11. Của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xĩuuuuu

____









Gã và em hôn nhau ngấu nghiến, Jungkook trút bỏ những nhớ nhung vào nụ hôn này. Vừa hôn, gã vừa mân mê cơ thể của em, làn da mịn màng ấy gã nhớ chết đi được.


"Tôi có đồ mới, đang suy nghĩ có nên cho em thử hay không."

Em xanh mặt lắc đầu. Bắt đầu mấp máy vài lời cầu xin.

"Em mệt, hôm khác được không?"

Nhìn thấy em dưới thân mình run rẩy van xin, thêm cả đôi mắt óng ánh nước khiến gã mủi lòng. Trước kia gã không hề nhượng bộ, nhưng bây giờ bản thân rung động, làm sao có thể nặng tay với em? Gã còn sợ rằng món đồ chơi ấy chắc không có cơ hội động đến nữa rồi.

"Được rồi, đừng khóc." - gã vuốt tóc em, hôn nhẹ nhàng lên vầng trán sắp toát mồ hôi vì sợ ấy.

Hôm nay gã cư xử rất kì lạ, em lại còn nghĩ gã sẽ không bỏ qua cho em mà cứng nhắc tiếp tục làm điều gã muốn.













"Jungkook! Jungkook mau dậy đi anh. Lớn chuyện rồi, mau mau mau!"- em hoảng hốt chạy ra ban công lén nhìn rồi lại chạy trở ngược về giường lắc mạnh người gã, đánh thức gã.

"Ami, tôi muốn ngủ một chút, có gì thì tí nữa nói."- gã xoay lưng, tiếp tục ngủ.

"Dậy đi! Hình như Jimin với cả Taehyung đến đây. Họ nhấn chuông nãy giờ rồi. Jungkook!"

Em rối hết cả lên, tay chân lạnh ngắt, run cằm cặp. Sợ nếu bị phát hiện sẽ vô cùng phiền phức, chuyện này chẳng phải từ ban đầu đã không được phép lộ ra rồi hay sao?

Nhưng thái độ của gã là sao chứ? Gã có cần phải bình thản, thản nhiên đến cái mức này không? Trong khi tim em thì cứ đập "bình bịch" liên tục, sắp ngất đến nơi rồi. Đầu óc rỗng tuếch, em không nghĩ được gì ngoài cái việc đánh thức Jeon Jungkook.

"Dậy đi Jungkook!" - em đi đến gần hơn, đánh mạnh vào tay gã, tiếng 'chát' vang khắp căn phòng. Tay gã ngay lập tức bị ửng đỏ.

"Ami, em đánh tôi?"

"Dậy đi, em sợ chết đi được này sao anh cứ bình thản như không có gì vậy hả?" - Em không cố ý khóc nhè, nhưng mà em là kiểu người sợ sẽ khóc, tức giận sẽ khóc, bị rối sẽ khóc... tuyến lệ của em khá nhạy cảm, em thề em không cố tình khóc trong hoàn cảnh này.

"Em khóc cái gì, đi xuống mở cửa là được."

"Anh bị ấm đầu sao? Không thể để họ biế-.."

"Họ đều biết cả rồi."

Bây giờ gã mới ngồi dậy, điềm nhiên vuốt tóc rồi nói. Em thì mắt chữ A miệng chữ O, nghe không lọt lỗ tai nội dung gã vừa cung cấp.

"Tôi chưa mặc quần áo. Em mặc rồi thì đi mở cửa đi, tôi mặc xong thì sẽ xuống ngay."

"Không được đâu mà, em ngại lắm."

"Ngại cái gì?"

"Là Jimin và Taehyung đó, em không thể để họ thấy bộ dạng khó coi này của em đâu, xấu hổ chết đi được."

Gã nhíu mày.

"Này, em là của tôi thì sợ gì xấu hổ với họ?"

"Cái... cái gì là của anh... chúng ta có là gì đâu chứ."

"..." - gã nhìn chăm chăm em, dường như là sắp tức giận.

Em nhận ra được điều đó, liền nghĩ cách "dập lửa" cho gã.

"Chính anh nói vậy còn gì, em chỉ, em chỉ nói lại thôi."

"AMI!"

Em giật mình, thu người về phía sau, nước mắt vừa khô lại tiếp tục trực trào và rơi xuống.

"Một là em xuống mở cửa, hai là tôi cứ như vậy mà xuống, để họ biết tôi và em đêm qua đã làm cái gì. Tôi sống với họ cũng nhiều năm rồi, việc tôi khoả thân thế này không gì là lạ đâu."

"Cho em ba giây."

"Một"

"Hai"



Em trợn mắt nhìn gã trơ trẽn nói ra mấy lời không có tí liêm sỉ nào. Sao gã có thể vì không muốn xuống mở cửa mà lại thẳng thừng nói ra mấy điều đáng xấu hổ đó. Em nghe mà ngượng đỏ cả mặt, vậy mà gã vẫn cứ bình thản ngồi trên giường đắp chăn và nhíu mày nhìn em.

"B—a, đau, em làm cái gì vậy?"

"Cái tên đáng ghét, thối tha!"- em cầm cái gối hơi rõ to lên bằng hai bàn tay rồi dùng lực đánh mạnh vào gã ba đến bốn cái mới thôi, vứt cái gối xong thì chạy đi.

"Yah! Ami, em ăn phải gan gì đấy hả? Nè!"

Gã tính đứng dậy đuổi theo, nhưng nhận ra bản thân chưa mặc quần áo, chạy theo thì đội quần lên đầu mất.

Gã vừa rồi nói thế để em tự mình đi mở cửa, chứ bản thân đã bao giờ tự tin không quần không áo mà đi khắp căn nhà có người bao giờ đâu? Gã nghĩ mình không có bị vấn đề gì não bộ nghiêm trọng đến mức tự làm ra những trò ấu trĩ như vậy.







Em chỉn chu lại tóc tai trên đường đi xuống cầu thang. Nhân tiện cũng sửa lại áo quần thẳng thóm. Bước đến cửa em hít thật sâu vào rồi kéo mạnh cánh cửa lớn ra.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời em kể từ khi biết đến BTS, thì ngoài Jeon JungKook ra, Jimin và Taehyung là lần đầu tiên em gặp mặt. Họ ở ngoài đẹp hơn trên màn ảnh gấp mười lần... không... gấp ở mức độ mà không một số nào diễn tả được.

Em e thẹn vuốt vuốt tóc, tém vào hai bên tai.

JungKook ở trên ban công nhìn xuống thấy cảnh tượng em ngượng ngùng mà phát bực.

"Có phải thiếu nữ mới lớn đâu. Trông ngứa mắt quá. Biết thế đã không kêu con nhóc ấy mở cửa."












"Em là...?"

Jimin nhìn em từ trên xuống dưới rồi thắc mắc, Taehyung ngay lập tức cản Jimin lại. Vì họ vốn đã biết em là 'bạn gái' của gã. Việc giả vờ không biết thế này có chút giả trân.

"Em là bạn gái của JungKook phải không?" - Taehyung cười một cái rồi hỏi, rất lịch sự.

Nhưng câu hỏi này thật kì lạ nha. Em có nên phủ nhận việc mình là bạn gái và thừa nhận mình chỉ là bạn tình thôi hay không? Nhưng em nghĩ, đôi khi cuộc sống nên nêm thêm một ít gia vị 'nói dối' để bảo vệ cái gọi là tự trọng của bản thân, mặc dù em biết việc làm của em đã là không có tự trọng rồi.

Jungkook đúng lúc đi ra, biết em lâm vào thế khó, dự tính cứu nguy cho em nhưng lại không ngờ em nhanh hơn, đã tự mình trả lời câu hỏi của Taehyung.

"Vâng, em là bạn gái của JungKook."

"Vậy thì tốt quá, cho bọn anh vào nếu không thì cả đám tiêu hết đó." - Taehyung lại cười thêm cái nữa, nhưng lần này cười khá gượng.

Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục đứng ở đây.

"A em xin lỗi."

Em nhích người cho Jimin và Taehyung đi vào, xong xuôi thì đóng cửa, đóng cửa xong quay vào thì thấy cả ba người họ đang đứng nhìn em.

"A giật cả mình, JungKook anh ra đây khi nào vậy?"

"Ra khi nào á? Tôi ..." - gã khẽ khựng lại, thấy Jimin và Taehyung đang nhìn em chằm chằm.

"Anh... anh ra từ nãy giờ rồi."

" 'anh'? Anh bị ấm đầu à JungKook." - em tiến đến tay sờ lên vầng trán của gã.

Em vẫn chưa nhận ra được Jungkook đang ám hiệu cho em phải diễn. Tại vì đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau mà Jungkook thay đổi cách xưng hô, khiến em không kịp thích nghi mà bị bất ngờ.

JungKook bắt lấy cổ tay em, kéo ra khỏi trán mình rồi miễn cưỡng cười, bắt đầu giải thích.

"Bọn em vừa có cãi nhau một chút."

"Vậy sao? Hai đứa giải quyết xong chưa?" - Jimin bước vào trong nhà trước, vừa đi vừa hỏi. Họ thấy Jimin vào trước thì cũng nối đuôi theo sau.

"Đã hoà rồi ạ."

Vào được đến phòng khách thì Jimin và Taehyung đều ngồi xuống. Bộ sofa này êm thật nha, chắc là đắt tiền lắm.


"A, hai anh ngồi đợi một lúc, em vào lấy nước cho hai anh."

"Cảm ơn em, làm phiền em rồi."



JungKook thấy em đi vào bếp rồi mới ngồi xuống đối diện hai anh.

"Jungkook à, con bé ấy dễ thương đó. Nhìn có vẻ cũng giống gu của anh." - Jimin thoải mái cầm chiếc gối của bộ sofa lên mà nghịch.

"Phải đó, trông nét mặt rất hiền, mỏng manh, như thể cánh đàn ông chúng ta đây phải ôm lấy bảo vệ đó JungKook." - Taehyung vừa nói, vừa tự diễn tả hành động cho Jungkook hiểu một cách trừu tượng nhất, hai tay anh tự vòng ôm lấy bản thân, rồi mắt híp lại nhìn lên trần nhà như tận hưởng một cái ôm ấm áp thật sự.

Gã vẫy nhẹ tay, ý muốn họ lại gần. Họ nhìn thấy cũng từ từ ngồi sát gần hơn với nhau, chụm đầu lại. JungKook thở hắt một hơi rồi cũng chụm đầu vào theo, xì xầm với họ.

"Của em."


Cả hai chỉ muốn trêu JungKook một lúc mà không ngờ em út của họ lại phản ứng một cách đầy nam tính như vậy, quả thực trưởng thành rồi, họ rất tự hào, nhưng hình như có chút lạnh sóng lưng.

"Aigo, bọn anh đùa thôi."



___

hồi viết truyện này là 2020 nên để ảnh edit, giờ có ảnh real rồi nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro