28. Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook gọi lại cho TaeHyung ngay sau khi đọc xong tin nhắn, mắt gã như đang nổi lửa bập bùng, tưởng chừng như nếu có ai dám chọc ghẹo, gã sẽ nhất quyết một trận khiến cho người đó mềm xương mới thôi.

"Sao nữa, còn gọi cho tôi làm gì? Tôi sẽ không nói địa điểm cho cậu đâu, mà cậu có đến thì cũng có làm được gì đâu, người ta đi có đôi có cặp chẳng lẽ cậu là người ngoài mà lại đến phá đám ư?"

"Địa chỉ cụ thể của nhà hàng đó ở HongDae là gì?"

Nghe thoáng qua cũng đủ hiểu gã đang bức bách trong lòng đến mức nào, là ai thì là, chứ mà là Kim TaeHyung thì anh lại quá rõ cái tính nết thất thường này của gã, vừa ngang ngược lại vừa khó chịu, ai mà thèm lấy gã làm chồng cơ chứ? Vài giây trước còn một mực không tin lời của anh, vậy mà mấy giây sau lại thay đổi thái độ, hỏi xin địa chỉ cụ thể, mơ đi Kim TaeHyung mới cho.

"Chẳng phải không tin sao?" - TaeHyung vẫn cố chấp trêu ghẹo người kia, dẫu biết hành động này có thể nguy hiểm đến "tính mạng".

"Kim TaeHyung!"

"Mà nè JungKook, dù cho cậu đến đây thì cũng không có ích gì. Người ta đang đi ăn với một chàng trai, có thể là anh trai cũng có thể là bạn, nhưng khả năng là bạn trai thì cũng có thể. Giờ nhé, cậu đến đây chẳng phải là lại thành trò hề sao? Cậu mất mặt đấy JungKook, hãy nghĩ cho kĩ vào."

Sau khi nghe lời cảnh tỉnh từ TaeHyung, JungKook tay đang nắm lấy cửa xe chuẩn bị mở toang thì dừng lại. Phải, nếu như em đến đó một mình thì có lẽ đã dễ xử trí hơn rồi, đằng này em lại cùng người khác đi ăn tối, xinh đẹp đến vậy, tay trong tay cùng người ta vào nhà hàng như bao cặp đôi khác, nếu gã tới đó thì thực sẽ thành trò hề.

Nhưng gã nhớ em. Gã muốn hỏi thăm, muốn biết em đã sống như thế nào suốt thời gian qua, có ổn không?

JungKook không nói gì, thất vọng ngắt máy. Rối bời trở lại vào bên trong nhà. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang hiển thị những tấm ảnh mà TaeHyung đã gửi. Gã thả mình xuống ghế, sau đó thở dài phóng to tấm ảnh để nhìn em thật kĩ.

Em diện một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, phía hông có xẻ tà nhẹ làm lộ ra đôi chân thon dài của em, mái tóc xoăn xoã lả lơi vô cùng quyến rũ. Nét mặt còn đang rất hớn hở, cuộc hẹn này của em
thật sự vui vẻ đến vậy sao?

"Đẹp thật."

"Nhưng có vẻ em ấy đã ốm đi nhiều, cổ tay bé thế này, đau lòng quá."

Ngắm Ami đã đời, JungKook lại liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện em, phóng to tấm hình hết cỡ, sau đó trầm ngâm nghĩ ngợi.





Sáng hôm sau JungKook vừa kết thúc cuộc họp của mình, Kim TaeHyung đã dai dẳng bám theo liên tục lảm nhảm mấy lời mà JungKook luôn luôn phải nghe, dù sao đi nữa thì gã cũng đã sớm quen với điều này.

"TaeHyung, cậu có thể im được chưa hả? Từ phòng họp đến lúc về tới phòng làm việc của tôi rồi cậu vẫn không ngừng cái miệng của mình. Sao YeonJi chịu nổi cậu vậy? Nể thật đấy. Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây đấy." - JungKook giơ cao xấp tài liệu chỉ vào mặt TaeHyung rồi gắt gỏng nói.

"Yah yah! Cậu mà không cho tôi nói là cậu sẽ hối hận đấy."

JungKook tặc lưỡi rồi lườm TaeHyung một cái, sau đó tiến đến bàn làm việc, vứt mạnh xấp tài liệu lên bàn rồi ngồi uỵch xuống ghế, tay trái đưa lên xoa thái dương, bất lực nhìn TaeHyung.

"Tôi Kim TaeHyung!!! Có số điện thoại của Ami đấy. Cậu thấy sao hả?"

JungKook nghe đến Ami liền sáng mắt, song đó cũng khá bất ngờ, cái tên này sao lại có số liên lạc của em ấy?

"Cậu lại không tin tôi chứ gì?"

JungKook im lặng nhìn TaeHyung, dĩ nhiên là bằng một ánh mắt rất phán xét.

"Tadaaa."

Kim TaeHyung lôi trong túi áo mình ra một mẩu giấy nhỏ, bên trên là những con số được viết bằng mực đen. JungKook nhìn thấy liền đứng bật dậy đưa tay định giật lấy thì TaeHyung lại có vẻ nhanh nhẹn hơn mà giật về.

"Đâu có dễ, không ngờ cậu cũng có ngày này Jeon JungKook." - TaeHyung khoái chí cười lớn, chủ yếu là chọc tiết JungKook.

"Cậu muốn gì?"

"Đúng ý tôi luôn, quả là người bạn thân thiết."

"Nói mau nói mau." - JungKook nhăn mặt nói.

"Nghỉ phép, cho tôi với YeonJi nghỉ phép một tuần đi. Tôi và em ấy muốn đi du lịch."

"Cả hai người?"

TaeHyung mỉm cười gật đầu.

"Một tuần?"

Anh tiếp tục gật đầu.

"Cầm mẩu giấy đó và rời khỏi đây đi TaeHyung." - JungKook ngồi xuống ghế trở lại, gương mặt dĩ nhiên là vẫn rất khó ở. Tất cả đều tại Kim TaeHyung bày trò.

TaeHyung hoảng hốt, không ngờ Jeon JungKook lại từ chối. Anh còn nghĩ là sẽ thành công, bảo YeonJi đặt vé máy bay đi nữa.

"Cậu thật s-sự.."

Jeon JungKook bật dậy đưa tay nhanh như cắt giật lấy mẩu giấy trên tay Kim TaeHyung, sau đó cười nhếch mép thoả mãn.

"Tôi cho cậu và YeonJi nghỉ phép ba ngày, duy nhất ba ngày. Nghe chưa? Đúng ba ngày sau không thấy hai người đến thì nghỉ luôn cũng được."

"Đồ xảo quyệt Jeon JungKook. Cậu như vậy mà coi được à?" - TaeHyung tức anh ách quát, chỉ tay vào mặt gã.

"Ba ngày hoặc không có ngày nào cả!" - Gã ngang ngược bặm môi nhìn TaeHyung.

"Được! Cậu giỏi lắm, đồ xảo quyệt nhà cậu."

Sau khi thấy cậu ta vừa nung nấu cơn giận trong lòng vừa giậm mạnh chân rời khỏi văn phòng. Jeon JungKook cầm mẩu giấy trên tay mà cười khoái chí. Cả đêm qua tiếc hùi hụi vì không có cách nào liên lạc được, hôm nay vô tình hay được tin tức ngày mai chắc gì đã gặp lại, biển người rộng lớn như thế tình cờ có gặp cũng không phải chuyện dễ xảy ra, đêm hôm qua còn nghĩ thế hôm nay Kim TaeHyung lại đem tin vui đến.

Nói đi cũng phải nói lại, cái tên này làm cách nào mà có được số điện thoại của Ami? Không lẽ cậu ta đến xin? Không phải, không thể nào, cơ bản là cậu ta đi cùng YeonJi, làm sao có thể tuỳ tiện như vậy? Chưa kể Ami chắc nhớ mặt cậu ta. Nghĩ cũng không ra cách, nhưng cứ kệ thôi, có được cách thức liên lạc đã là tốt lắm rồi. JungKook nghĩ ngợi đã xong, đem điện thoại ra vui vẻ ấn từng con số rồi lưu vào danh bạ.













Một tuần sau, Ami đã tìm được trường và nộp thành công hồ sơ cho Soôie.

"Con chào cô về đi Sooie." - Ami nhìn con bé bằng ánh mắt âu yếm rồi nói.

Bé con ngoan ngoãn khoanh hai tay lại rồi cúi người nói lời chào:"Chào cô Sooie về ạ."

"Ngoan lắm, hẹn gặp lại Sooie vào ngày mai nhé." - Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, đưa tay xoa đầu Sooie.

"Nhờ cả vào cô giáo. Con bé từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên có nhiều vấn đề ở môi trường lớp học Hàn Quốc nó không nắm rõ, mong cô giúp đỡ bé nó, tôi rất biết ơn cô."

"Mẹ bé cứ yên tâm nhé, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức."

Xong xuôi Ami dắt tay Sooie ra bãi xe. Vừa đi hai mẹ con vừa trò chuyện.

"Tuần này mẹ có thể sẽ rất bận, nếu có lúc không quan tâm Sooie chu đáo được thì con đừng giận mẹ nhé?"

"Con không giận ạ."

"Ngoan lắm bé con."

"Nhưng mà mẹ với bà ngoại giận nhau rồi ạ? Con thấy mẹ và bà ngoại ít nói chuyện với nhau quá à." - Sooie nhìn ra được sự khác lạ liền đem thắc mắc của mình hỏi em cho ra lẽ.

Nhưng đúng là em và mẹ dường như không còn nói chuyện với nhau nhiều, dù em có muốn thì người từ chối là mẹ em, em cũng không thể ép được. Tất cả những gì em làm chỉ là vì em muốn phát triển bản thân, em biết bà cũng chỉ muốn lo cho em nên mới hành xử như vậy, bây giờ em chứng minh cho mẹ thấy em quay về Hàn Quốc là vì thật sự muốn tạo ra và phát triển sự nghiệp riêng cho mình, sẽ cố gắng thành công và không làm bà ấy thất vọng.

"Do mẹ bận quá thôi, Sooie đừng lo với đừng nghĩ nhiều nhé."

"Dạ, Sooie thật sự chỉ muốn gia đình mình được vui vẻ thôi."

Đối với con bé đây chính là một gia đình sao? Thật sự không một khoảnh khắc nào con bé mong muốn có được một người bố như bao bạn khác ư? Nghĩ đến đây sao mà trái tim em đau đớn đến thế này, giá mà em có thể trở nên tốt hơn để đem đến cho con tất cả... Kể cả một người bố, nhung có lẽ khả năng của em lại có giới hạn.

Điện thoại Ami rung lên, thu hút mọi sự chú ý của em kể cả Sooie. Em nhanh chóng lấy điện thoại ra và nghe máy.

"Alo?"

"Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là Bae Ami không?"

Ami nhíu mày, sau đó trả lời: "Đúng vậy, là tôi, anh là ai?"

"Tôi có thấy được bài viết cô kêu gọi vốn đầu tư, tôi có thể đầu tư bất cứ giá nào mà cô đưa ra. Nhưng trước hết tôi muốn biết được dự án của cô là gì với quy mô ra sao."

"Anh thấy được bài viết kêu gọi đầu tư của tôi sao?" - Ami bất ngờ hỏi lại.

"Đúng thế, chủ tịch của tôi biết đến cô nhờ đọc một bài báo ở nước ngoài, cô có vẻ khá nổi tiếng ở đó nhỉ? Vì vậy mà chủ tịch muốn tôi gọi cho cô muốn ngỏ lời hợp tác."

"Nhưng..."

"Chúng ta có thể gặp trực tiếp rồi cô trình bày về dự án của mình cũng được."

"Tôi có thể biết tên anh không? Công ty của anh là gì?"

"Xin lỗi cô, chủ tịch của chúng tôi ngài ấy muốn gặp rồi mới trao đổi mọi thông tin."

"Như vậy tôi không thể tin tưởng được, chào anh." - Ami tính ngắt máy thì người kia lại nói tiếp.

"Thay vì cô phải kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư, mỗi người một ít, như thế dự án rất lâu mới có thể đi vào khâu chuẩn bị, cô chỉ cần gặp chủ tịch của chúng tôi và trao đổi, ngài ấy có thể 100% đầu tư vào mà không cần bất kì ai hỗ trợ nữa. Tôi chắc chắn người có lợi sẽ là cô."

Ami vẫn còn chút ngờ vực trong lòng, thế mà sau đó lại suy nghĩ rằng, nếu như thật sự có một cơ hội tốt như vậy chào gọi trước mắt mà em bỏ lỡ thì có phải là sau này sẽ hối tiếc lắm không? Nhưng chỉ vài lời nói qua điện thoại thế này thì liệu có ổn không?

"Cô có một ngày để suy nghĩ, nếu cô nghĩ xong rồi thì có thể liên lạc lại số này cho tôi."

"À vâng.."

"Vâng chào cô."

Ami vừa ngắt máy Sooie liền lắc tay em hỏi: "Ai gọi đến cho mẹ thế?"

"À, cuộc gọi công việc thôi. Được rồi mẹ đưa Sooie đi ăn nhé."

"Dạ, thiệt là thích quá đi."








Tám giờ tối Jeon JungKook vẫn còn bắt Kim TaeHyung ngồi ở văn phòng cùng mình.

"Này, cậu không để tôi về được à?"

"Cậu về nhỡ may Ami gọi thì sao, tôi đâu thể nghe máy được, cô ấy sẽ nhận ra giọng của tôi." - JungKook thản nhiên đáp.

"Này, nếu như Ami không gọi đến thì cậu tính bắt tôi chờ ở đây đến bao giờ chứ?" - TaeHyung bất mãn nhăn mặt nói.

Gã đưa mắt liếc nhìn đồng hồ sau đó thở dài, đúng là đã muộn lắm rồi, dù sao gã cũng là người có nhân tính, đâu thể nào bắt anh chờ đến sáng ngày mai được.

"Một tiếng nữa thôi TaeHyung, nhờ cậu."

"Aishhhhh"

Bỗng điện thoại sáng màn hình và rung lên, người gọi đến chính xác là Ami, Jeon JungKook mắt mở to đầy sung sướng đứng bật dậy nói lớn: "Chắc chắn là thành công mà."

"Cậu mau nghe máy đi Kim TaeHyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro