24. Anh là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh bay luôn sao?"

JungKook nhìn thấy nét mặt của em không mấy thoải mái liền đặt ra nghi vấn trong lòng. Liệu có phải em không muốn hay là em có việc bận? Nhưng vào giờ đó trời cũng đã sập tối, vậy thì em còn bận cái gì? Có thể là đi ăn hoặc là đi dạo phố cùng cái tên Jung HoSeok thì sao? Chỉ là những tưởng tượng không có căn cứ nhưng cũng đủ khiến cho gã cảm thấy tức giận, ấm ức trong lòng. Có phải chăng là đang ghen tuôn hay không? Gã khẽ lắc đầu, một người như gã sao lại tùy tiện nổi cơn ghen với kẻ khác?

"Sao vậy? Em bận gì sao?"

Ami càng lúc càng bày ra vẻ mặt khó xử trước mắt gã, khiến cho gã khẳng định em đang có khúc mắt trong lòng. Nếu lỡ, em thật sự có hẹn cùng với Jung HoSeok thì sao đây chứ? Gã đã chủ động thế nhưng cuối cùng lại bị từ chối thì còn gì là mặt mũi của Jeon JungKook chứ? Ngày trước gã đã từ chối bao nhiêu người, chẳng lẽ bây giờ muốn chủ động cũng bị cái gọi là nhân quả kéo đến để trừng phạt?

"Thật ra..." - Ami ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Người trước mặt được coi là ân nhân đã giúp đỡ mình, còn chưa kịp trả ơn thì đã phụ lòng người ta rồi. Nhưng nếu như đồng ý với gã thì trong mắt HoSeok em sẽ thành cái dạng gì đây chứ? Đặc biệt là nếu anh biết em qua lại với gã thì chỉ tổ làm cho anh thêm đau lòng, vốn không thể mang lại hạnh phúc cho người ta thì cũng không nên làm cho người ta cảm thấy bất hạnh.

"Nếu như em có việc bận thì không cần đến cũng được. Tôi đâu có ép em."

Dẫu cho gã không có ý ép em, nhưng nếu đã nói ra trước mặt nhau như vậy rồi thì từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu giữa em và gã không có vướng bận thì em cần gì phải căng não để suy nghĩ giải pháp cho chuyện này chứ?

"Đúng là anh không có ép tôi, nhưng mà tôi..."

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, đồ ăn cũng được đem ra rồi, cứ ăn trước đã. Nếu như tối nay em có thời gian rảnh và đến được thì gọi trước cho tôi. Chuyện này cũng không có gì to tát."

Phải rồi, gã phải tỏ ra là không có chuyện gì to tát để giữ thể diện cho mình chứ. Đối với người khác thì nó đúng là chuyện muỗi, nhưng đối với người có một cái tôi cao như gã thì lại là một vấn đề lớn.

Ami nghe thấy gã nói thế thì cũng e thẹn gật đầu, cứ như vậy mà chuyện này tạm thời được cho qua. Không phải là tốt nhất nhưng cũng đã thoát được vòng vây khó xử, đợi bản thân đủ an tĩnh ắt sẽ nghĩ ra được cách để giải quyết.





Sau bữa ăn, JungKook đưa em trở về nhà để nghỉ ngơi, tiện thể sắp xếp, lo toan cho chuyện sản phẩm sắp sửa ra mắt. Trước lúc rời đi, gã còn đứng đó đợi đến khi em vào hẳn bên trong nhà mới thôi.

Mẹ của em từ trong nhà xông ra, kéo em lại sô pha để hỏi chuyện. Bà biết con bà đã lớn khôn, tiếp xúc bên ngoài xã hội cũng đã hơn năm trời, dĩ nhiên những chuyện ứng phó bà tin em có thể làm tốt. Nhưng với bổn phận là một người mẹ, bà không thể không để tâm.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con còn hỏi? Rốt cuộc con với Jeon JungKook còn muốn gặp nhau bao nhiêu lần nữa? Chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ gặp lại hay sao?"

"Con và anh ta chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi, tất cả đều không nằm trong dự tính, cũng chẳng hề có ý định sẽ thân thiết. Nhưng rõ ràng mọi thứ diễn ra giữa con và anh ta rất suôn sẻ. Cảm giác cũng không đáng sợ như trước."

"Ami, con đừng có mà rung động. Nhìn thấy con đau khổ một lần, một người làm mẹ như mẹ. Có biết mẹ đã đau khổ bao nhiêu hay không?" - Bà nhận ra được ý tứ của em qua lời nói, nhanh như cắt đã ngắt lời của em. Xổ một tràng để dạy bảo lại em.

"Con biết."

"Nếu đã biết thì đừng gặp nhau nữa. Mẹ chỉ là muốn tốt cho con, ngay từ đầu không thể hạnh phúc với người này, thì cũng đừng mong về sau có thể thay đổi được. Chọn sai người sẽ không khiến cuộc đời con kết thúc, nhưng sẽ để lại một vệt hỏng có thể khiến con gục ngã rất lâu, đó sẽ là vết thương mà cả đời con cũng không thể chối bỏ."

"Cậu ta ở quá khứ có thể là bị mẹ mình dẫn dắt, không rõ được sự tình. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì những người đó cũng sẽ tìm cách để chèn ép con nếu như con qua lại với cậu ta."

Mẹ em nói hoàn toàn không sai, nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn là theo tự nhiên, em không hề nhúng tay vào chuyện này. Cũng không hề có ý định sẽ cùng Jeon JungKook xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Cũng chưa chắc gã ta có ý định như thế trong đầu.

Ngay từ đầu, em cũng là người nằng nặc đòi di cư chỉ vì sự có mặt của gã, thế rồi cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Ngược lại, gã còn giúp em rất nhiều thứ. Vì gã đã giúp em, nên gã có một sợi dây để trói buộc em. Không phải là trói buộc về mọi thứ, nhưng đủ để em và gã có thêm ba bốn lần gặp mặt nữa, trốn tránh bằng cách nào?

"Con biết là mẹ lo cho con, con sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Mẹ em miễn cưỡng gật đầu, thôi thì bà chỉ nói đến đây. Mọi thứ sẽ để tự em quyết, bà chỉ mong mọi thứ tốt nhất đến với em mà thôi.

"À, mẹ quên nói với con. Cô giáo của Sooie lần trước lấy đồ chơi của con bé cho bạn khác chơi, xong còn doạ đánh con bé. Do mẹ không sành sõi tiếng anh, nên lúc cô ta nói mẹ nghe chữ được chữ mất. Sooie nói lại mẹ mới rõ sự tình. Con xem mà mắng vốn, chứ để lâu thì Sooie sẽ có chứng sợ đi học mất. Nó bắt đầu có dấu hiệu rồi đó."

"Còn có chuyện này cơ á? Nói đến kĩ năng chửi nhau bằng tiếng anh thì con chắc chắn không thua kém họ."





Tối đến, Ami cảm thấy trong người không được khoẻ, nhờ mẹ đem nhiệt kế vào để kiểm tra nhiệt độ của mình. Kết quả khiến cho em lẫn mẹ đều ngỡ ngàng, mới sáng còn khoẻ mạnh ai có ngờ đến chiều tối lại sốt ba mươi chín độ đâu chứ?

"Ami, con có muốn mẹ đưa con đi bệnh viện không?"

Ami thẫn thờ một lúc rồi mới uể oải trả lời mẹ, giọng thều thào đầy mệt mỏi: "Không cần đâu mẹ, chỉ là cảm nhẹ thôi."

"Nhẹ? Nhẹ cái gì mà ba mươi chín độ?"

"Mẹ nói với Sooie đừng đến gần con, phải giữ sức khoẻ để còn đến trường."

"Con đó, không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết. Đến lúc lăn ra bệnh rồi không có mẹ bên cạnh thì làm sao?" - Bà quở trách em, nhưng vẫn không quên đi đến hộc tủ thuốc để tìm thuốc cho em.

"Mẹ, con muốn hỏi xin ý kiến mẹ một chuyện." - Ami ngồi ngẩn người trên giường, vẫn một chất giọng khàn, trầm thấp đầy mệt mỏi.

"Chuyện gì? Mau nói để còn uống thuốc." - Bà đem vỉ thuốc đến giường, từ từ tách viên thuốc ra rồi đặt lên tay em.

"HoSeok nói với con anh ấy sẽ bay về Hàn Quốc tối nay, nên muốn con tới sân bay để tiễn anh ấy, trùng hợp là Jeon JungKook cũng bay cùng giờ với anh ấy, và cũng muốn con đến để nói chào tạm biệt, theo mẹ thì con nên làm sao đây?"

Bà thở dài, nét mặt vẫn rất căng thẳng, bởi bà đang lo cho sức khoẻ của em. Bà ép em uống thuốc, đưa ly nước lọc tới tận tay cho em. Em không còn cách nào khác ngoài vâng lời. Uống xong mẹ đẩy em nằm xuống giường.

"Mẹ..."

"Ở nhà, không có tiễn đứa nào hết."

"Nhưng mà con..." - Ami cố tình ngồi dậy nhưng bất thành, vì mẹ em lại lần nữa đẩy em nằm xuống.

"Sức khoẻ của con mới là quan trọng nhất, việc ai nấy lo đi. Bây giờ mẹ xuống nấu cháo cho con, không nghe lời mẹ thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Nghe rõ không?"

"Mẹ làm khó con, con xin hỏi ý kiến thôi mà." - Ami ấm ức, giọng nói rất nhỏ nhưng mẹ em vẫn nghe rõ.

"Ý của cô là tôi không có quyền cấm cô ra ngoài đấy sao?" - Hai tay mẹ em chống nạnh, mặt đằng đằng sát khí nhìn em.

"Làm gì có đâu mà mẹ."

"Ở nhà! Một trong hai đứa nó, đứa nào dám ý kiến thì bảo đến gặp mẹ. Thoả đáng chưa? Giờ thì nằm yên đi."

Kết quả là mẹ em rời khỏi phòng và dập cửa rất mạnh, giống như là đang cảnh cáo em. Biết thế em đã không hỏi ý kiến của mẹ để bây giờ rơi vào tính thế này.

HoSeok thì đang đợi em ở sân bay, Jeon JungKook cũng vậy.

Còn chưa kịp nghĩ thông, điện thoại em ngân một hồi chuông dài. Số máy hiển thị là Jeon JungKook. Em chợt nhận ra là mình đã lưu số của gã, hoá ra là em và gã đã đi đến bước này rồi.

Có chút chần chừ, mãi một lúc sau mới nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia gấp gáp truyền đến bên tai em một chất giọng đầy khẩn trương: "Ami, em có đến không?"

Tay em túm chặt gấu áo của mình, im bặt. Suy nghĩ cũng chừng nửa phút, cuối cùng đưa ra một quyết định: "Tôi cảm thấy không khoẻ trong người, nên chắc có lẽ là không đến được. Xin lỗi anh."

"Em bệnh sao? Uống thuốc chưa?"

"Tôi không sao, chúc chuyến bay của anh an toàn nhé."

"Em thấy trong người của mình thế nào? Có sốt không?"

"Ami? Em sao vậy? Sao không trả lời tôi?"

"A không, chỉ là tôi nhất thời nghĩ ra được một được chuyện nhỏ trong dự án của mình thôi. Anh đừng lo, tôi chỉ cảm nhẹ thôi, sẽ mau khỏi."

"Nhưng..."

"Sắp đến giờ bay rồi, anh đi an toàn nhé. Tôi cúp máy đây." - Em ngắt lời của gã.

Ami nhìn kên đồng hồ, thấy cũng sắp tám giờ, nên nhanh tay nhanh chân lựa đại một bộ quần áo ở trong tủ đồ để mặc. Em quyết định rồi, em sẽ đến gặp HoSeok, cùng lắm thì nhắn tin để hẹn gặp anh ở chỗ sảnh khác là được. Dù sao em cũng đã từ chối Jeon JungKook, gã ta chắc chắn sẽ không để tâm đến chuyện có ai đến hay chưa.

Lần khác em sẽ báo đáp gã, chỉ là lần này em lỡ hứa với HoSeok trước rồi. Làm người thì phải giữ chữ tín, hứa được làm được.

Ami lê tấm thân nóng hổi của mình rời khỏi phòng, len lén mẹ ở trong bếp chạy ra cổng. Đến cổng rồi mẹ mới phát hiện, từ bên trong nói vọng ra, hớt hải chạy đến nhưng là không kịp sức của em. Chưa kể là em còn đang bệnh, sao có thể đi nhanh như thế?

"Ami! Con đúng là không biết nghe lời!! Ami!!!"

"Con xin lỗi, con đi một chút thì về ngay." - Ami lú đầu ra cửa sổ của xe, cố nói để mẹ nghe rõ, rất nhanh liền rụt đầu vào trong rồi đóng cửa kính. Phóng xe rất nhanh đã khuất con đường.

Rời khỏi nhà cũng đã tám giờ mười lăm, chạy đến sân bay chắc cũng chỉ còn mấy phút để gặp mặt, hoặc có thể là không thể gặp mặt bởi vì anh đã lên máy bay để ổn định chỗ ngồi mất rồi. Nhưng Ami vẫn giữ một tâm thế, mong rằng vẫn còn kịp thời gian.



Đỗ xe đúng nơi quy định xong xuôi, em liền chạy vào trong sân bay. Khắp nơi toàn là người với người, em không thể nhìn rõ được HoSeok đứng ở đâu, nhanh tay lấy điện thoại để gọi cho anh. Vừa gọi vừa di chuyển từng bước chân vô cùng nặng nề.

Cả người em như là đang ở trong biển lửa, nóng đến mức khó tin. Vừa rồi ở nhà mẹ đo nhiệt cho thấy là đã sốt đến ba mươi chín độ. Bây giờ chắc chắn đã tăng thêm một ít rồi.

Cơn chóng mặt kéo đến, phía trước mười người chốc chốc lại chuyển thành hai mươi người, hai chân xuýt chút thì mất thăng bằng, đến cả chuyện đứng mà còn đứng không vững.

"AMI!"

Từ xa có một tiếng gọi, Ami nghe liền nhận ra đó là ai. Chính là Jung HoSeok, anh vội vội vàng vàng chạy đến chỗ của em, nét mặt rất vui mừng, đầy rạng rỡ.

"Ami, em đến rồi."

"Ừm, em đến rồi. Nhưng mà em đang cảm thấy không khoẻ, nên chúng ta đứng xa xa một chút để anh không bị lây."

"Ami? Em bị cảm sao?" - Anh sấn đến, tay muốn chạm vào trán của em nhưng lại bị em ngăn cản, nhất mực giữ một khoảng cách an toàn.

"Em chỉ đến nói lời tạm biệt, giữ lời hứa với anh thôi." - Ami vừa dứt lời thì có người bắt loa thông báo yêu cầu các hành khách ở chuyến bay từ LA đến Hàn Quốc lúc tám giờ ba mươi di đến máy bay để ổn định chỗ ngồi rồi. Rất may là kịp giờ sát nút.

"Ami, anh không nỡ đi rồi."

"Anh về đi, còn lo cho sự nghiệp của mình. Đừng để vì em mà bỏ lỡ nhiều thứ. Công việc là quan trọng nhất."

"Anh biết, nhưng em đang bệnh thế này..."

"Em không sao, em vẫn còn rất ổn. Anh mau đi đi, họ bắt đầu hối rồi. Đi mau. Đi an toàn nhé."

Em hối thúc anh di chuyển đến khoang máy bay, nhanh còn kịp chứ không thì lại muộn giờ.

"Được rồi, anh đi ngay đây. Trước khi đi anh sẽ gọi taxi đến đưa em về, anh không để em tự lái xe được. Rất nguy hiểm."

Ami gật đầu, đồng ý với anh.

Gọi xong taxi, HoSeok mới yên tâm phần nào mà rời khỏi. Lòng anh bịn rịn không muốn rời, luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt em. Sắc mặt đầy lo lắng cho em nhưng không thể làm gì được. Những lúc như thế này, anh cảm thấy mình thật sự rất bất tài. Ngay cả người mình thích cũng không thể chăm sóc chu đáo được. Rốt cuộc vẫn chọn sự nghiệp thay vì em.

Ami thấy anh đi khuất, mới yên tâm giãn cơ mặt, hai chân loạng choạng ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Bây giờ ngước lên trời thì bầu trời lảo đảo, cúi xuống đất thì mặt đất bấp bênh. Ami không tài nào ngồi thẳng và đứng dậy được. Em bắt đầu cảm thấy buồn nôn, chắc chắn là do cơn sốt hành hạ em rồi. Hơi thở gấp gáp không thể đều nhịp, lồng ngực co thắt thất thường. Em thật sự kiệt sức rồi.

Ami nằm dài ra nền đất, ý thức thì vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng hai mắt sớm đã nhắm nghiền. Bây giờ bên tai chỉ còn lại những thanh âm náo loạn của nhiều người xung quanh.

Rồi bỗng từ đâu có một lực đỡ em ngồi dậy, dốc toàn sức bế em trên tay, nói rất lớn tiếng yêu cầu mọi người tránh đường.

Em có thể cảm nhận được mọi thứ từ người nọ, hơi ấm bên ngoài cơ thể, cho đến cả cảm xúc lo lắng ở trong lòng.

Hai mắt em lờ đờ nhắm mở, nhìn người ta từ góc độ này thật sự không thể rõ được, chỉ thấy mỗi chiếc cằm siêu thực đó thì thật khó để em xác định được người này là ai.

Người nọ đặt em ngồi vào xe, còn đích thân thắt dây an toàn cho em. Không để người kia rời đi, Ami níu lấy cổ áo của người nọ, cố gắng dùng hết sức còn sót lại để thì thầm.

"Anh là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro