10. Suy nghĩ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami! Con nói chuyện điện thoại xong chưa? Cô chủ nhiệm nói gì với con đấy?

Mẹ em đi ra cửa nơi em đang đứng, em hoảng hốt đem điện thoại ngắt máy không câu nào báo trước.

- D-dạ.. con nói xong rồi mẹ. Nói về bài luận sắp tới của nhóm con thôi mẹ. Được rồi mình đi ngủ nha mẹ.














- Shii, con nhóc này sao dám ngắt máy của mình?

Gã tức giận nhìn vào màn hình hiển thị số của em nhưng trong trạng thái không có cuộc gọi nào. Gã còn chưa nói xong với em, hơn nữa, tại sao gã lại nói nhớ em? Trong khi em mới phải là người nên nhớ gã! Gã nghĩ như vậy đó. Gã ưu tú như vậy, bao nhiêu người mong muốn có được, sao em có phúc mà không biết hưởng.

Đang tính ấn gọi lại để trách em thì dòng tin nhắn hiện lên. Người gửi đến không có tên, chỉ là một hàng số. Hàng số này là số của em, gã chưa từng lưu tên em. Gã ngây người nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình vài tích tắc rồi trượt mất. Thứ khiến gã ngây người không phải là nội dung của tin nhắn, mà chính là sự vô tâm của bản thân.

Ngay từ đầu, dòng số ấy cũng chỉ là một dòng số và chưa từng có sự thay đổi nào.

"Mẹ em gọi em vào ngủ, xin lỗi vì ngắt máy của anh. Anh ngủ sớm đi ngày mai còn đến công ty sớm."

Gã không đáp. Chỉ đọc rồi thôi. Vứt điện thoại sang một bên rồi ngả người, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Chỉ là trần nhà thôi mà hoạ tiết cũng rất đẹp, cái đèn chùm sặc sỡ toả ra một ánh sáng vàng mờ nhạt. Gã cảm nhận được sự cô đơn trong căn biệt thự tuyệt đẹp này. Không gian rộng lớn nhưng chỉ có mình gã. Gã tự hỏi, những lúc gã không đến thì em cũng chỉ ở một mình, có phải đã rất tủi thân hay không? Càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra làm sao.

Hình ảnh của em lại tiếp tục hiện trên trần nhà. Hình ảnh em cười rất tươi, tươi đến độ híp cả mắt khi gặp gã, toàn bộ những thứ thuộc về em đều đã bị gã vấy bẩn, chỉ riêng nụ cười và đôi mắt biết cười ấy là không bao giờ.

Có thể là đã muộn hoặc chưa.

Nhưng hình như gã đủ thông minh để nhận thức được tình trạng bản thân đang mắc phải là gì.

- Tương tư rồi.

Bỗng dưng điện thoại reo chuông, gã bật dậy chộp lấy điện thoại, trong lòng chỉ mong đó là em, đó là em, đó là em! Nhưng không phải, là Yoongi hyung.

Ngay lập tức yểu xuống, gã buồn rầu trả lời.

- Vâng, hyung.

"Xuống mở cửa cho bọn anh!"

- Em không có ở kí túc xá. Anh gọi Namjoon hyung thử đi ạ.

"Ý anh là căn biệt thự riêng của em, xuống mở cửa cho bọn anh, ngay, bây, giờ!"

Hoảng hồn ngồi bật dậy. Gã chắc chắn mình không quá già để có thể mắc phải hội chứng lãng tai!

Vội chạy xuống nhà để xác minh, gã không tin là bản thân dễ dàng bị phát hiện như vậy. Suốt gần hai năm gã đi đi lại lại chỗ này, có bao giờ bị nghi ngờ đâu chứ?

Nhìn ra cửa, thấy ba người đứng trước cửa mà gã không biết phải giải quyết thế nào. Gã dự định sẽ đợi đến tuần sau khi đi Los Angeles rồi thành thật với mọi người về chuyện này, nhưng mà có vẻ như họ quá thông minh để nhận ra sự bất thường của gã dạo gần đây. Chết tiệt, cũng tại vì gã không kiềm chế được cảm xúc nhớ nhung em!

- Còn đứng ở đó? Mau ra mở cửa cho các anh. - Yoongi hối thúc.

Cửa được mở ra, cả ba người tự do bước vào. Không quên kèm theo một vài câu nói.

- Bọn anh cần một lời giải thích rõ ràng Jungkook à.

- Phải đó, dạo gần đây em không tập trung, bọn anh cần biết em bị cái gì phân tâm.

- Những người còn lại không đến vì họ mệt, với lại đi đông quá cũng không hay lắm.

- Bọn anh mà phát hiện em trốn tránh bọn anh để nghiện ngập cái gì bọn anh sẽ lập tức nhốt em vào trại cải tạo đấy! - Hoseok đi một vòng phòng khách, vừa đi vừa nói.

Nghiện? Không nha, gã không nghiện cần sa, không nghiện thuốc, không nghiện chất kích thích.

Gã nghiện em. Còn khủng khiếp hơn những chất kích thích khác.

- Khoan đã Hoseok! Nhìn xem, đây là giày thể thao của con gái?

Yoongi chỉ vào kệ giày. Có một đôi cỡ lớn của gã, một đôi cỡ nhỏ xinh, của ai thì chỉ có mình gã biết.

- Oh mo.. Jungkook, đây không phải là cỡ giày của em. - Hoseok giật mình chỉ vào đôi giày rồi nhìn Jungkook bằng ánh mắt chất vấn.

NamJoon ngồi xuống sô pha, bộ não với chỉ số IQ đạt 148. Namjoon đủ sáng suốt và thông thái để nhận ra được sự thật. Nhớ lại những cái hoá đơn bỏ quên của Jungkook, bây giờ ở đây còn có giày dép của con gái, còn gì để nghi ngờ nữa?

- Jungkook, em lén qua lại với cô gái nào đấy? Không sợ bị paparazzi theo dõi phát hiện ra à? Còn lộ liễu mua một căn biệt thự lớn như vậy, thậm chí thường xuyên đi đi lại lại nơi này.

- Cái..cái gì? NamJoon, ý cậu là thằng nhóc này có bạn gái? - Hoseok vẫn còn chưa thông, liên tục hỏi lại.

- Chắc chắn rồi - Yoongi ung dung khẳng định lần nữa.

Họ không cấm bất kì ai yêu đương, nhưng mà lộ liễu như vậy thật sự chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Giống như, đang tự đánh cược cả sự nghiệp.

Đúng là hiện bây giờ cái tên của nhóm đã đứng vững trong thị trường và đã có một vị trí kiên cố nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là khi bị phát hiện có mối quan hệ yêu đương sẽ hoàn toàn được đón nhận. Sự tự do chính là thứ mà tất cả những người nổi tiếng phải đánh đổi và điều đó không ngoại lệ với BTS.


- hmm..

Gã chỉ hừ lạnh một tiếng, không biết phải trả lời thế nào. Em không phải là bạn gái, mà là tình nhân của gã. Chẳng lẽ bây giờ gã lại khai với họ, gã là 'sugar daddy' của em? Chẳng lẽ lại thừa nhận mối quan hệ của họ chỉ là nhu cầu tình dục bình thường, xong xuôi thì tiền bạc sòng phẳng? Họ chắc chắn sẽ bắt gã dẹp ngay cái mối quan hệ này.

Đâu có được. Nếu là một năm trước bị phát hiện thì gã chắc chắn chẳng có lý do gì để níu kéo, thay vào đó sẽ sẵn sàng chấm dứt. Thế nhưng bây giờ lại khác, gã có lý do để không chấm dứt mối quan hệ này đã từ rất lâu rồi.

- Quen nhau bao lâu rồi? - Namjoon từ tốn hỏi chuyện. Hỏi với tâm thế rất bình tĩnh để không gây áp lực cho đối phương, trừ trường xấu nhất đó là cãi vã.

- Cũng..gần hai năm rồi ạ.

- Oh my goshh! JK! Gần hai năm? Em đùa bọn anh đấy à? - Hoseok không kiềm chế được cảm xúc liền rít lên một tiếng rõ to.

Gã chỉ gãi nhẹ đầu rồi lại vuốt mái tóc dài cá tính vạn người mê của mình ngược ra sau, mắt không nhìn thẳng các anh.

- Jungkook có vẻ trưởng thành rồi nhỉ? Bọn anh biết yêu đương nam nữ là chuyện sớm muộn của mỗi người, nhưng anh cần nhắc nhở em một điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất đó là em có một vị trí rất quan trọng ở thị trường âm nhạc hiện tại. - Namjoon ra dáng một người anh kiêm một trưởng nhóm mẫu mực, dặn dò em út.

- Em biết.

- Em biết được thì tốt.

- Còn nữa, em cần đủ sáng suốt để phân ra rõ ràng rành mạch về vấn đề công là công và tư là tư. Cách làm việc của em dạo gần đây rất thiếu chuyên nghiệp, không giống với người đã debut 7 năm. - Song với việc nhẹ nhàng khuyên răn thì còn phải thẳng thắn răn đe, Yoongi đảm nhận phần răn đe.



Gã biết gã sai ở đâu, vì thế cũng không có ý định cãi lại, hơn nữa những trường hợp tranh luận và thẳng thắn đưa ra những ý kiến, chỉ ra những lỗi sai như vậy giúp cho mỗi người cải thiện hơn, song đó còn giúp tất cả hiểu nhau hơn, đó là lý do mà họ đi cùng nhau cho đến tận bây giờ và sẽ đi xa hơn nữa.













[•••]

Một tuần nhàm chán của gã trôi qua.

Hiện tại thì em đã trở về nhà từ lúc trưa, ngủ say không biết trời trăng. Do em mệt vì đi đường xa mới thế.

Ngủ một mạch đến tận chiều tối vẫn chưa chịu dậy.


Có một cảm giác nhột ở phần thuỳ tai, trải dọc đến sau gáy và sóng lưng, em giật mình mở mắt không quên hét lên vì cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, không chỉ là ôm mà còn là sờ soạng.

- Suỵt! Là tôi.

Em nhẹ lòng khi biết được đó là gã, em chỉ sợ ai đó có thể đột nhập được vào nhà mặc dù em biết mức độ an ninh của căn biệt thự là rất cao, nhưng biết đâu được em gặp xui giống nữ chính trong bộ phim em đã xem cùng mẹ mấy ngày qua thì sao?

- Jungkook.. anh về khi nào vậy?

- Mười phút trước.

- Ah.. đừng có cắn tai em!

- Đừng có cằn nhằn, em đi quá lâu rồi. Bây giờ tôi cần em.

Em cố tránh né những cái hôn nhẹ nhàng nhưng muốn kích thích em. Nhưng kết quả là bằng không khi Jungkook có thể một tay đã giữ chặt lấy em trong lòng rồi.

- Em là chất gây nghiện nhưng các hyung lại nghĩ em là bạn gái của tôi cơ... - gã thì thầm vào tai em. Em nghe chữ được chữ mất.

Không nhanh không chậm, Jungkook gã xoay người em nằm ngửa ra, còn gã thì chống hai tay ở hai bên, nằm phía trên em nhìn rõ em từ trên xuống.

- Anh uống rượu sao?

- Hm.. hôm nay khi quay xong quảng cáo thì tôi có uống một chút để ăn mừng.

- Để em pha nước chanh cho anh uống giải rượu! Say như vậy sẽ không tốt đâu.

Vừa tìm được lý do chính đáng để chuồn đi, nhưng lại không hề có tác dụng. Em chỉ vừa mới ngồi dậy liền đã bị gã vật nằm xuống yên lại vị trí ban đầu.

- Cần em là đủ. Chỉ cần em gắt gao hút chặt lấy tôi thì tôi đã tỉnh rồi.

Em đỏ mặt e thẹn nhìn gã, sao gã có thể nói chuyện thô thiển như vậy?

- Em nghĩ cái đấy? Ý tôi là hôn nhau đấy.

- A.. a thì ra là hôn.. em..

Gã bật cười. Gã biết tỏng người bên dưới mình nghĩ gì.

- Không ngờ em lại đen tối như vậy. Được rồi, vậy chúng ta làm cả hai việc đó một lúc đi.

- Aa, buông ra không chịu đâu.


Dĩ nhiên là Jungkook gã sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro