26. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của em được ra mắt đúng như kế hoạch đã định trước mà không có bất kì khó khăn gì, kết quả thu lại vượt ngoài mong đợi, doanh thu phá kỷ lục của những người trước, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng vọt chỉ sau một đêm mở bán sản phẩm, thành công cứu vớt lại những ngày giảm sút trầm trọng. Chỉ mất hai tiếng để tất cả các sản phẩm trong bộ sưu tập lần này của em "sold out."

Jeon JungKook nói sẽ không làm khó giám đốc Kang, nhưng cuối cùng cũng đã dồn hắn ta vào bước đường cùng. Trong một tháng hắn đã bị mời đến hội đồng không biết bao nhiêu lần, đình chỉ công tác dài hạn khiến cho hắn phải lao đao, cuối cùng phán quyết của họ là sa thải hắn ta. Đến cả chỗ đứng bây giờ cũng không còn, hắn coi như tay trắng.

Dĩ nhiên là em rất hả hê rồi, cái gai trong mắt nhanh như chớp đã được nhổ bỏ, biết ơn Jeon JungKook về khoảng này chính là không hết.

Sau khi giám đốc Kang bị sa thải, cấp trên họ cũng ríu rít để tìm người thay thế vị trí còn đang trống, vì vậy họ đã lập ra một bảng thành tích gồm có ba người, ba người có thành tích vượt trội ở công ty, tiến hành để cho các cổ đông ở công ty bỏ phiếu chọn. Ai có số phiếu cao hơn sẽ chính thức lên làm giám đốc điều hành của công ty.

Mỗi người đều phải có một bài thuyết trình trước khi bỏ phiếu bầu chọn, như vậy nhằm cho các cấp trên nhìn rõ được tài năng của họ một cách thiết thực hơn, việc bỏ phiếu cũng trở nên minh bạch hơn.

Lúc họ công bố danh sách những người đủ điều kiện để tranh cử, em cảm thấy rất sốc, bởi vì tên của em đứng ở đầu bảng. Chính xác số điểm thành tích của em là cao nhất trong số họ. Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm được đến bước này, đến cả việc tranh giành chức vị em còn chẳng thèm nghĩ đến. Thứ duy nhất em ôm ấp bấy lâu nay đó chính là khi tích cóp đủ kinh nghiệm thì sẽ tự thân hình thành một thương hiệu cho riêng mình mà thôi, không nghĩ có ngày lại được trèo cao như thế này.

"Ami, chị là sướng nhất rồi, họ để chị ở đầu bảng thì chắc chắn đã ngầm chọn chị rồi, họ làm mấy cái như bầu cử này chỉ để cho những nhân viên khác không bàn ra tán vào, tất cả chỉ là hình thức mà thôi. Em chắc chắn họ đã có sẵn kết quả rồi, mấy người kia chuẩn bị một bài văn rồi tập thuyết trình cũng thật tội nghiệp." - UmJi vừa uống xong ngụm cà phê liền nói lia nói lịa, không hề chú ý đến câu từ mà mình đã thốt ra.

"UmJi, tuy rằng em nói tiếng mẹ đẻ thì họ không hiểu, nhưng những người tây biết tiếng Hàn cũng không phải ít đâu. Em trước khi nói cũng phải suy nghĩ chứ? Nhỡ đâu họ nói lại với cấp trên thì em chắc chắn sẽ bị kiểm điểm đó."

"Em biết rồi mà, nhưng xung quanh làm gì có hiểu được em và chị nói cái gì đâu chứ? EunHee cô ta có thể hiểu nhưng cuối cùng cũng bị sa thải rồi, còn ai hiểu được?"

Nhờ UmJi nhắc đến em mới nhớ ra, EunHee đúng là đã bị sa thải rất lâu rồi, vì cô ta chỉ là nhân viên thôi nên muốn đuổi liền có thể đuổi. Còn tên giám đốc kia thì có chức vị nên việc sa thải phải kéo dài một thời gian rất lâu. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Không còn ai có thể gây khó gây dễ với em nữa, cuộc sống sau này ở công sở cũng dễ thở hơn nhiều so với lúc trước.

"À, cái bọn người lần trước sự việc xảy ra đã hùa vào chửi chị, bọn họ đều một lúc nhắn tin xin lỗi chị, rồi còn bày đặt làm trò, tổ chức tiệc cho chị. Đúng là ở đâu cũng có thể mắc phải những trường hợp như thế này."

"Chuyện qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa." - Em nhẹ giọng nói với UmJi, mọi chuyện cũng đã kết thúc, hơn nữa còn là một kết thúc cực kì viên mãn, vậy thì em chẳng có lí do gì để mà tức giận nữa, cùng lắm thì đó chỉ là những kỉ niệm xấu của mình, sau này nghĩ về thì cảm thấy không vui một chút rồi thôi, lúc nào cũng nhớ đến những chuyện đã qua thì mệt mỏi lắm.

"Chị đúng là rộng lượng, nếu là em, chắc chắn em sẽ ngày ngày nhắc về để họ không thể ngẩng mặt lên được, họ mãi mãi không bao giờ được quên những chuyện mà họ đã làm. Hiền giống như chị thì họ sớm muộn gì cũng sẽ quên những chuyện xấu mà họ đã làm với chị, như vậy thì thật không công bằng."

"Công bằng vốn là thứ rất xa xỉ ở thời đại bây giờ, chúng ta nên tập chấp nhận và tự bản thân đối xử công bằng với chính mình, có như vậy thì lòng mới an nhiên được."

UmJi nghe thấy em nói thế thì cũng gật đầu nhẹ nhàng đồng tình, em nói rất đúng, sự công bằng ở thời đại bây giờ đúng là hiếm có khó tìm mà.

"Vậy chị có dự định thuyết trình để tranh cử không?"

"Chị nghĩ mình cần suy nghĩ thêm, hiện tại bây giờ trong lòng chị đang có hai hướng đi, vì vậy phải thật cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định."

"Chị đúng là tài giỏi mà, cơ hội tốt như thế này mà chị vẫn còn một cơ hội khác để lựa chọn."

"Đừng suốt ngày chỉ khen người khác, em cũng hãy tự khen bản thân mình đi."



































"Ami, dậy ngay cho mẹ, dậy ngay!!!!!"

Mẹ em giật mạnh cái gối hơi đang được em kê đầu, làm cho em giật mình tỉnh giấc, hai mắt nhíu lại khó chịu lèm bèm, trách bà ấy không cho em được ngủ.

"Mẹ, hiếm lắm con mới có ngày nghỉ, sau bao nhiêu chuyện thì con muốn được ngủ nướng." - Ami trở mình, quay lưng lại với mẹ mình. Thành công khiến cho bà ấy tức giận.

"Chẳng phải con là một trong những ứng cử viên đắt giá của chiếc ghế giám đốc hay sao? Tại sao lại không chuẩn bị để đến đó đi? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm ở đây ngủ chứ?"

"Con không đến, với cũng không tham gia nên mẹ để cho con ngủ đi."

Nghe được câu này từ em, bà không đủ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện qua lại với em bằng cách này nữa rồi, lập tức bà lôi kéo em ngồi dậy, tay không ngừng đánh vào vai của em, ép cho em tỉnh táo, rời khỏi cơn buồn ngủ.

"Mẹ!" - Ami nhăn mặt, có hơi lớn tiếng.

"Con tỉnh táo lại đi, chẳng phải những gì con cố gắng là để được thăng tiến sao? Cơ hội trước mắt còn bỏ lỡ à?"

"Con cũng sắp xin nghỉ việc ở công ty rồi, nên không tranh giành với những người khác làm gì."

"Nghỉ? Nghỉ việc? Con đúng là đang không tỉnh táo mà Ami, tối qua con uống say à?"

"Mẹ à, đôi lúc chúng ta từ bỏ cơ hội này để nắm bắt cơ hội khác, đâu có gì đâu mà mẹ lo lắng."

"Con bé này, con đúng là điên rồi mà. Vậy thì tính làm gì? Nói thử xem? Làm thuê cho người ta tiếp chính là cơ hội của con ư? Mặc dù nghề nào cũng là nghề, nhưng đó là cơ hội quý báu, là sự cố gắng của con, con nói không cần thì không cần được à? Đúng là trẻ người non dạ."

"Con muốn quay về Hàn Quốc để lập công ty riêng, mẹ thấy sao? Dù sao thì với số vốn con đang có cộng với tiền bán căn nhà này, sẽ đủ để xây một công ty nhỏ mà, làm rồi phát triển từng chút sau đó mở rộng thêm quy mô, danh tiếng của con cũng có rồi, nên con tin là sẽ dễ thở ở bước đầu, so với người khác thì con đã có được kinh nghiệm nhiều rồi, nên khó khăn chắc chắn sẽ được giảm bớt, mẹ cũng đừng lo nhiều. Dù sao đó cũng là quê hương của con, con muốn quay về để làm việc ở nơi con được sinh ra."

"Ami, có phải vì Jeon JungKook không?"

Em trơ mắt nhìn bà ấy, một lúc sau mới lên tiếng đáp lời: "Dĩ nhiên là không phải rồi, làm sao là vì anh ta được."

"Con ngày trước có bao giờ đề cập đến chuyện quay về Hàn Quốc đâu? Kể từ ngày gặp lại JungKook, con xem xem, con đã thay đổi suy nghĩ của chính mình bao nhiêu phần rồi?"

Ami cắn môi, đây chính là thói quen của em mỗi khi phải suy nghĩ về chuyện gì đó, ngay cả khi em nói dối, em cũng sẽ có những hành động như thế này.

"Tóm lại là con muốn về Hàn." - Ami nằm xuống giường trở lại, cố né tránh những câu hỏi tiếp theo của mẹ, em không muốn tiếp tục đối chất với bà ấy, nếu cứ như vậy em sợ mình không biết phải nói dối thế nào, nói dối vốn không phải là sở trường của em.

"Con giỏi lắm. Con muốn thế nào thì tùy, mẹ sẽ không bao giờ để tâm đến con nữa. Kể cả sau này con có vì ai kia mà đau khổ, mẹ cũng sẽ không đứng ra quan tâm con. Những gì con chọn lựa thì tự mình chịu trách nhiệm!"

Nói xong bà ấy rời khỏi phòng, em nghe rõ tiếng dập cửa rất mạnh, lâu lắm rồi em mới thấy mẹ tức giận như vậy. Em dĩ nhiên là hiểu được nỗi lo trong lòng của bà ấy, nhưng mà em nghĩ cái gì là phải làm cho bằng được, không làm thì không tài nào chịu nổi, em cũng là người rất biết tự chịu trách nhiệm, vì vậy em sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn lựa chọn. Sẽ cố gắng hết sức mình để mẹ không phiền lòng, chứng minh cho mẹ thấy những gì mà em chọn không phải là sai lầm.

Ngẫm nghĩ lại câu hỏi của mẹ, liệu có phải là vì Jeon JungKook hay không? Em có thể nói dối người khác nhưng với chính bản thân mình là không thể, quả thật là trong suy nghĩ của em cái tên Jeon JungKook cũng có tác động một phần.

Sau tất cả những gì trải qua, tại sao em lại vì một người đàn ông mà phải định cư ở một đất nước khác? Tiếp xúc với gã xong rồi, em cũng cảm thấy rằng việc lánh mặt vốn đã không còn kết quả gì nữa, vậy thì còn ở đây làm gì mà không quay về để thực hiện ước mơ của mình?

Tất cả chỉ có như thế mà thôi.


[•••]


"Bà ngoại, mình sẽ đi đâu du lịch ạ?" - Sooie lẽo đẽo theo sau lưng bà, giọng nói thánh thót vang bên tai bà ấy.

"Ừm, chúng ta sẽ dọn sang nơi khác ở."

"Chúng ta đi đâu vậy bà ngoại? Vậy là con sẽ nghỉ học ở trường sao ạ?"

"Đúng vậy, con sẽ được chuyển sang trường khác, ở trường này con chỉ cần nói tiếng Hàn thôi, không cần phải nói tiếng Anh nữa."

"Thật vậy ạ?"

"Đúng rồi."

Ami từ bên ngoài cửa đi vào trong, thấy mẹ của mình cảm xúc vui mừng hay tức giận cũng chẳng có ở trên nét mặt, em có phần khó xử. Kể từ ngày hôm đó trở đi, em và mẹ dường như đã có khoảng cách. Em biết rõ là bà ấy giận em, nhưng em không tài nào thuận theo ý của bà ấy được, bởi vì đây là cuộc sống của em, tất nhiên sẽ có những chuyện bà ấy khuyên em là đúng, nhưng cũng có những chuyện em cần phải tự đưa ra quyết định mà không cần ai khác.

Coi như lần này em làm trái ý bà ấy một lần, sau này đền đáp bà ấy lại bằng sự thành công của mình, coi như là minh chứng cho lời nói mà mình đã chắc nịch ngày trước.

"Đồ nội thất đa phần sẽ để lại cho người chủ sau, nên chúng ta cũng không cần phải di chuyển gì nhiều."

Bà ấy không trả lời em, ngoảnh mặt đi vào trong bếp rót một ly nước đầy, uống cạn.

"Mẹ, khi nào thì mình đi vậy mẹ?"

"Ngày mốt, mẹ đã mua vé máy bay rồi. Ngày mốt mình sẽ đi."

"Yeah! Quá tuyệt, Sooie sẽ không cần phải học với những bạn xấu trong trường, hay ức hiếp con."

"Mẹ xin lỗi vì để con chịu thiệt nhé. Bây giờ chuyển sang trường khác học, chắc chắn mẹ sẽ chọn trường thật tốt cho con."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro