1. Mối quan hệ & quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 16+

Thân ảnh lực lưỡng, săn chắc của một người đàn ông trưởng thành ra sức dày vò cô gái đang ở dưới thân mình. Mồ hôi đôi bên đầm đìa, khoái lạc này đem đến khiến cả hai một bước lên thiên đường. Dù rằng có chút đau đớn, nhưng cũng thập phần thăng hoa. Cảm xúc tuy là mâu thuẫn nhưng cuối cùng lợi ích vẫn thuộc về em, vì vậy mà em đánh đổi một chút cũng chẳng sao cả.

Jeon Jungkook đi diễn world tour suốt gần hơn một tháng, dục vọng bị bức chế không nơi nào giải bày. Đường cùng thì chỉ có thể tự mình làm, kết quả làm sao có thể thoải mái bằng việc có người kề cạnh chia sẻ loại cảm xúc vừa có dục vừa có tình này chứ?

Vì vậy mà khi vừa đặt chân trở về Hàn Quốc, gã đã nhanh chóng tìm đến 'sugar baby' của mình mà phát tiết. Mọi cử chỉ hành động tuy có một phần nhỏ thô bạo, không kiềm chế, nhưng cũng không làm cho em quá hoảng sợ, chỉ có một điều khúc mắc đó chính là mỗi lần như thế này... Jeon JungKook đều nói yêu em. Em hoàn toàn không biết là thật hay là không. Khi mà nghe những lời này, thì dường như mọi điều gã làm em không hề ý kiến, sẵn sàng phục tùng vô điều kiện... Có lẽ là bản thân đã sớm rung động với gã.

- Chậm lại một chút.. xin anh..

- Em không nên ý kiến ở đây, tập trung đi.

Khi đạt đến giới hạn, Jungkook như mọi khi đem dục vọng ra khỏi người em, sinh lực hoàn toàn ra bên ngoài. Đảm bảo sẽ không để lại hậu quả, xong xuôi thì lại cúi mình hôn em, vài nụ hôn nhẹ nhàng an ủi vỗ về.

- Em làm rất tốt, yêu em.

Đấy, mỗi lần kết thúc. Đều là mỗi lần ôn nhu.







Sáng tinh mơ,


Em giật mình thức dậy, toàn thân đau nhức nhưng đã sớm thích nghi. Em cũng đã quá quen với điều này, vì vậy mà bản thân đã học được cách để tự làm cơn đau dịu đi. Vừa mở mắt em đã tìm JungKook. Nhưng kết quả vẫn là không còn ai bên cạnh. Em thừa biết nhưng vẫn một phần nào đó hi vọng gã vẫn ở đây.


Em tìm chun buột tóc, buột gọn mái tóc dài, đen nhánh và xoăn nhẹ ở phần đuôi của mình.

Nhìn thấy mẩu giấy được một xấp tiền dày cộm đè lên. Em liền biết đây chính là phúc lợi của em sau một đêm cuồng nhiệt cùng gã.

Nhưng cái em quan tâm không phải xấp tiền mà là nội dung của tờ giấy.

'Tiền học phí của cả hai học kì tôi đều đóng cho em cả rồi, tiền chu cấp cho bố mẹ, em gái của em ở quê tôi cũng đã xong nốt. Đây là phần của em trong tháng này. Nếu cần thêm thì cứ nói. Dậy rồi thì tắm rửa cho sạch vào rồi đi học. Tối nay tôi đến.'


Em ngán ngẩm nhìn xấp tiền toàn là giấy năm mươi nghìn. Đây chính là điều em đã ước hai năm trước, ước khi thức dậy đã có người đập tiền vào mặt, ước có khả năng chu cấp cho gia đình. Bây giờ đều đã làm được rồi nhưng sao lại thấy vô vị như thế này.


Rời khỏi giường, em bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới của riêng em.












Bước ra khỏi nhà, em tươm tất với bộ quần áo không cầu kì, cầm tiền đi đến ngân hàng gửi sổ tiết kiệm. Đây là thủ tục mà em làm mỗi tháng, đều đặn đến mức mà nhân viên ngân hàng ở đây ca nào cũng biết em.

- A, hôm nay em lại đến sao?

- Vâng chị. - em lịch sự gật đầu rồi mỉm cười. Ngồi xuống cái ghế được bố trí cố định ở đó.

Em đẩy số tiền mà Jungkook vừa đưa khi sáng qua cho nhân viên.

Chị ta đếm mãi một lúc. Xong rồi mới tròn mắt nhìn em.

- Tháng này nhiều hơn tháng trước bốn triệu.

- Ha.. hả? Vậy sao ạ? - mặt em ngây ra, chòm người đến bàn của chị nhân viên một chút, sợ bản thân nghe nhầm.

- Em bất ngờ vậy sao? Em chưa đếm qua à?

- A không có, em có đếm rồi chứ... tại vì em đang nghĩ đến chuyện khác thôi. Em xin lỗi.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi nè.

Em ngồi nghĩ một lúc, trực tiếp vương tay lấy lại một triệu won.

- Chị cho em xin lại một triệu won. - em nở một cười hé lộ hàm răng trắng sáng, một nụ cười tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Jungkook luôn dặn dò em phải thật xinh đẹp, quần áo đắt bây giờ đối với em không là vấn đề khi đã có gã, vì vậy đừng có ăn mặc luộm thuộm khiến gã chán ghét. Em tháng nào cũng đem hết tiền bỏ sổ tiết kiệm, để lại cho bản thân cũng chỉ là đủ để ăn. Tiền mua sắm còn chẳng có lấy một phần nào. Hôm nay gã cho nhiều hơn mọi khi, chắc chắn là có ý nhắc nhở em rồi...

- Em ký tên đi.

- Dạ vâng.

Quen biết và có mối quan hệ mờ ám với gã đã lâu, nhưng chưa lần nào sinh hoạt hàng ngày của em có bàn tay gã nhúng vào, dĩ nhiên em cũng không thể xen vào chuyện của gã, em và gã chỉ đơn giản là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Bắt một chuyến xe quen thuộc, em lại bước đều đôi chân của mình, ngồi vào đúng vị trí em thường ngồi, đây dường có vẻ là thói quen của em. Trên đường đi, mắt em luôn hướng ra bên ngoài, nơi đầy rẫy sự nổi tiếng của Jeon Jungkook.

Hôm nay, em lại bắt gặp nụ cười toả nắng của Jeon JungKook. Mỗi ngày đều nhìn, em cảm thấy như tâm trạng mình tốt hơn nhiều, dù chỉ là một chút, nhưng ít nhất em cũng đã cảm thấy được một ít năng lượng tích cực lan toả từ gã.

Những tấm poster của gã được treo khắp con đường, khi đi qua nơi đây, em có thể thấy gã, có thể nhìn gã thật lâu... cảm giác rất dễ chịu, khác xa với lúc được gặp gã trực tiếp ở bên ngoài.




Đến trường, cô gái nhỏ vội vã chạy đến lớp để có thể có thêm thời gian ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới của mình, hôm nay em có một bài kiểm tra tiếng anh.

Ngồi một lúc thì có một cậu nam sinh khoá dưới chạy đến lớp, trên tay là hộp sữa chuối, loại sữa mà em thích. Em nhìn thấy hộp sữa chuối thì không khỏi cảm kích, nhưng thật có lỗi khi mà em nhìn thấy hộp sữa của người khác tặng lại nghĩ đến gã... nghĩ đến cái tên đáng ghét ấy...

- Ami, chị nhận cho em vui.

- Chị không nhận, em để mà uống cho mau lớn.


- Chị à, em cũng là sinh viên năm nhất rồi. Lớn như thế còn đợi lớn hơn nữa hay sao? Chị uống đi, là tấm lòng của em.

Lời nói của cậu ta chứ đầy ẩn ý, em tất nhiên hiểu cậu ta muốn gì. Cậu ta cũng thật là đáng sợ... tí tuổi đầu đã biết nhiều như thế. Nhưng em thì luôn nói không với các em khóa dưới, ai cũng sẽ có cho mình một hình mẫu lý tưởng, em cũng vậy, những nam sinh khóa dưới chính là không phải mẫu hình lý tưởng của em.

- Chị không được từ chối nhé! Em về lớp đây, chị học tốt nhé. - cậu nam sinh này sỗ sàng dúi hộp sữa vào tay em rồi chạy đi, mặc cho em có đồng ý hay là không.

- Nè!!!

Em khẽ lắc đầu rồi cười một nụ cười hết sức ngán ngẩm. Bây giờ phải làm gì đây? Hay là đem về cho gã uống? Có hơi mạo hiển nhưng chắc là không sao đâu. Trong đầu em nhảy số, lập tức cầm hộp sữa lên để kiểm tra xem có viết chữ gì hay không, kiểm tra qua loa thì thấy không có gì, thế là quyết định sẽ đem về cho gã.

Em phân vân mãi mới quyết định lấy điện thoại trong túi của mình ra để soạn vài tin nhắn cho gã...

"tối nay anh rảnh mà phải không?"

Em vừa tính cất điện thoại vào balo, ra chơi mới xem hộp tin nhắn sau, vì gã thường trả lời tin nhắn rất muộn hoặc là không trả lời luôn, vì tính chất công việc cả thôi nên em không có khi nào trách gã.

Nào ngờ, em vừa nhắn, vài giây sau đã nhận lại được hồi âm.

"có chuyện gì không?"

Hít một hơi sâu, em nhắn tiếp tin nhắn tiếp theo, phân vân mãi mới dám nhấn gửi.

"em muốn xem phim, tối khi anh về ghé mua bỏng ngô rồi chúng ta cùng bật máy chiếu xem được không?" - Vì không được xuất hiện cùng nhau ở ngoài, nên em chỉ còn cách rủ rê gã xem tại gia thôi.

So với những tin nhắn lúc đầu, thì lần này khá lâu mới trả lời lại, chắc là gã bận suy nghĩ. Em cứ đinh ninh trong đầu rằng "chắc là không được rồi".

"Học đi, chiều tôi về rồi tính tiếp."

Câu trả lời như có như không, thế là cũng chẳng biết có đồng ý hay là không... Em cũng chỉ ngậm ngùi đồng ý dạ một tiếng rồi bắt đầu học.














- Jungkook, em nói với bạn em là tối nay chúng ta có lịch trình chưa?

NamJoon biết là Jungkook tối nay có hẹn với bạn, nhưng bạn nào thì Jungkook không nói. Tuy nhiên vì lịch trình đột xuất xảy ra, cho nên cả nhóm buổi đêm phải đến XYZ để chụp ảnh. Vừa nãy gã cầm điện thoại lên cũng chính là muốn báo cho em biết, nào ngờ đúng lúc em nhắn bảo rằng mình muốn xem phim. Vì một thế lực nào đó, gã lại không nỡ từ chối.

- Em chưa.

- Sao em không nói sớm đi, người ta lại trông đấy.

- Vâng. Để em xem. -Bây giờ gã đang rất lưỡng lự, nhưng thật ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro