17. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chụp xong shoot hình trong ngày thì cũng đã là giấc trưa, họ quyết định đặt đồ ăn bên ngoài để ăn trưa.

Em vẫn ngoan ngoãn ngồi ở sofa, còn họ thì đang liên tục trò truyện với nhau và mỗi người một miếng pizza trên tay. Họ nói từ chuyện công việc cho đến chuyện đời thường, như là hôm nay tối sẽ ăn gì, ai sẽ là người dọn bàn ăn và ai sẽ là người nấu ăn. Họ không hề đề phòng việc em sẽ quay clip lại và làm lộ ra ngoài, điều đó cũng khiến cho em có chút nghi hoặc, họ là người nổi tiếng, việc giữ bí mật chuyện riêng tư là rất cần thiết, vậy mà trước mặt một người xa lạ như em họ vẫn có thể tự nhiên như vậy.

Mãi một lúc sau các staff ra ngoài gần hết thì mới có người lên tiếng gọi em.

"Ami, em ăn một ít đi." - Taehyung cất lời, nâng cao tay đang cầm pizza ngụ ý bảo với em rằng ở đây có pizza, em cứ tự nhiên mà ăn.

Lúc này mọi người mới ngước nhìn em. Còn em thì vẫn đang còn ngại nên chưa thể thích nghi ngay được, lập tức lắc đầu từ chối rồi cười khẽ.

"Dạ em cảm ơn, nhưng em còn no lắm ạ."

"Ngủ dậy anh đưa em đến đây liền, em đã ăn gì đâu?"

Sau câu nói đầy ẩn ý đó của Jungkook, ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nên họ lại một lần nữa mời em ăn.

"Nếu vậy thì em càng phải ăn nhiều mới đúng."

"Lại đây." - gã đưa tay vẫy em lại, trong lúc đợi em đi đến gã đã nhanh nhẹn lấy một miếng pizza ra sẵn và đợi em đến lấy ăn thôi.

"Em cảm ơn." - em nhận bằng hai tay, xong còn lễ phép cúi đầu.

Gã rót nước ngọt ra ly cho em.

"Ăn xong thì uống."

Gã thấy em cứ nhìn pizza mà không ăn, gã liền biết em nghĩ cái gì. Không để em thắc mắc lâu, gã nhanh chóng giải thích.

"Không có ớt chuông đâu, tôi biết em ăn không được nên lúc order không có gọi."

"Cảm ơn anh."

Em cắn một miếng ngon lành rồi cười tươi. Gã nhìn thấy nụ cười của em mà như được tiếp thêm năng lượng vô hạn. Chỉ là một miếng pizza thôi mà em có cần cười tươi như thế không?

Là do gã không biết hay giả vờ không biết.
Em cười vì gã nhớ thứ em không ăn được, là gã đã quan tâm đến em từng chi tiết. Hành động nhỏ, nhưng lại khiến cho em rất hạnh phúc.

Cả sáu người còn lại nhìn gã và em bằng đôi mắt kiểu không quen. Jeon Jungkook trước mặt họ vốn cũng chỉ là cậu nhóc tuổi mười lăm ngày nào, nhưng mà khi đứng trước mặt em, gã lại khác hoàn toàn, chính xác hơn là một cậu trai hai mươi mấy tuổi.

"Ghen tị quá." - SeokJin ăn nốt miếng pizza cuối trên tay rồi phủi phủi tay, nói.

"Trông thích ghê, nếu như được thoải mái hơn thì chắc chắn Jungkook nhà ta sẽ thật sự đưa Ami đi Los Angeles mà không cần phải nói dối." - Jimin.

"Phải đó. Jungkook vốn là như vậy mà."

Kết quả là em đã cùng họ nói chuyện một lúc lâu, họ hỏi em hiện tại học ngành gì, ước mơ sau này của em, càng hỏi thì lại càng sâu xa, họ cũng lịch sự hỏi trước em có phiền hay không, họ vốn thật tình nên khi em cười bảo không phiền và sẵn sàng trả lời nhưng câu hỏi nằm trong khả năng.

"Jungkook có luôn đối xử tốt với em không?" - Yoongi.

Câu hỏi này làm em lẫn gã nhìn nhau, gã chột dạ dời tầm nhìn khỏi mắt em rồi nhin xung quanh, hành động này khiến cho các anh nghĩ có phải hay không Jungkook gã đã bắt nạt em?

Em thì đang nhớ lại những lúc gã thô lỗ với em, so với hình ảnh gã ôn nhu với em dạo gần đây thì sự thô lỗ của gã đã chiếm phần hơn rồi.

"Dạ... anh ấy đối xử tốt với em ạ."

"Có gượng ép quá không Ami? Em cứ nói thật đi." - Hoseok cười, cố tạo cho em một cảm giác thoải mái nhất.

"Em nói thật mà."

Gã không muốn kéo dài, ngay lập tức giải vây.

"Thôi được rồi, Ami phải về nhà uống thuốc thôi."

"Thuốc? Thuốc gì?"

Em còn chưa kịp nói xong thì gã đã trừng mắt với em, làm cho em có chút sợ mà im lặng, ánh mắt hoảng hốt nhìn tất cả.

"Em bị cảm đúng không? Về nghỉ ngơi để tối còn có sức bay."

"A.. vâng." - em miễn cưỡng gật đầu rồi ngậm ngùi ăn nốt miếng pizza rồi trở lại sofa để lấy áo khoác với túi.

Bảo thương em, yêu em mà hở tí thì trừng mắt với em.

Cả hai trở ra xe, Jungkook không nói lời nào, chỉ đi thẳng đến mở cửa xe cho em, em vẫn còn chưa quen nên vẫn chần chừ.

"Còn không mau vào?"

Gã đóng cửa lại cho em rồi tự mình trở về chỗ ngồi.
Gã xoay sang nhìn em thì thấy em đang lục đục tìm cái khoá seatbelt, do nó bị kẹt vào ghế nên em phải dùng chút sức để lôi lên, có chút khó khăn nên mãi không cài được. Gã thấy thế liền chòm đến giúp em một tay, việc gì vào tay gã cũng rất nhanh gọn lẹ, một tiếng cạch vang lên, em cũng biết là đã được cài lại an toàn cả rồi. Nhưng chờ mãi mà không thấy gã trở về vị trí của mình.

"Anh..."

Gã cúi xuống hôn lên trán em một cái rõ kêu, không quên đưa tay vuốt tóc em rồi mới yên vị trở về vị trí của mình.

Cái hôn vừa rồi làm cho trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, tiếng kêu của nụ hôn làm cho thính giác của em nhạy bén hơn mấy phần, mang tai đỏ hết cả lên, gò má phủ một lớp phiếm hồng. Dĩ nhiên, em đã không trở về trạng thái ổn định ngay được.

Gã thấy bộ dạng ngơ ngác như vậy của em mà bật cười. Trêu em đơn giản thật đấy.

"Nhìn em có vẻ thích nhỉ?"

"Có... có đâu."

"Thôi, anh biết thừa là em thích mà, bởi vì anh đẹp trai xuất sắc đó." - gã một tay xoay vô-lăng một tay gã tự mãn xoa lấy cằm mình rồi cười đểu, như thể rất tự hào.

"Ai nói? Có người còn đẹp hơn anh."

"Ai?" - gã xoay hẳn sang để nhìn em rồi trừng mắt với em, trong khi em thì đã bỏ lửng câu nói của mình và nhìn ra hướng cửa sổ.

"Em mà không trả lời anh chở em ra biên giới."

"Có ngon thì anh chở đi. Anh mà bán em thì không có ai cho anh thư giãn đâu!"

Lời em nói tuy có vô tư nhưng lại khiến cho gã giác ngộ ra được một điều rằng em vốn đã tự mình nhận thức được vị trí của bản thân. Em cũng chưa từng đòi hỏi gã cái gì, điều duy nhất khiến em hi sinh như vậy cũng chỉ là hai từ gia đình. Liệu không biết, họ có cảm nhận được khó khăn của em hay không?

"Em là người yêu của anh mà em nói cái gì đấy. Cắn em bây giờ."

"Người.. người yêu cái gì. Ai là người yêu anh."

"Em.."

Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Gã đành bỏ qua vấn đề trước mắt, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy người gọi đến là quản lí. Gã nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jungkook. Đoạn video đã được xoá rồi. Nhưng con bé ấy muốn hẹn em một bữa ăn trưa. Anh thấy trong việc này em cũng có phần sai, nên anh mong em chấp nhận yêu cầu để sự việc được giải quyết thoả đáng."

"Ý anh là bây giờ sao?" - Jungkook vừa nhìn em vừa hỏi.

"Ừm."

"Được rồi để em nghĩ."

"Không Jungkook à, em không có sự lựa chọn đâu."

"Được được, cho em ba mươi phút."

"Ok chốt lịch cho em mười hai giờ, nhớ sửa soạn cho lịch thiệp vào, giải quyết dứt một lần đi."

Kết thúc cuộc gọi. Gã dập tắt ngay nụ cười nãy giờ mà gã luôn giữ, động thái đó của gã đã vô tình lọt vào mắt em và em biết cuộc gọi vừa rồi không mấy vui vẻ đối với gã.

"Anh sao vậy?"

"Không sao. Đưa em về anh có chút chuyện cần giải quyết."

"À vâng."

Em gật gật rồi thôi. Em biết Jungkook có điều giấu em. Nhưng em không có quyền ngăn cấm gã, gã cũng không hứa gã sẽ thật lòng với em. Chỉ là em sớm đã nhận ra được bên trong lời nói của gã có một chút giả dối.


Sau khi đưa em về nhà, gã đã nhanh chóng đi vào phòng tắm mà không nói gì. Còn em thì chỉ có im lặng việc em, em làm, việc gã, gã làm.

Tắm xong gã đi đến tủ quần áo lựa chọn một bộ quần áo trông rất lịch sự, dường như là có hẹn với ai đó. Gã chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của em qua gương, thấy em chỉ cứ đắm chìm trong bộ phim tình cảm lãng mạn đang chiếu trên tivi mà không nhìn gã, nên gã nghĩ chắc em cũng không nghi ngờ gì.

Thật chất rằng, em vốn đã biết gã đang nói dối em, chỉ là em đang giả vờ rằng mình không biết gì mà thôi.

Nhìn cách gã chỉn chu trong trang phục như vậy em lấy làm ghen tị. Gã cũng chưa từng đưa em ra ngoài để đi chơi hay thậm chí là chọn một bộ quần áo lịch thiệp để gặp em. Ghen tị với người sắp hẹn gặp gã thật.

"Anh đi chút thì về." - gã vuốt tóc thêm đợt nữa rồi rời đi, cũng không nói gì thêm.

Gã muốn giải quyết một lần cho xong.











Từ trên tầng cao của nhà hàng, Yuna đã nhìn thấy được Jeon Jungkook lái con mui trần, thần thái ngầu ngút trời lan toả khắp một khu vực. Thật sự rất toả sáng.


Một lúc sau, gã đẩy cửa bước vào trong với một bó hoa trên tay.

Jungkook cầm bó hoa đặt lên bàn. Yuna ngại ngùng nhận lấy. Không quên ngắm nghía mấy lần, lại còn đưa lên ngửi mấy đợt.

"Hoa vừa đẹp lại vừa thơm, anh chu đáo thật." - Yuna tấm tắc khen ngợi, tim có chút xao xuyến.

"Quản lí của tôi mua đấy. Anh ấy khá rảnh việc."

Yuna nghe thấy thì ngừng cười, cặp lông mày được kẻ kĩ càng, sắc lẹm cau lại.

Gã hoàn toàn không có hứng thú với Yuna, gã đến đây cũng chỉ vì muốn giải quyết dứt điểm vụ việc, để không phải có hệ luỵ về sau, đặc biệt là không muốn em phải buồn.

"Anh có thể giả vờ nói nó là của mình mua không được sao? Họ đồn anh không biết nói dối, nhưng anh cũng không cần phải thật như vậy. Không sợ người khác tổn thương sao?"

"Chỉ có mẹ tôi và người tôi yêu là hai người phụ nữ duy nhất tôi không muốn làm tổn thương."

"Cô chắc cũng không muốn tôi gọi cô là mẹ đâu nhỉ?"

"Nhưng tiếc thật, người tôi yêu lại càng không phải là cô. Nên tôi cũng không cần phải sợ."

"Anh được lắm Jungkook."

Yuna lấy ra vài tấm hình vừa được in ra. Sắc mặt như thể mình chắc chắn giành được phần thắng.

Gã đưa mắt nhìn vào hình. Hình ảnh gã hôn trán em được chụp lại rất sắc nét. Gã đang thầm chửi thề trong đầu, chuyện cũ chưa xong thì chuyện mới lại tới rồi.






_______

Dạo này tết đến nơi nên Au khá bận, không ra truyện thường xuyên được, thành thật xin lỗi mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro