Nhưng có lẽ sau này không được tự do nữa. Phiên toà sắp tới, anh không thể chạy trốn tội được...

Jungkook còn ghét Jimin lắm. Tại vì hắn không còn sức để trách móc hay đấu đá ai đâu. Điều quan trọng bây giờ là em. Chỉ muốn rằng người xấu sẽ phải trả giá, còn người tốt thì sẽ được an yên sống hạnh phúc.

Kim Ami nghĩ rằng Jungkook yêu em là vì em giống với người con gái năm xưa của hắn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Jeon Jungkook yêu em, yêu chính con người của em và đã xem em là người hoàn toàn khác, không phải là kẻ thay thế. Trong tiềm thức, nỗi sợ của em đã hoá thành cơn ác mộng, khiến cho em dần mất đi cảm giác yêu thương, thay vào đó là khao khát sự giải thoát.

Sự sống của em cũng theo tiềm thức và dần lụi tàn đi

Em không tỉnh lại, mà vẫn nằm yên một chỗ. Khác với những gì bác sĩ đã dự tính, tình trạng của em có thể gọi là vô phương cứu chữa, chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trí của bệnh nhân thôi.

Jeon Jungkook ngồi ngoài ghế ở hành lang bệnh viện trước phòng em. Đã hơn ba giờ sáng, hắn không thể nào yên giấc ngủ được, bao nhiêu ngày trôi qua, hơi thở em dần yếu cũng như sức khoẻ hắn đang xuống dốc cực kì trầm trọng. Tất cả những ca phẫu thuật, rồi điều hành trong khoa, tất cả do Min Yoongi thay hắn tiếp quản. Nhiều người khuyên hắn cho dù thế nào cũng phải để tâm đến sức khoẻ, dẫu sao cũng là bác sĩ, lại trông hốc hác thế kia là không ổn. Hầu như ai cũng thấu hiểu cho cảm giác của hắn nên họ cũng thông cảm. Jeon Jungkook có cứng rắn đến đâu, cũng chỉ là một gã đàn ông si tình mà thôi.

Tựa đầu ra sau ghế, hai hàng mắt hắn lăn dài. Nỗi đau này, hắn cực kì ghét nó. Hắn sợ phải đối mặt với nó lần nữa, nhưng nó đang dần xảy ra. Jeon Jungkook mặc dù không say, nhưng sự tiều tuỵ và mệt mỏi đã khiến hắn hành động như người say. Ban đầu rơi vài giọt nước mắt, lúc sau khóc như một đứa trẻ. Nơi hành lang vắng lặng, chỉ nghe vang vẳng tiếng khóc xé lòng của gã đàn ông. Bao nhiêu sự bất lực kiềm nén đổ dồn vào những giọt nước mắt đó. Trong tình yêu, cả em và hắn ai cũng đã rất đau khổ vì đối phương, tưởng chừng sẽ tốt đẹp nhưng lại đang dần cách xa sự hạnh phúc.

Hắn lại loạng choạng mở cửa bước vào căn phòng em đang nằm. Nhìn em với bao nhiêu dây chằng, ống thở, hắn đau xót tiến đến bên cạnh, nước mắt tèm nhem, không ngừng rơi. Hắn quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh của em. Nhẹ nhàng xoa xoa, bàn tay run rẩy, giọng nói khàn đặc cất lên

"Ami, em có nghe anh không?"

"..."

"Suốt bao nhiêu năm nay, anh đã sống một cuộc sống cô đơn. Em đến và cho anh sống dậy một lần nữa. Nỗi sợ của anh hiện tại, là mất em. Ami làm ơn, anh thực sự rất yêu em, đừng bắt anh phải đối mặt với điều đó..."

"Em là một cô gái đầy nghị lực mà phải không? Ami rất giỏi, lại rất tốt bụng. Em đã vượt qua nhiều lần phẫu thuật, kiên trì chống chọi với bệnh tật. Lần này, em cùng anh cố gắng vượt qua nhé?"

"Anh không muốn thấy em phải chịu tổn thương nữa, càng không muốn không thể nhìn thấy em hạnh phúc. Em nhất định phải hạnh phúc...nhất là cùng với anh"

"Xin em...đừng rời bỏ anh...anh thực sự rất yêu em..."

Hắn khóc, khóc đến chẳng còn sức lực. Bao nhiêu tổn thương, nỗi đau đè nén bấy lâu nay được bày ra bằng những giọt nước mắt xót xa đó. Đến nỗi kiệt sức mà ngủ thiếp bên cạnh em, nhưng bàn tay vẫn cứ nắm chặt không buông.

Kim Ami bị mắc kẹt trong tâm trí, sự nghi hoặc và nỗi sợ của em đã hoá thành cơn ác mộng, chôn vùi lấy em. Em đang bị nhốt trong căn phòng màu trắng nhỏ, căn phòng dần dần bị thu hẹp lại, gần như đè ép em đến ngộp thở. Đến khi những lời nói của Jungkook vang lên bên tai, em mới dần nhận ra bản thân đang tuyệt vọng buông bỏ sự sống, bỏ quên đi người đang thực sự rất yêu em mà em lại nghĩ rằng người đó đang cố lợi dụng em biến em trở thành kẻ thay thế. Cánh cửa tràn ngập ánh sáng mở ra, chào đón em quay trở lại.

Bằng một cách nào đó, em đã tỉnh lại.

Căn phòng với mùi hương quen thuộc, mùi thuốc sát khuẩn. Bên cạnh là Jeon Jungkook tiều tuỵ đang nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của em. Trông hắn vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống. Hắn luôn bên cạnh em như vậy sao? Em không biết là mơ hay thật, cũng chẳng biết Jungkook đang vì em hay là vì cô ấy. Chẳng phải hắn muốn biến em trở thành cô ấy hay sao? Mơ hay thật, em vẫn chưa phân biệt được.

Em rụt tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn

Sợ hãi bủa vây lấy con người em. Bây giờ mọi thứ đối với em nó mơ hồ lắm, nhưng những gì em thấy được trước mắt, chỉ là hình ảnh một gã đàn ông tiều tuỵ đang bên cạnh.

Nhắm chặt đôi mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài, thôi để như thế này đến sáng rồi mới đối mặt tiếp được. Em vẫn còn rất mệt mỏi, cả người không có chút năng lượng nào, càng không muốn đánh thức ai đó dậy...chi bằng chờ đợi, bình tĩnh hết rồi đối mặt sau.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro