25. Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Tổng, rốt cuộc cậu muốn chúng tôi phải sống thế nào đây? Cuộc họp ngày mai  quan trọng, lịch trình sắp tới cũng rất dày đặc. Tôi châm chước cho cậu một ngày rồi thì thôi đi, tranh thủ mà quay về. Đằng này cậu còn cố tình ở lại thêm một ngày nữa, trong khi vé máy bay đã đặt mua từ trước. Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu nhất quyết không chịu về vậy?"

Kim TaeHyung ở đầu dây bên kia tức giận khôn nguôi, lớn tiếng quát qua loa điện thoại, thiếu chút nữa là điếc tai của gã rồi. Rõ ràng Kim TaeHyung không thể nhịn được nữa.

Gã vốn luôn là người đúng giờ đúng giấc, nếu có chậm cũng chỉ là một hai phút, những lần trễ giờ của gã trong năm cũng phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ gã lại vì một ai đó mà hoãn công việc của mình hết lần đến lần khác, mặc kệ cho về sau có ảnh hưởng đến thế nào.

Biết được TaeHyung đang giận, cũng nhận thức được rằng mình đã sai về chuyện đã hoãn chuyến bay. Nhưng gã không hối hận vì đã chọn ở lại, điều duy nhất gã cảm thấy có lỗi đó chỉ là để họ phải đợi mà thôi.

"Tôi xin lỗi vì đã dời lịch bay, sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay nên đừng lo. Ngày mốt họp cũng được không có vấn đề gì cả, những chuyện này dễ giải quyết thôi."

"Cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ?"

"Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, miễn là lịch trình sắp tới có mặt của tôi là được rồi. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi nên cậu và YeonJi đưng lo nữa."

"Được, cậu là nhất, cái gì cậu cũng lo được. Cúp đây."

JungKook thở dài rồi cất điện thoại vào túi. Di dời ánh mắt đến vị trí của em, em đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả gương mặt xanh xao không có lấy một chút sức sống nào, hoàn toàn vì cơn sốt ba mươi chín độ làm cho hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ nói, chỉ cần tiêm thuốc, nghỉ ngơi một lúc thì cơn sốt sẽ hạ nhiệt, nhưng đã hai tiếng kể từ khi tiêm thuốc rồi, gã cũng đã cặp nhiệt kế cho em không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hiển thị ba mươi chín độ, có lúc còn tăng thêm 0,1 độ. Lòng gã như lửa đốt, nóng không khác gì cơ thể của em.

Đúng lúc mẹ em từ bên ngoài chạy vào, tay dắt theo Sooie ở bên cạnh, hốt hoảng nhìn em không có chút sức lực nằm trên giường bệnh.

"Ami, đã bảo rồi là đừng đi, nói mà không nghe. Để bây giờ ra nông nỗi này."

"Bà ngoại, mẹ sẽ mau khỏi thôi, bà ngoại đừng có khóc." - Sooie bước đến vuốt nhẹ tay của bà, chất giọng trong trẻo, thánh thót ấy phần nào cũng đã xoa dịu được tâm tư của bà.

"Bác gái đừng lo, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, sẽ sớm hạ sốt thôi nên bác đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình." - JungKook lên tiếng trấn an, dù sao đây cũng chỉ là bị sốt, bác sĩ đã nói ngoài sốt ra thì mọi thứ đều không có gì khác lạ, nên cứ cố gắng giữ vững tâm lý, chăm sóc cho em thật tốt.

"Cậu về đi, chỗ này có tôi lo là được. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ con bé." - Mẹ em nói xong liền cúi đầu cảm ơn. Sau đó thì không thèm nhìn lấy gã thêm một lần nào nữa, chỉ chăm chú lấy con gá của mình đang nằm trên giường bệnh.

"Bác cứ nghỉ ngơi, cô ấy cứ để cho cháu chăm sóc cũng được."

"Không cần đâu, con của tôi, tôi tự lo được. Cậu về đi." - Bà trong lúc nói cũng không có ý định nhìn vào gã, mặc cho gã đang đứng bên cạnh nhìn rất chăm chú.

Gã có chút không hiểu, gã vì con gái của bà ấy mà bị lỡ chuyến bay, cuộc họp quan trọng cũng theo đó mà bị hủy bỏ, dời sang ngày khác. Tất nhiên câu cảm ơn nghe rồi thì không nên bắt ép người ta cảm ơn mình lần nữa, nhưng thật lòng gã cảm thấy không cam tâm chút nào. Lời cảm ơn đó như chỉ là cho qua loa. Bây giờ thái độ khó chịu của bà ấy còn thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, trừ khi gã là kẻ ngốc thì mới không nhận ra rằng bà ấy đang cố xua đuổi mình.

"Nhưng mà..."

"Ami có kể với tôi về việc cậu mất trí nhớ." - Khắc này bà mới chịu xoay người đối diện với gã, nhưng như vậy lại càng khiến cho gã thêm khó xử, bởi nét của bà là trăm vạn lần cộc cằn tức giận.

JungKook không đáp, chỉ im lặng nhìn bà ấy như vậy cho đến khi bà ấy tiếp tục nói.

"Cậu quên rồi, nhưng không có nghĩa con bé sẽ quên những đau khổ mà nó đã trải qua, cả đời cũng không bao giờ quên. Dẫu biết ngày trước cậu đã bị mẹ của mình che mắt, hoàn toàn không cố ý. Nhưng mà nếu như không bắt nguồn từ cậu và vợ cậu thì con gái của tôi cũng đâu cần phải chịu khổ đủ điều. Mẹ của cậu, bà ấy đã chèn ép con gái của tôi bao nhiêu thì cậu hãy về nhà và hỏi rõ bà ấy, sau đó thì đừng tìm con gái của tôi nữa, đừng liên lạc nữa, cũng tốt cho cậu mà có phải không? Chúng tôi chỉ muốn được sống bình yên mà thôi."

Gã không nói được một lời nào, chỉ im lặng như vậy nhìn bà ấy rất lâu. Tất cả những gì mà bà ấy vừa nói đã tác động rất lớn vào tâm lý của gã, cảm giác chột dạ cứ dâng lên trong lòng nên một câu biện minh cũng không thể nói được. Đến cuối cùng cũng phải chấp thuận yêu cầu của bà ấy, rời khỏi bệnh viện và không nhúng tay vào bất kì chuyện gì liên quan đến sức khỏe của em hiện và cả cuộc sống của em sau này.


Ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng bệnh, gã thẫn thờ nhìn vào một điểm, ánh mắt trở nên vô định không rõ được cảm xúc hiện tại.

Gã nhớ lại khi ở sân bay, chính tai gã nghe thấy em nói qua điện thoại rằng bản thân đang bệnh, cảm thấy không khỏe nên không thể đến được, trong lòng sau khi nghe xong vốn đã buồn xen lẫn tiếc nuối, thế nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn trong tâm trí của gã, câu nào nói ra cũng đều là hỏi đến em, vậy mà em lại tuyệt tình ngắt máy, thôi thì xem như là em đang bệnh nên không còn sức để nói chuyện điện thoại.

Vậy mà từ đằng xa xa, gã đã sớm nhận ra bóng hình của em, nhìn thấy em đang vẫy tay chào ai đó, khi đó còn lầm tưởng rằng em đang hào hứng chào đón mình, trong lòng chớm nở một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng không ngờ từ phía sau gã đi thẳng lên là một chàng trai khác, em đã rất vui vẻ khi nhìn thấy anh ta, thành công kéo gã từ cửa thiên đường trở về thực tại. Người con trai ấy là Jung HoSeok, gã biết chứ.

Gã đã nhìn thấy em cùng với người khác nói cười rất vui vẻ.

Lúc này gã mới thầm nhận ra: À, hóa ra em ấy không hề để tâm đến mình. Hóa ra vấn đề không phải là em có bệnh hay không. Mà vấn đề ở đây chính là em có muốn hay không mà thôi.

Dù em đang sốt rất cao nhưng vẫn đích thân lái xe đến để nói lời chào tạm biệt với chàng trai đó, gã sao có thể không ghen tị? Cảm xúc trong tình yêu chính là thứ nhanh chóng nảy nở nhất, hơn nữa nếu đối tượng là mẫu người mình thích thì lại càng nhanh hơn, thích sâu đậm trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện quá lạ lẫm nữa. Chính vì vậy, gã mới cảm thấy đau lòng, rất đau lòng. Dù gã và em chẳng là gì của nhau cả, nhưng vẫn cảm giác giống như mình đã bị lừa dối bởi em.

Nhưng thay vì từ bỏ, đường ai nấy đi, cuộc sống của ai nấy sống. Thì gã lại chọn ở lại và đến bên cạnh em khi em cần. Vào thời khắc mà em ngã xuống sàn nhà và bất tỉnh, điều duy nhất mà gã nghĩ trong đầu của mình là đưa em vào bệnh viện để chăm sóc thôi, không còn giận cũng không còn ghen tuông, chỉ còn lo lắng.

Cuối cùng thì sao? Lời nói của mẹ em tuy là không có ý xấu, nhưng cốt lõi của từng câu từng chữ đều là muốn gã tránh xa em, tránh xa AeRi nữa. Bà ấy hoàn toàn không muốn gã có bất kì một mối quan hệ nào với em, ngay cả em cũng có dấu hiệu như vậy. Vậy thì gã còn cố chấp để làm gì? Huống hồ gì gã cũng chưa từng trở nên điên loạn như vậy, hà cớ gì bây giờ lại để một người con gái bình thường làm cho cảm xúc bị xáo trộn chứ?


JungKook rời khỏi bệnh viện, không có ý định sẽ nhìn lại căn phòng bệnh lần nào nữa. Cứ coi như là không có duyên. Gặp đúng người mình muốn che chắn, bảo vệ yêu thương, nhưng thật tiếc người ta lại không muốn mở lòng. Cả đời người, bất cứ ai cũng đều ghét nhất là sự đeo bám, Jeon JungKook gã chẳng việc gì phải đeo bám cả.























Ami tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, bên cạnh cũng không có ai. Trên bàn có duy nhất một mẫu giấy được ghi vài dòng chữ lên đó. Mẹ em đã viết lại lời nhắn, nói rằng khi em tỉnh hãy gọi điện thoại cho bà ấy. Bởi vì Sooie phải đến trường, nên bà đã đưa con bé về nhà thay quần áo để tới trường cho kịp giờ, cả đêm nó đã ngủ ở bệnh viện, chịu cực rồi.

Ami lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ sau khi đọc xong các con chữ trên mặt giấy.

"Ami? Con tỉnh rồi sao?"

"Vâng mẹ." - Ami nhăn mặt, thở dài một hơi rồi lại nằm dài ra giường bệnh, hai mắt dán chặt lên trần nhà, trong đầu trống rỗng, không biết bản thân đang muốn cái gì.

"Tỉnh rồi thì rửa mặt sạch sẽ đi, mẹ đưa Sooie đi học xong thì đến bệnh viện ngay."

"Mẹ không cần đến đâu, hãy về nhà đi. Con rửa mặt xong thì sẽ về nhà ngay."

"Xe của con đang ở sân bay, nên chịu khó bắt xe về tạm đi. Khỏe hẳn thì hãy ra sân bay lái xe về."

Ami nhớ ra vài chuyện, não bộ nhảy số ngay lập tức hỏi mẹ vài câu: "Con vào bệnh viện bằng cách nào vậy mẹ?"

Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu mới chịu hồi đáp, đáp lại cũng cực kì đầy tính gượng ép.

"Là người đi đường họ thấy con ngất thì họ gọi cứu thương giúp thôi, sau đó mẹ hay tin được."

"Nhưng mà rõ ràng hôm qua con cảm nhận được người bế con không phải người lạ."

"Không phải người lạ thì ai chứ? Suy nghĩ lung tung rồi."

"Không có đâu, con đã nghĩ đến người đó, nhưng lại không chắc."

"Ami, "người đó" câu này của con là muốn nói tới ai?"

"Con nghĩ là Jeon JungKook mẹ ạ, con cảm nhận được mà."

"Con bệnh quá nên phát rồ thì đúng hơn, chẳng phải con nói Jeon JungKook có chuyến bay lúc 8h30 hay sao? Cậu ta chịu bỏ thì giờ để đưa con vào bệnh viện ư? Còn không rõ hay sao mà nghĩ đến?"

Ami không nói, cắn nhẹ môi. Mẹ em nói đúng, Jeon JungKook làm việc rất có quy củ, chắc chắn sẽ không vì một người mà mình đã quên mà chịu bỏ lỡ công việc quý báu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro