13. Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trầm tư một lúc rồi mới tiếp tục trao đổi với Yuna.

"Đúng là có chút nhầm lẫn."

Yuna nghe thấy liền bật cười. Cô là ai chứ? Là một diễn viên hạng A, nổi tiếng như vậy mà vẫn có thể gặp trúng tình trạng 'người giống người' để mà Jungkook gã có thể nhầm lẫn ư?

"Ý anh là có người giống em đấy à? Ai vậy? Ai có thể giống em nhỉ? Chắc là vẫn có điểm không bằng rồi phải không?"

Khẩu khí của Yuna thập phần tự tin, cô tự tin nét đẹp của mình có thể ăn đứt cái người mà gã đã nhầm lẫn. Thú thật thì Yuna đây cũng rất vui khi được hôn Jeon Jungkook. Hoá ra gã lại nhầm lẫn, trong lòng Yuna có chút đố kỵ kèm chút tức giận.


Ngược lại, Jungkook nghe được lời Yuna nói liền không hài lòng, hai đầu lông mày đá vào nhau. Jungkook không nhìn vào mặt Yuna, chứng tỏ gã đang có chút xem thường cô. Thật sự mà nói, trước mặt một người trong giới idol đã lâu và cũng là người lớn tuổi hơn, gã nghĩ Yuna ít nhất cũng phải biết khiêm tốn một chút mới phải? Cớ sao âm điệu lẫn hàm ý đều rất ngông cuồng, khiến cho người nghe là gã cảm thấy như đang bị đấm vào tai.

"Không phải vì giống mà tôi nhầm đâu. Vì tôi nhớ cô ấy quá nên mới nghĩ đến cô ấy, chắc là đã sinh ra ảo giác khi tôi say chẳng hạn."

Yuna lúc này mới cảm thấy được bản thân bị người đàn ông này xem thường, tuy gã không nói thẳng ra nhưng Yuna đủ thông minh để hiểu được ý của gã là gì.

"Cô ấy? Là ai vậy anh? Anh có người yêu sao? Wow, tin sốt dẻo đấy."

"Tôi nghĩ đây không phải là lúc để cô nghĩ đến chuyện riêng của tôi. Chuyện của chúng ta, nên giải quyết trước." - Không để Yuna có cơ hội tiếp lời, vì gã biết Yuna muốn nói gì. Lập tức nói tiếp câu mà gã đang bỏ dỡ. - "Em biết đó, đoạn clip này mà bị lộ ra ngoài thì không phải chuyện tốt lành gì."

"Anh sợ sao? Sợ rằng sự nghiệp của anh bị lung lay, hay sợ người con gái của ghen tuông?"

Lời nói của Yuna không làm vẻ mặt của gã lay động, nhưng có chút nghĩ đến. Yuna nói cũng có phần đúng, gã rất lo nếu như đoạn clip này được công khai, người tổn thương cũng chỉ có em.

"Có vẻ như cô thích nhúng tay vào chuyện riêng của tôi nhỉ?"

"Anh nói cái gì đấy? Em chỉ đơn giản là hỏi thôi."

"Coi nên hiểu rõ vị trí hiện tại của cô ở đâu và cô nên trân trọng điều đó. Đoạn clip này bị tung ra..."

"Tôi!" - gã chỉ tay vào mình.

"Hoặc cô." - rồi chỉ tay vào Yuna.

"Ai sẽ là người bất lợi hơn?"

Nhất thời á khẩu, Yuna nghĩ đến điều Jungkook nói. Yuna vốn chỉ là một diễn viên mới nổi, có được vị trí này chính cô còn chưa thể tin, nếu như đoạn clip này mà bị rò rỉ ra ngoài thì cô chắc chắn mình là người bất lợi nhất. Cô sẽ phải nhận những công kích như "người mới vào nghề đã đi đeo bám một idol có vị trí cao trong K-pop". Nào là "mới nổi đã tập tành tưởng mình vị trí cao". Chỉ một sai sót thôi, cô chắc chắn sẽ bị đá văng ra khỏi bảng xếp hạng.

Yuna so với gã, chắc chắn Yuna bất lợi hơn.

"Vậy được, em sẽ nói chuyện lại với quản lí, tìm người quay đoạn clip này sau đó thì thương lượng. Kết quả thế nào thì em sẽ báo anh sau."

"Okay! Cô nên hợp tác từ lúc đầu mới phải."

Jungkook nói xong thì đứng dậy, không quên nói với Yuna thêm vài điều.

"Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ tìm cách để giải quyết và không để cô làm một mình. Miễn là cô đừng tìm cách để làm chuyện gì đó không nên."

"Tôi về trước, Tôi còn có lịch trình."

Yuna nhìn theo bóng lưng gã rời đi, trong lòng rất tức giận nhưng chẳng thể làm bất kì điều gì, hơn nữa Yuna tự nhủ với lòng rằng mình là người con gái thanh lịch, dù có tức giận đến đâu cũng không làm vỡ đồ đạc. Vì thế mà Yuna hiện tại chỉ nắm chặt tay thôi.

Yuna trở về nhà ghim USB vào laptop của mình rồi xem chăm chú đoạn clip ấy.

Nhoẻn môi cười hài lòng. Cảnh tượng nóng bỏng thật đấy, chỉ tiếc là Yuna và gã không có bước tiến xa nào.

Đến đoạn Jungkook tay chạm vào gương mặt Yuna để giữ chặt mà hôn, Yuna bấm nút dừng, đôi đồng tử co giãn vì thích thú khi nhìn thấy được cảnh mà cô cho là tuyệt tác.

"Nếu mà quản lí Jang quay góc trái thì mặt mình sẽ hoàn hảo hơn nữa rồi."

Chính xác rồi. Yuna chính là người đã tự mình nhờ quản lí của mình quay đoạn clip này. Mục đích thì cũng đã rất rõ rồi, nhưng có vẻ như cô không nghĩ đến chuyện Jeon Jungkook là một tay tiền bối lão luyện... nên lần này có hơi không thành công một tí, mà không sao, cô sẽ làm lại.

"Thủ tiêu hoặc giữ, là em quyết định."

Yuna dùng tay búng nhẹ vào hình của Jungkook được đóng khung đặt trên bàn, phía sau tấm hình còn có mấy con số khá khó hiểu.











Jungkook gã trở về nhà sau khi tan làm ở công ty. Từ trong xe bước xuống và từ nhà xe đi vào nhà, trên tay gã luôn cầm theo một tấm vé.

Bước thẳng đến phòng em rồi gõ nhẹ vài cái. Mãi không thấy phản hồi, gã bắt đầu sốt ruột, nhưng gã không xông vào vì sợ em không vui. Gã quyết định gõ thêm vài ba cái nữa nhưng kết quả vẫn là không có hồi âm, gã cắn răng đẩy cửa vào.

Kết quả là cửa bị khoá từ bên trong. Gã vặn mãi tay nắm cửa nhưng vẫn là không thể mở ra được.

"Ami, em khoá cửa là ý gì?"

"Này!"- Gã đập mạnh vào cánh cửa, có chút mất kiên nhẫn.

Nhưng lần này em tuyệt nhiên không lên tiếng, gã dĩ nhiên cảm thấy khác thường, gã có cảm giác không lành. Vội vội vàng vàng lấy trong túi ra chùm chìa khoá để mở cửa.

Mở được cửa thì gã toan bước vào trong. Vừa tính tức giận với em thì lại phải nuốt chữ lại vào trong.

"Ami."

Gã thấy em nằm dưới sàn, đôi mi khép chặt không có dấu hiệu giả vờ. Vầng trán của em cũng thấm đẫm mồ hôi, quần áo của em trở nên ẩm ướt bởi cơ thể của em tiết ra mồ hôi nhiều. Máy lạnh trong phòng có vẻ như là bị hư.

Gã chạy đến ôm em vào lòng, liên tục lay người em.

"Ami, em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ, Ami."

Em chưa hoàn toàn ngất đi, nhưng sớm cũng đã mê man không thể nói trọn chữ.

Gã bế em trên tay, đi bằng thang máy xuống tầng hầm để xe, vội vội vàng vàng mở cửa rồi đặt em vào trong, tay nhanh nhẹn tìm seatbelt để gài lại cho em. Xong xuôi đóng chặt cánh cửa để chạy sang ghế lái.

Gã chỉ vừa khởi động xe thì tay em đã chạm vào tay gã. Tay em cực kì nóng, gã hoàn toàn có thể cảm nhận được và điều đó làm cho gã càng thêm lo lắng.

"Ami, tôi đưa em đi bệnh viện, em cố một chút."

"Đ-đừng.." - em nói được một chữ 'đừng' thôi đã là cố rất nhiều sức rồi, lồng ngực em cứ liên tục phập phồng bởi sự hô hấp bất thường của em, em cứ nghiêng đầu sang trái rồi phải, nếu gã không nhầm thì em bị sốt đến sắp mê sản rồi.

"Người ta... sẽ biết mất. Đừng đi, xin anh. Uống thuốc sẽ hết thôi."- em thì thào, tuy không tròn chữ nhưng gã hiểu em nói gì.

Gã tức giận tay đập mạnh vào vô-lăng.
Gã tức giận vì bản thân là một người gây trở ngại cho em. Gã tức giận vì em, tại sao lại cứ suốt ngày nghĩ cho gã? Gã tự hỏi liệu em có tự yêu bản thân mình hay không? Tại sao ngay cả khi em bệnh đến thở không ra hơi vẫn nghĩ cho gã. Sự hiểu chuyện của em chỉ càng khiến cho gã nhận ra bản thân gã là người không ra gì trong mối quan hệ này thôi.

"Tại sao em cứ nghĩ cho tôi, bực mình thật đấy. Tại sao em lại không ích kỉ như nhiều người khác, tại sao em lại không tham lam một chút? Tại sao em lại xinh đẹp và tốt bụng như vậy?"

"Tại sao em lại khiến cho tôi khó xử như vậy?"

Mấy giây trước em còn không thể mở to mắt, ấy vậy mà nghe mấy lời nói của gã em cố gắng giương mi cao để nhìn gã, nhìn biểu cảm và thái độ của gã.


"Tại sao lại khiến tôi rung động vì em chứ?"

Em dù đang trong tình trạng ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ điều gã nói.Vậy rồi sao? Cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Sao..sao cũng được, chỉ xin anh đừng đến bệnh viện."

"Ais, chết tiệt!"- gã tắt máy xe. Rút điện thoại trong túi ra miễn cưỡng gọi cho bác sĩ riêng.

Cuối cùng, là em được khám và truyền nước biển tại gia. Gã thì lại muốn đưa em đến bệnh viện, vì dù sao thì ở bệnh viện vẫn tốt hơn là khám tại nhà. Nhưng gã không còn cách nào khác, đành làm theo ý em.



Chiếc vé bay từ Hàn đến Los Angeles vẫn chưa có cơ hội để đưa cho em. Trong khi đó, ngày mốt là bay rồi. Gã thật sự muốn đưa em đi, muốn ở nơi em thích cùng nhau nắm tay. Trước mắt thì gã không biết nắm tay với tư cách gì. Nhưng nói chung là gã muốn nắm tay em.


Gã ngồi bên giường cạnh em lo lắng, trong khi đó em thì đang say giấc ngủ, chắc em phải mệt lắm.

Không gian im lặng đến mức gã có thể nghe rõ tiếng điều hoà đang hoạt động, nghe rõ tiếng nhỏ giọt của nước biển đang truyền vào cơ thể cho em. Gã đăm chiêu nhìn em, hàng mi nhắm chặt, chắc hẳn đôi mi ấy của em nặng nề lắm bởi cứ mở mắt ra lại nhìn thấy những điều tổn thương mà gã làm đối với em, chắc hẳn em phải mệt mỏi lắm khi sáng thức dậy cô đơn ở giường, chắc hẳn em phải mệt mỏi lắm khi phải chịu đựng một người như gã. Chắc hẳn, gã đã làm em mệt mỏi lắm.

Có nên để em tự do không?

Một tia suy nghĩ chạy ngang trong đầu gã.
Gã đã ích kỉ lâu như vậy, mỗi lần em đề nghị chấm dứt hợp đồng gã đều cưỡng ép em, bắt em phải bên cạnh. Liệu có phải những điều xảy ra gần đây giữa em và gã có phải là đang ám chỉ cho gã biết gã nên dừng lại hay không? Càng nghĩ càng đau đầu, càng mù tịt đường lối. Không biết phải làm sao cho thoã đáng. Thành ra càng nghĩ càng trống rỗng.

Giờ đây trước mắt gã là em, làn da trắng hồng ấy nhợt nhạt hơn hẳn những ngày thường, nhưng chẳng hiểu cớ sao gã vẫn thấy em thập phần xinh đẹp nhỉ?

Tại sao đôi môi hồng hào ngày nào hôm nay đã trắng bệch đi trông thấy rõ vì kiệt sức, nhưng sao trông em vẫn thật xinh đẹp nhỉ?

Tại sao chiếc mũi ấy của em vẫn luôn xinh đẹp trường tồn nhỉ?

Tại sao em lại đẹp đến mức khiến gã muốn ích kỉ hàng vạn lần.

Gã tiến đến gần em hơn, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"Nhiều lần em hỏi tôi vì sao lại ích kỉ như vậy."

"Em không rõ được sao?"

"Bởi vì em quá xinh đẹp."

Gã cứ nhẹ nhàng như vậy xoa mái đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro