12. Sự nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bê mâm nước ra ngoài, ra dáng một người phụ nữ đảm đang ngay lập tức, từ tốn đặt từng ly nước ép ra bàn theo đúng vị trí của từng người. Jungkook mắt không rời em, suốt từ nãy đến giờ em cứ ngượng ngùng, cười không cười đường hoàng cứ mỉm mỉm, gặp Jimin với Taehyung còn cười đáp lại em, khiến cho gã cảm thấy không thoải mái một chút nào, mặc dù gã biết các hyung của gã chỉ là đang đối đãi với em một cách lịch sự mà thôi.

"Em tên gì?"- Taehyung chủ động hỏi yên em trước, vì dù sao cũng là bạn gái của em út, họ nên biết một chút thông tin về em chứ nhỉ?

"Dạ, em tên Ami ạ."

"Ami? Tên em nghe dễ thương thật đó."- Jimin sau khi nhấp một ngụm nước ép liền lên tiếng khen ngợi cái tên của em.

"Em thật sự hâm mộ hai người lắm, em không ngờ là có ngày em được gặp hai anh... em còn sợ mình đang mơ đây nè." - mười ngón tay em đan vào nhau, chấp lại và để trước ngực, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc vì vui sướng. Đây chẳng phải là đặc ân của em khi có quan hệ mờ ám với Jungkook sao, bây giờ mới là lúc phát huy tác dụng cái mối quan hệ này theo hướng em muốn đây nè.

"Vậy sao? Thật là vinh hạnh khi biết em là một fan hâm mộ của bọn anh, lần khác anh sẽ nói những người khác cùng đến cho em chữ kí nhé?" - Jimin hoạt bát tiếp tục nói, không muốn em phải khó xử, đáp lại tấm lòng của em một cách rất nhiệt tình.

"Tuyệt quá, em cảm ơn! Em vui đến sắp khóc rồi đây nè."

Hai chân em cứ giẫm lên sàn nhà vì mừng, tay thì cứ bấu chặt vào nhau như vậy.

Một tiếng 'cạch' vang lên rõ to. Tiếng đáy ly thuỷ tinh chạm vào mặt bàn kêu lên rất chói tai. Jungkook đặt ly nước ép xuống rất mạnh. Jimin và Taehyung nhìn Jungkook, cả em cũng thế.

Lúc này, gã mới để ý bản thân vừa rồi không kiểm soát được cảm xúc nên đã hành động khá nóng tính, may mà vẫn chưa phát ngôn cái gì.

"Em có chuyện gì sao Jungkook?" - Taehyung lên tiếng hỏi thăm gã.

"Dạ không... không có gì."

Gã liếc mắt nhìn em, lúc này mắt đối mắt, khi mắt em chạm vào đôi mắt sắc lẹm của gã y như rằng có một luồng điện vô hình chạy xuyên vào cơ thể em và truyền đi khắp người. Sợ chết đi được cái gã đàn ông này.

"Hai anh đến đây có chuyện gì không?"

Jungkook đi thẳng vào vấn đề.

Taehyung nhìn em rồi nhìn Jungkook. Hành động này như ám hiệu cho gã biết chuyện này không thể để người thứ tư là em biết được.

"Ami, em lên lầu một chút đi."

"À dạ, các anh nói chuyện đi." - em nghe thế liền ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.

Trong lúc bước lên lầu, em vẫn nhìn chằm chằm họ, thấy Jimin và Taehyung thay đổi thái độ hẳn. Không biết là có chuyện gì.





Khoảng hơn một tiếng sau, em tính rời khỏi phòng bước xuống xem tình hình thế nào thì Jungkook đã đẩy cửa đi vào, em giật mình lùi về sau mấy bước, sự nhạy bén của bản thân nên em ngay lập tức hiểu chuyện mà chạy lên giường ngồi yên.

"Muốn đi đâu?"

"Không có, tại em thấy lâu quá..."

"Tôi còn có việc phải làm một lúc, em ở yên trên giường hoặc là vào bàn ngồi học bài đi."

Gã vừa nói vừa toan bước đến bàn làm việc lớn, gã rút cái USB trong túi quần ghim vào cái macbook. Kéo chiếc ghế lại và ngồi uỳnh xuống như thể không còn sức lực.

Em biết tình hình không ổn, nên cứ thế mà im lặng nghe theo lời gã đã dặn dò, đi đến bàn học và học bài thật ngoan thôi.

Bàn học của em nằm xéo với bàn làm việc của gã, phía trên cùng bên tay trái, em ngồi học quay lưng với gã, nên em không thể quan sát được gã đang làm gì. Cứ thế mà tập trung làm bài tập cho đến khi xong.

Khổ nỗi khi em làm bài là cực kì tập trung, ai làm gì cũng không để tâm cho đến khi đã hoàn thành. Khi em hoàn thành bài tập thì cũng đã giấc trưa. May mà được gã xin cho nghỉ hai tuần, nên có đủ thời gian để làm bài tập thuyết trình cho tuần sau.

"Khoẻ ghê, làm xong hết rồi."

Em đưa hai tay lên cao, vươn vai một cái thật lâu, thật sảng khoái. Xong thì quay ghế ra sau dự là ngắm gã một lúc nhưng lại không thấy gã đâu. Em nhìn xung quanh phòng cũng không thấy, lỗ tai thính ơi là thính của em đã nghe được tiếng nước chảy ở bên trong nhà vệ sinh. Chắc là gã có lịch trình đột xuất nên đang đi tắm để chuẩn bị đi ấy mà.

"A quên mất, phải dập mấy tờ này chung lại một xấp mới được."

Em xếp gọn mấy tờ A4 lại cùng với nhau rồi tìm cái dập ghim để dập chúng lại, nhưng ngặt một nỗi là tìm chả thấy cái dập ghim đâu cả, em nhớ rõ ràng là em để ở trên bàn nhưng đến lúc cần thì chẳng thấy đâu. Đành đứng dậy đi đến bàn của gã để mượn dập ghim của gã.

"May quá."

Thấy cái dập ghim trên bàn, em lập tức chộp lấy và dập chúng lại.

Xong rồi em mới để ý đến cái màn hình laptop vẫn chiếu sáng. Gã vẫn chưa tắt máy. Đoạn video được bấm dừng lại, hiển thị mười lăm giây.

Người trong video quen lắm và em chắc chắn rằng người đàn ông cao to này chính là gã, Jeon Jungkook.

Em nhìn vào nhà tắm, thấy gã không có dấu hiệu là ra ngoài nên đã có một ý nghĩ rất táo bạo.

"Mình có nên xem không?"

Còn không đợi thông suốt, tay em đã đưa đến khung cảm ứng mà bấm nút chạy video.

Cảnh tượng gã ôm hôn người con gái kia một cách kịch liệt đập vào mắt em, làm cho em cảm thấy nhói ở tim, xấp giấy trên tay rơi xuống sàn nhà, hai chân em run rẩy nhìn cách gã nâng niu người kia như những lúc gã đã từng ôm em và hôn em như thế.

"Yuna?"

"Đây là Yuna cơ mà."

*Yuna là một nhân vật tự nghĩ ra, không là một cá nhân hay tập thể nào.

Yuna chẳng phải là nữ diễn viên dạo gần đây sau bộ phim nổi tiếng khắp nơi hay sao? Nữ diên viên trẻ được yêu thích nhất năm. Sao gã lại ôm hôn người ấy thắm thiết như vậy.

Vậy rốt cuộc gã và em là cái gì? Em trân trọng cái gì giữa gã và em chứ? Em đã từng hi vọng về cái mối quan hệ này như thế nào? Tất cả là vì gã, chẳng phải gã là người đã gieo hi vọng cho em hay sao?

"Ami!"

Gã từ bên trong nhà vệ sinh đi ra thấy em đang sắp khóc vì cái đoạn clip đó mà quát lên. Chột dạ chạy vội đến kéo em ra khuất màn hình, đưa tay gập màn hình xuống.

"Cái này..."

Gã muốn giải thích, nhưng chẳng hiểu tại sao miệng lại cứng đờ, gã không biết phải làm như thế nào, không biết lời gã nói ra em có tin hay không, sợ em lại cho rằng đó là trò hề. Gã biết mình sai, nhưng bản thân lại không giỏi cách an ủi ai đó, nên cứ thế mà im lặng nhìn em rơi nước mắt.

Lại làm em buồn rồi.
Lại làm cho em tổn thương rồi.


"Tôi không biết phải nói với em như thế nào nhưng chuyện không như em nghĩ."

"Anh không cần phải giải thích gì cả. Em không có phàn nàn gì đâu mà."

Em cố nén lại nước mắt, để gã không nhận ra em đang sắp khóc, thật may em đã kiềm chế được sự mất mác trong lòng.

Dù cho gã có qua lại với ai, thì em cũng không có quyền cấm cản gã. Dù cho gã có nói gã cần em thì đó cũng là nhất thời, dù cho gã có nói nhớ em thì đó cũng là buột miệng, dù cho gã có nói mấy lời xin lỗi rất ngọt ngào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là cách để gã giữ em lại bên cạnh mà xoa dịu sự nhàm chán của cuộc đời nghệ sĩ của gã. Việc em ở bên cạnh gã ngay từ đầu vốn đã được định sẵn rồi. Em không trách gã nữa đâu, trách thì trách em cứ ngu muội tin vào những lời đường mật của gã.

"Tôi..."

"Anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà."

"Được rồi, hiểu thì tốt. Lần sau đừng tuỳ tiện động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép. Bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc. Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi."

Nói xong gã rút cái USB ra rồi cầm theo cái áo khoác rời khỏi nhà.

Khi gã vừa ra khỏi nhà thì em liền lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà.

Cả người em run lên khi nhớ lại cái cảnh tượng ấy. Gã ôm cô ấy thật chặt, họ vừa hôn vừa di chuyển rất mượt mà. Nhưng mà, đoạn clip đó bị quay lén chăng? Vì nó khá mờ.

Nếu vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Chiếc video đó có thể bị tung ra bất kì lúc nào. Nó không hề đơn giản một chút nào và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gã chẳng phải sao?


"Ngốc, sao mình lại lo cho kẻ đã làm tổn thương mình?"



[•••]












"Jungkook, anh đến tìm em có chuyện gì không?"

"..."

Chiếc USB nằm gọn trên bàn thuỷ tinh. Cả hai người ngồi đối diện nhau. Yuna khó hiểu nhìn gã rồi nhìn cái USB.

"Hôm ở tiệc sinh nhật của tiền bối Eun Byeol, chúng ta đã bị quay lén."

"Cái gì?"

Yuna giật mình, ngồi bật dậy, nghe gã nói ra từng câu từng chữ rất rõ ràng nhưng có vẻ không lọt nổi câu nào (?)

"Hôm đó là do tôi có men rượu trong người nên tôi có chút nhầm lẫn, tôi thật sự rất xin lỗi cô."

Yuna nghe đến đây liền thay đổi nét mặt, từ bất ngờ chuyển sang không còn cảm xúc. Lại tiếp tục tựa lưng vào ghế.

"Ý anh là sao? Là anh nhầm em với người khác ấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro