2. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trở về nhà sau khi kết thúc năm tiết học dài dăng dẳng

Nhắc đến nhà lại phải nhắc đến gã, căn nhà một trăm phần trăm là tiền của gã bỏ ra và mua, nhưng vấn đề đáng chú ý ở đây đó là người đứng tên không ai khác ngoài em. Nói trắng ra thì đây chính là căn nhà mà gã mua cho em để em sinh sống và học tập, nó to đến mức mà em tưởng nó là cái trung tâm thương mại ấy.

Trong nhà có vài ba người giúp việc. Những người này là do đích thân em thuê, họ chỉ có khung giờ làm việc từ bốn giờ sáng sớm cho đến sáu giờ chiều thôi. Thường thì sáu giờ ba mươi đến bảy giờ gã sẽ về, vì vậy mà họ phải về sớm để tránh gặp mặt. Để họ biết Jeon Jungkook gã ở với một cô gái lạ mặt thì thật sự quá nguy hiểm.

Em trở về nhà thì cũng đã gần sáu giờ. Nhìn thấy bọn họ đang chuẩn bị rời đi cả rồi.

- Cô chủ, chúng tôi đã nấu xong bữa tối rồi, cô vào tắm rửa rồi ăn. Chúng tôi xin phép về nhé.

- Dạ vâng, mọi người vất vả rồi. - Em lễ phép gật đầu, còn không quên cười một nụ cười thương hiệu của bản thân.


Em bước thẳng vào trong bếp, lại nhìn lên bàn ăn một lượt. Bây giờ em mới để ý. Cái bàn lớn thế này chỉ có mỗi một cái ghế của em, Jungkook gã còn chưa có lấy một lần ngồi vào bàn ăn cơ. Em ngao ngán thở dài rồi lắc đầu, những nơi rộng lớn thường là những nơi đơn độc, việc gã lựa chọn một căn nhà lớn như thế này, chỉ thêm phần khiến em cảm thấy cô đơn thôi, vậy mà gã nào hay, gã chỉ luôn miệng nói rằng "nhà to, rộng rãi, thoáng mát". Gã suốt ngày làm việc ở ngoài đường, em thì ngoài học ra thì chẳng có đi đâu xa tách khỏi căn nhà, chẳng hiểu thoải mái ở điểm nào nữa.

Ấm ức một hồi thì bụng của em cũng đã biểu tình, dù thế nào đi nữa thì cái bao tử của em cũng không có tội. Em sẽ vỗ no nó trước rồi chuyện gì tiếp theo sẽ tính sau. Tắm rửa xong rồi ăn uống.
Như thường lệ, em sẽ vừa ăn vừa xem lại tour diễn vừa rồi của gã bằng tài khoản vip của mình. Cảm thấy vô cùng hào hứng.

Sau khi ăn xong, em dọn dẹp lại bát đũa, đi thẳng lên lầu để tìm máy chiếu. dường như đang rất háo hức, vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu không rõ nguồn gốc, nhưng chắc chắn đó chính là giai điệu hạnh phúc. Em không biết Jungkook có về hay không... nhưng em vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng gã sẽ về sớm để xem phim cùng em. Mỗi khi em kêu gã thưởng cho em, gã đều cứ nghĩ đó là tiền, và mỗi lần như thế đều cho em rất nhiều tiền. Gã nào biết thứ em cần chính là một lần được cùng gã sinh hoạt bình thường, giữa nam và nữ lãng mạn với nhau một cách lành mạnh...



Máy chiếu, nước ngọt cũng được em chuẩn bị sẵn hết rồi. Trong lúc chờ gã về em có tranh thủ làm vài ba bài tập toán mà cô giao. Cho đến bây giờ, em vẫn còn đang rất vui vẻ chờ gã về.







Trong khi đó,





Tiếng 'tách tách' cùng với ánh đèn flash chớp nháy của máy ảnh, Jeon Jungkook với sắc thái quyến rũ, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn camera, tạo rất nhiều dáng chếch chi. Đây chính là kinh nghiệm mà gã đã tích góp được suốt mấy năm liền trong nghề.


Nhận lại được lời khen từ các anh, từ các staff, Jungkook người có một chủ nghĩa cầu toàn đây cũng cảm thấy rất hài lòng với bộ ảnh vừa rồi mà mình đã chụp.


- Mọi người vất vả rồi. Làm rất tốt.


Kết thúc buổi chụp hình thì cũng đã hai giờ sáng mất rồi. Bây giờ gã với các thành viên mới có thể tan sở trở về kí túc xá. Tiếng xôn xao của mọi người khi hoàn thành công việc, tiếng tắt đèn lớn, đèn nhỏ, tắt toàn bộ đạo cụ quay phim chụp ảnh, đây chính là âm thanh hạnh phúc nhất đối với những người làm việc từ sáng đến đêm với máy ảnh như Jungkook nói riêng và BTS nói chung.


- Jungkook, em đi cùng Hoseok về nhé? Xe Hoseok nằm ở ngoài cùng, nên em cứ cùng Hoseok về trước nghỉ ngơi cho khoẻ, bọn anh từ từ theo sau.

Yoongi bước đến, đưa cho gã một gói snack nhỏ, ðáp lại Yoongi, Jungkook như một đứa trẻ, nhận lấy gói snack từ anh.

- Em cảm ơn.

- Được rồi đi thôi.

Gã cầm balo của mình lên, chuẩn bị đi theo sau Hoseok trở về nhà trước thì chẳng biết một linh cảm nào đó khiến gã phải mở màn hình điện thoại lên. Đúng lúc điện thoại vừa nhận diện face id thì giao diện đập vào mắt gã đầu tiên chính là hộp tin nhắn, cùng với tin nhắn gã đã soạn nhiều tiếng trước vẫn chưa gửi đi. Dòng tin nhắn có nội dung đại loại là nói với em rằng tối nay gã không về, việc xem phim để hôm khác. Ấy thế mà lại không nhấn gửi, vội vội vàng vàng khoá máy bắt tay vào công việc.

Nhìn thấy em nhắn cho gã đôi ba cái tin nhắn, tuy không dài nhưng gã biết em đã chờ rất lâu. Những dòng tin nhắn tiết kiệm chữ này của em cốt là sợ làm phiền gã mà thôi, gã biết lời em muốn nói còn nhiều hơn như thế nữa.

- Hyung à...

- Sao đó? Em quên cái gì sao?

- Không có, em đi ra chỗ của bạn em. Vừa nãy em soạn tin nhắn cho bạn em nhưng quên gửi đi mất, chắc là đang đợi em. Em đi rồi ngủ ở nhà bạn luôn.

- Gặp bạn em làm gì giờ này? Em cẩn thận paparazzi một chút.

*paparazzi: người săn ảnh/ thợ săn ảnh.
Vd: dispatch =)))



- Anh đừng lo, sáng mai em đến công ty sớm. Anh về cẩn thận.

Nói rồi Jungkook gã đi vào trong cùng, lái chiếc mec của mình đi trước.













Thiết bị sau khi nhận diện vân tay của gã xong thì liền mở khoá cửa, đèn trong nhà cũng đã được bật sáng hết. Gã một mạch chạy lên phòng, đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong.

Thấy em đang trong tư thế ngồi dưới sàn, nhưng nửa người đang tựa lên giường mà ngủ gục mất. Điện thoại nằm kế bên chắc là đợi tin nhắn của gã. Máy chiếu còn đang hiện bộ phim em đã chọn, chỉ cần ấn nút play là có thể xem. Lần này gã nhận sai về mình, vì đã để em đợi.

Thấy bản thân có lỗi, gã liền đi đến muốn bế em lên giường nằm ngủ cho ngay ngắn vô tình đá trúng hộp sữa chuối ở dưới sàn. Hộp sữa chuối lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo. Gã để em nằm gọn trên giường rồi mới trườn xuống để cầm hộp sữa lên. Dự định đem cất tủ lạnh nhưng lại vô tình nhìn thấy vài dòng chữ nhỏ dưới đáy hộp sữa chuối.

<em thích chị.>

Nhìn thấy dòng này, Jungkook như nổi điên. Chẳng cần biết gã xem em là gì, chỉ cần biết em qua lại với người khác giới gã liền nổi tính chiếm hữu kèm chút uất ức mặc dù gã chưa từng nhúng tay vào chuyện của em. Tiền gã bỏ ra không phải là con số nhỏ, số tiền đó nói trắng ra là để mua em. Mua thời gian, mua cuộc sống của em, mua mọi thứ của em, vậy thì em không được phép qua lại với kẻ khác khi chưa được cho phép.

Em nhận quà đã đành, đằng này lại còn đem về nhà, đem vào tận trong phòng.

- Dậy.

Gã mặc kệ là em đang ngủ ngon hay không, gã muốn gọi em dậy để hỏi tội. Tay cứ liên tục vỗ vỗ vào mặt em kèm theo vài lời kêu em dậy, dĩ nhiên là tông giọng nói rất tức giận.

Em lờ mờ mở mắt, cảm giác rát rát ở gò má, em nhíu mày nhìn người đang ở trên mình.

- J..Jungkook, anh về...

Hộp sữa từ tay gã ngay lúc đó đã đáp đất, tiếng đồ vật rơi xuống vì hộp sữa nó va chạm phải, hộp sữa dĩ nhiên là bị vỡ ra và sữa thì bắn tung toé khắp một mảng của căn phòng.

- Của ai?

Em nhất thời run sợ vì hành động vừa rồi, chẳng hiểu tại vì sao gã lại tức giận, không biết là công việc áp lực hay là vì hôm nay mọi thứ không thuận lợi như ý gã? Em không trả lời gã, chỉ tròn mắt nhìn gã, cơ thể run rẫy, gã chính là cảm nhận rõ nhất.

- Tôi hỏi, hộp sữa của ai?

- Của.. của em...

Em không hề biết có chữ ở dưới đáy hộp. Bản thân đinh ninh đã kiểm tra hộp sữa, vì vậy mà đã nói dối.

Gã cảm thấy rất nực cười, điều nực cười nhất chính là nghe kẻ khác nói dối điều mà mình đã biết. Nhận lại một nụ cười xem thường từ gã, em thầm nghĩ trong đầu, coi như đêm nay em không ổn rồi.

- em thích chị. Dưới đáy hộp sữa là dòng chữ như vậy. Em đùa tôi đấy à?

- Anh phải tin em, em không biết là có chữ như vậy...

- Còn bảo là của em? Xem phim cái quái gì. Không cần xem, bây giờ em xem tôi xử lý em như nào đây.



Em ấm ức. Đã đợi gã từ sáu giờ tối đến hai ba giờ sáng, vậy mà gã không có lấy một lời báo trước, cũng không có một lời xin lỗi, vừa về đã ức hiếp em. Rốt cuộc thì xem em là cái gì?

- Tôi bỏ tiền ra nuôi em, nuôi cả gia đình. Em đáp lại tôi như thế này à? Một tôi không đủ đáp ứng cho em?

- Bây giờ còn phải nhận từ người khác?

Gã lấy trong túi mình ra cái ví da đắt tiền, rút một lượt năm sáu tấm thẻ. Ném xuống mặt em.

- Đủ chưa?

- Tôi hỏi em đã đủ chưa?

Gã quát lớn, mặt gã đỏ au, thật sự rất tức giận.
Gã thừa sức có thể bóp chết em ngay lập tức, nhưng mà lại không làm thế, là không nỡ, hay là vì cái gì khác, gã không rõ.

- Đáng ghét...

Ðôi mắt em chứa đựng sự uỷ khuất nhìn gã, miệng thì bật ra thành lời, nước mắt sớm đã trực trào. Dù là nước mắt đã rơi, nhưng gã cũng không một chút động lòng.

- Đáng ghét? Xem ra lá gan của em lớn theo từng ngày có phải không?

- Tôi phải dạy lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro