27. Hai tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, cái người mà lần trước tôi làm mai mối cho cậu, cậu thấy sao? Cô gái đó tôi thấy đúng tiêu chuẩn của cậu đấy."

Kim TaeHyung đặt mông xuống bộ sô pha đắt tiền của JungKook, tự nhiên như văn phòng của mình, anh rót trà ra tách, tận hưởng cảm giác sung sướng của chủ tịch Jeon. Gã không có ý kiến gì đối với hành động này của anh, bởi sự thân thiết của cả hai đủ để gã không chấp nhặt những chuyện này. Nhưnng việc Kim TaeHyung mai mối cho gã một cô gái có tính cách vô cùng khó hiểu cho mình là chuyện hoàn toàn không thể bỏ qua.

"Cậu còn dám nhắc đến? Có tin tôi đuổi việc cậu không?"

"Ầy, công ra công mà tư ra tư nhé!"

"Địa bàn của tôi, tôi muốn sao mà chẳng được, cậu muốn cấm cũng không có cửa."

"Nhưng rõ ràng cô gái đó có nhan sắc đúng gu cậu rồi còn muốn gì nữa? Tính cách cũng rất tốt bụng, tài giỏi lại còn khiêm tốn."

"Đúng là cô ta tốt thật, giỏi thật, nhưng mà tôi cảm thấy mình không có cảm xúc với cô ta." - JungKook vẫn rất chăm chỉ gõ phím, nói chuyện với TaeHyung nhưng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, đối với anh đó chính là một sự xúc phạm, đáng ghét ghê.

"Cậu là đồ đáng ghét thì có, đồ đáng ghét nhà cậu thì làm gì có ai mà cậu vừa ý."

"Nếu cậu đến đây chỉ để nói nhảm thì mời cậu ra ngoài."

Gã còn chẳng để tâm đến lời mà TaeHyung nói, căn bản là gã không có hứng thú với chuyện mai mối mà anh làm ra, ngay từ ban đầu gã đã quyết liệt từ chối, dặn dò TaeHyung đừng có làm những trò như vậy, thế mà rốt cuộc anh ta vẫn tùy tiện lên một lịch hẹn cho gã và cô gái đó, Jeon JungKook vì giữ thể diện cho TaeHyung nên mới đến, coi như cũng là thể hiện phép lịch sự với đối phương. Gã còn chưa hỏi tội anh, anh đã tự đưa mặt ra trước mắt gã rồi.

"Được được, cậu cứ sống như vậy đến già đi." - Nói xong anh liền xoay người rời đi, anh luôn muốn JungKook tìm một nửa của đời mình sớm sớm, để cho gã thôi cái tính thích cằn nhằn, thường thì người có tình yêu sẽ dễ tính hơn hẳn, nếu mà gã cứ độc thân như vậy thì thật sự không chỉ anh khổ mà YeonJi của anh cũng khổ, khổ vì phải chịu những trận "tra tấn" bằng công việc của Jeon JungKook.

Vừa bước đến cửa, anh chợt nhớ ra một cái tên. Khoảng chừng một tháng trước đã làm cho Jeon JungKook có phen điên đảo. Trễ nãi công việc cũng vì cái tên đó... Gì nhỉ? Cô ta tên là gì? TaeHyung khó khăn lắm mới nhớ ra được cái tên, lại còn nhớ sai.

"À JungKook à, cái người tên Ami ấy, cậu thích cô ta à? Lần trước ở LA, tôi nhớ không sai có phải không?"

Gã không thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng việc TaeHyung tọc mạch như vậy cũng khiến cho gã có chút chột dạ. Gã từ khi ly hôn đến ngày hôm nay, rất ít khi gã thể hiện ra bên ngoài những biểu cảm thăng hoa liên quan đến chuyện tình cảm, căn bản là gã không có hứng thú với bất kì ai sau khi đổ vỡ trong hôn nhân. Nói là mất niềm tin vào tình yêu thì không đến mức, nhưng để mà tiếp tục yêu ai đó gã cần phải thật sự cân nhắc. Chính vì thế mà trước mặt người khác gã không bao giờ để họ nắm bắt được cảm xúc của mình, TaeHyung nổi hứng tò mò như vậy gã cũng không lấy làm lạ.

"Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy."

"Dĩ nhiên là từ khi tôi chơi với cậu." - Nói xong TaeHyung nhanh chân chạy ra khỏi phòng để khỏi phải nghe thêm những lời càm ràm từ gã, anh nghe đến phát bực rồi, nếu mà nghe thêm nữa thì chuyện hai người đàn ông đấm nhau trong công ty xảy ra cũng không có gì bất ngờ.





Sau khi Kim TaeHyung rời khỏi, JungKook mới có thì giờ để nghĩ ngợi. Dạo gần đây công việc của gã rất nhiều nên gã không có thời gian để nhớ nhung ai đó. Nay nhờ có TaeHyung gợi nhắc mới khiến cho gã nhớ ra Ami. Cũng đã lâu rồi gã không có gặp lại em, cũng không có liên lạc mặc dù biết số điện thoại của nhau. Những lời mà mẹ của em đã nói với gã vào ngày hôm đó, gã không bao giờ quên, từng câu từng chữ đều nhớ rất rõ, kể cả âm điệu, giọng nói, thái độ của bà ấy khi nói chuyện cùng gã. Cực kì gắt gỏng và khó chịu, gã cá chắc là bà ấy rất ghét gã.


Gã gạt bỏ suy nghĩ về chuyện gã có được lòng mẹ của em hay không qua một bên, bây giờ gã bắt đầu nhớ đến những gì liên quan đến em, nhớ giọng nói ngọt ngào thánh thót của em, từng biểu cảm trên khuôn mặt của em khi ở cùng gã, những mảnh ký ức này cứ liên tục ùa đến, khiến cho gã không thể không nghĩ về em. Mặc dù biết rằng việc để tâm đến một cô gái sẽ làm cho công việc của gã bị trì trệ. Nhưng gã không cảm thấy bức bối trong lòng, ngược lại còn thấy rất thỏa mãn. Thời gian qua gã đã tiết chế nỗi nhớ của chính mình, vì vậy mà bây giờ được thoải mái nhớ nhung, làm cho gã cảm thấy rất dễ chịu.





























Ami cùng mẹ và Sooie vừa hạ cánh ở Hàn Quốc cách đây mười phút, bà ấy vẫn một thái độ không vừa lòng với quyết định này của em, suốt chuyến bay ngoài em và Sooie nói chuyện cùng nhau ra thì bà ấy không hề mở lời dù chỉ một câu. Chính bà ấy đã làm cho không khí của đôi bên trở nên gượng gạo, vậy nên khoảng cách của em và bà ấy ngày càng nhiều cũng là chuyện sớm muộn. Mặc dù em biết, trong lòng của em lẫn bà ấy đều vẫn còn thương đối phương rất nhiều, nhưng vì để bảo vệ chính kiến của cá nhân mình mà không ai chịu hạ mình để bắt chuyện.


"Mẹ, chúng ta cuối cùng cũng đến Hàn Quốc rồi phải không mẹ? Vậy là Sooie không cần phải nói tiếng Anh hằng ngày nữa, Sooie cũng sắp có bạn mới nữa, thật là háo hức quá." - Con bé nắm lấy tay em rất chặt, hai chân nhún nhảy vui mừng không ngớt, cảm xúc của nó hoàn toàn khác với bà ngoại của nó, phải mà bà của nó cũng vui vẻ như nó thì em đỡ phải lo lắng rồi.

"Mình đi thôi, bây giờ sẽ bắt taxi về nhà mà con đã thuê từ trước khi còn ở LA. Xe của chúng ta chắc phải rất lâu mới có thể vận chuyển về đến Hàn được, vậy nên tạm thời chúng ta cứ di chuyển bằng taxi tạm nhé?"

Vì bà ấy không đáp nên em cũng tự mình quyết định, trước hết cứ bắt taxi về căn nhà đã thuê trước đã, chuyện khác cứ để từ từ tính tiếp. Dù sao thì cũng đã về đến Hàn rồi, không thể nào chọn khác được nữa.

Sau khi bắt xe đến khu HongDae, em đưa Sooie vào trong nhà trước tiên, con bé cực kì thích căn nhà này, nó chạy nhảy khắp nơi, nằm ình xuống bộ sô pha được bố trí sẵn có, sau đó cười rất thoải mái.

"Mẹ ơi, sô pha ở đây êm cực êm, Sooie rất thích căn nhà này."

"Con thích thì tốt. Nào, phụ mẹ mang cái túi xách này vào." - Em lấy một cái túi xách nhỏ, không quá nặng để giao cho Sooie mang vào bên trong, phải tập cho con bé cái tính giúp đỡ người khác, cũng như làm quen với những công việc cơ bản để sau này khi lớn tự lập sẽ dễ dàng hơn.

"Dạ."


Mọi thứ trước mắt cũng đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ cần đợi dịch vụ vận chuyện nội thất ở LA chuyển vài món đồ sang đây cho em nữa là được. Về cơ bản thì đây là nhà thuê đã bố trí sẵn nội thất, nên em cũng không cần động tay động chân, nếu muốn thì mua thêm để tự mình trang trí. Cũng vì những lợi ích trên, nên tiền thuê nhà cũng rất đắt, em dự tính sẽ ở đây tầm một hai tháng thì sẽ mua một căn hộ khác để ở lâu dài, không cần phải đóng tiền hằng tháng nữa. Do chuyển nhà gấp quá nên em đành phải chọn đại một căn nhà thuê.

"Trong tuần này chắc có lẽ Sooie sẽ không thể đến trường, nhưng mẹ sẽ sớm tìm trường và làm thủ tục nhập học cho con, thời gian tới mẹ sẽ dạy học cho con có được không?"

"Dạ được ạ."

Sau khi đưa Sooie đi tắm, em đã dỗ cho con bé ngủ một giấc, cả ngày ở trên máy bay, trời cũng đã sập tối, con bé nhìn bề ngoài hào hứng vậy thôi chứ em thừa biết là nó đang rất mệt, vậy nên chỉ vừa dỗ có chút xíu đã ngủ rất say. Em rón rén từng bước rời khỏi phòng, khép cánh cửa cực kì nhẹ nhàng để tránh làm hỏng giấc ngủ của con.

"Mẹ, con có hẹn với HoSeok, bây giờ con sẽ đi gặp anh ấy ở quán cà phê gần đây. Mẹ xem nghỉ ngơi sớm, con đi chút thì về ngay."

Bà chỉ khua tay, ý muốn nói em thích đi đâu thì tuỳ bà sẽ không can thiệp, bà đi thẳng vào một căn phòng, đóng cửa lại rất mạnh, hệt như đang dằn mặt, cảnh cáo em.

Nhưng em làm gì còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn mẹ, dù sao thì bà ấy có thái độ như vậy cũng là vì lo cho em mà thôi. Em thừa biết, chẳng qua là trước đây tình mẹ con thắm thiết bao nhiêu, bây giờ lại xa cách bấy nhiêu, nên khiến cho lòng em có chút bộn bề.

Điện thoại của em rung chuông, không cần xem cũng biết đó là do HoSeok gọi đến. Em nhanh chân chạy ra khỏi nhà, thấy có một chiếc ô tô đang đỗ trước cổng, em không chắc liệu đó có phải là HoSeok hay không thì ngay lập tức kính xe được kéo xuống, bên trong là Jung HoSeok đang cười tươi vẫy tay chào em.

"Ami, là anh đây."

Khoé môi em cong lên rõ mồn một, hai tay nhanh thoăn thoát khoá cửa rồi chạy vội ra xe, anh chủ động bước xuống để mở cửa xe cho em, suốt nhiều năm qua, tính cách chu đáo của anh vẫn không bao giờ thay đổi.

"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em."

"Chúng ta còn lạ gì nhau mà em lại khách sáo? Được rồi, chúng ta đến quán cà phê mà em chọn nhé?"

"Dạ." - Vừa dứt câu, bụng của em liền đánh một hồi "trống" khá lớn, đảm bảo anh nghe rất rõ những gì mà bụng em đã biểu tình.

"Để bụng đói mà uống cà phê thì không tốt đâu, đi ăn nhé?"

"Duyệt!"














"TaeHyung, em muốn anh lộn mèo cho em xem."

"Em điên à? Đây là nơi công cộng mà đòi lộn mèo, về nhà đi rồi anh lộn cho em xem, mấy vòng cũng lộn." - TaeHyung cố gắng dỗ ngọt người yêu.

Chả là vừa rồi, cả hai có chơi một trò chơi ở một trang web trên naver. Đại khái là cả hai cùng bấm vào màn hình, chấm đỏ hiện lên ở ngón tay của ai thì người đó sẽ chịu phạt. Tên Kim TaeHyung này vừa rồi bắt người yêu mình phải hét lớn "Em yêu anh, Kim TaeHyung." ở nơi công cộng, biết bao nhiêu người nhìn, xấu hổ muốn chết. Vậy mà bây giờ anh ta lại sợ xấu hổ!!!

"Không! Em không chịu!"

"Baby à, anh vừa ăn xong nên no lắm, lộn mèo sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá, về nhà có được không? Cho anh nợ đi, bé."

"Không!"

"Xin kính chào quý khách."

TaeHyung nghe thấy tiếng nhân viên đón tiếp khách hàng liền theo quán tính mà liếc mắt. Vài giây đầu thấy không có liên quan đến mình liền đánh mắt về vị trí của người yêu, nhưng sau đó đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhanh trí nhìn lại một lần nữa.

"TaeHyung! Anh nhìn đi đâu vậy?"

"TaeHyung!!!" - Gọi mãi nhưng anh vẫn cứ dõi theo một điểm nào đó, làm cho cô cũng tò mò theo.

"Baby, em nhìn xem. Người con gái đó nhìn quen không? Hướng ba giờ, em nhìn từ từ thôi, đừng có nhìn liền, ê..."

Chưa kịp hết câu, YeonJi đã xoay nguýt người để nhìn, miệng còn hỏi rất lớn: "Đâu? Ai?"

"Trời đất ơi con bé này!"

Vì cả đôi cực kì ồn ào, nên không chỉ thu hút ánh nhìn của những vị khách bàn bên mà còn thành công thu hút cả ánh nhìn của Ami lẫn HoSeok. Thấy em và HoSeok đang nhìn, TaeHyung liền kéo người yêu nhìn sang hướng khác, nhưng mà mấy người chột dạ thường dễ lộ lắm.







"Em nhìn gì vậy Ami?"

"À không... chỉ là em thấy người kia quen quen, giống một người mà em biết."

"Vậy sao?" - Anh cũng vì lời em nói mà tò mò, nhìn theo hướng của em, ngoài thấy cặp đôi yêu nhau đang đút thức ăn cho nhau ra, anh không còn thấy ai đặc biệt.

"Thôi mặc kệ đi, chắc em nhớ nhầm thôi. Chúng ta vào bàn đi."















Jeon JungKook đỗ xe trước cổng, tự mình bước xuống mở cổng rồi ấn vào nút cảm biến, cửa cuốn ở gara dần dần được hé mở. Gã vừa quay trở lại xe thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Kim TaeHyung.

"Gì vậy?"

"Tôi thấy Ami của cậu trong quán ăn ở khu HongDae nè."

Gã thở dài, Kim TaeHyung nói với gã hôm nay tan làm sớm đến đưa YeonJi đi ăn mừng kỉ niệm ngày quen nhau. Ai ngờ anh ta lại rảnh đến mức dư thời gian để gọi trêu gã, nhưng trêu cái gì thì trêu, chứ trêu kiểu này chính là trực tiếp chọc vào cục tức của gã rồi.

"Không đùa, cúp đây."

Gã cúp máy ngay sau đó, nhưng chưa quá ba giây thì TaeHyung đã gọi lại: "Gì nữa?"

"Nói thiệt, tin đi!"

Gã lại cúp máy, vứt điện thoại sang một bên. Sau đó lái xe vào gara ngay ngắn. Đóng cổng và vào trong nhà.

Vẫn rất nhàn hạ, uống một cốc nước, bật điều hoà, bật máy lọc khí, bật một bản nhạc du dương.

Giờ mới rảnh rỗi để bật điện thoại xem tin nhắn mà TaeHyung gửi, chính là anh gửi cho gã hai tấm hình chụp em và HoSeok đang cười đùa ngồi ở bàn ăn. Kèm theo hai tấm hình là một dòng tin nhắn: "Sống ở đời đừng có mất dạy nha cưng!"

Một tay cầm chắc điện thoại, một tay cầm ly nước lọc đang run rẩy. Hoá ra Kim TaeHyung từ đầu đến cuối đều nói thật.








____

mình vẫn chưa có thời gian để beta, nên có lỗi sai ở đâu mọi người thông cảm cho mình nhé, mình sẽ sớm beta lại th nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro