18. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna đắc chí, nhìn nét mặt Jungkook có chút thay đổi, liền lấy đó làm tự hào mà khẽ cười nhếch môi thầm tán thưởng bản thân.

"Đúng như lời anh nói, dù em có cho người tung những hình ảnh này lên, thì anh cũng không bất lợi mấy."

"Nhưng nếu cả cái đoạn phim ấy lẫn hình ảnh cùng một lúc được đăng lên thì không yên đâu Jeon Jungkook. Biết tại sao không? Tại vì em và cô ta là hai người khác nhau đấy!"

"Dư luận cũng chẳng thèm để tâm đến cái lý do 'vì say và nhớ quá nên nhầm' của anh đâu."

"Cô muốn gì?"

"Dĩ nhiên là muốn anh rồi."

Jungkook nhìn chăm chăm Yuna bằng đôi mắt chứa đầy tia tức giận, nếu là người khác thì chắc sớm đã cảm thấy run sợ bởi ánh mắt như muốn giết người ấy, thế nhưng Yuna lại chẳng chút sợ hãi, bởi vì cô biết mình đang giữ gáy của Jungkook! Cô có quyền làm mọi thứ, trừ khi Jungkook thật sự dám giết người diệt khẩu. Nhưng cô tin, Jungkook sẽ không dám làm vậy.

"Chúng ta có thể quay lại yêu nhau như cái lúc anh chưa là người nổi tiếng, vẫn còn là một thực tập sinh ấy. Em muốn như vậy."

Điều Yuna nhắc lại, làm cho bàn tay của gã nắm ngày một chặt hơn, chỉ cần Yuna là con trai, một khắc thôi thì Jungkook liền đấm cho không còn nguyên vẹn nhan sắc.

Ngày trước khi còn là thực tập sinh. Jungkook và Yuna đã từng có một mối quan hệ yêu đương, nhưng Yuna vì sức ép dư luận năm đó khi gã vừa mới ra mắt, thêm cả bạn bè thời cấp ba biết cả hai đã yêu nhau nên không ngừng trêu chọc, đồng thời điểm ấy, Yuna đang được một anh trai nhà giàu có tiếng theo đuổi, vì vậy mà không luyến tiếc chi đoạn tình cảm mà Jungkook đã thật lòng đắp xây, bây giờ cô ta quay lại để đòi hỏi một tình yêu từ Jeon Jungkook. Thật chẳng phải là rất nực cười sao?

"Cô không tự thấy bản thân trơ trẽn sao?"

"Em có thể làm tất cả vì người mình yêu mà."

"Yêu? Cô nói cô yêu tôi đấy hả?" - Thật không thể nhịn được cười bởi nét diễn quá ư là xuất sắc của Yuna, gã nhìn Yuna bằng con mắt vô cùng căm ghét và xem thường.

"Không anh thì còn ai nữa."

"Anh có quyền từ chối mà, nhưng nhớ suy nghĩ kĩ nha. Em không cho anh chọn lại lần hai đâu."

Yuna đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi vẫn không quên nháy mắt với gã một cái, thú thật thì nếu như người ngồi đây không phải gã, không biết bộ mặt thật của cô ta thì chắc người khác đã bị cô ta làm cho mụ mị bằng một cái nháy mắt, cô ta quả thực rất hợp với vai trò diễn viên, vai gì cũng đóng được, đạt nhất là vai trở mặt.

Bước đến nơi Jungkook, ả đặt tay lên vai Jungkook rồi cúi sát đên lỗ tai của gã mà hôn gió một cái. Tiếng hôn vang rõ bên tai gã khiến gã cảm thấy ớn lạnh và có một chút sợ kiểu con gái như thế này.

Cô ta toại nguyện rồi thì toan bước ra cửa và rời đi, bỏ lại Jeon Jungkook vẫn còn đang tức điên.

Tay gã đập mạnh lên bàn, mang cơn tức giận trút lên mặt bàn vô tri, nó không thể hiện ra điều gã đang tính làm là gì, chỉ đơn giản là gã bất lực không biết phải làm sao với chuyện mình đang mắc phải. Gã quả thật rất bất cẩn khi để chính mình và em bị bắt gặp như vậy.

Đúng như Yuna nói, nếu như chỉ mỗi đoạn clip tung lên, Yuna là người bất lợi. Nhưng nếu đoạn clip ấy cùng những tấm ảnh gã hôn em được tung lên một thời điểm thì gã mới chính là người bất lợi. Dư luận sẽ chỉ khư khư cái việc tại sao gã lại ở bên cạnh hai người con gái một lúc, mà không cần biết sự thật sâu xa.

Lần này Yuna đi một nước đi mà gã không thể rào trước được, chính bản thân gã vẫn còn đang chưa nghĩ kịp mình sẽ nên làm gì tiếp theo. Gã không thể chấp thuận yêu cầu của Yuna, chẳng ai lại đi vào vết xe đỗ của mình cả, nếu có thì thật sự là đồ ngốc, thực tế thì lý do chính là vì gã không còn yêu và điều quan trọng hơn hết đó chính là gã đã từng bị lừa dối, gã không còn tin Yuna nữa.

Đặc biệt quan trọng cần phải nói đến bây giờ không phải là Yuna, mà là em, chính gã đã nảy sinh tình cảm với em, người mà đã bên cạnh gã suốt thời gian trở lại đây.

Gã không thể đối xử tệ với em như vậy, mặc dù gã biết gã đã từng rất tệ với em, chính vì vậy mà gã sẽ cố gắng bằng mọi giá để em không cảm thấy gã là một tên đàn ông tồi.

Jungkook đau đầu, tay đưa lên thái dương xoa nắn, nghĩ đến chuyện bản thân mình dù có lui hay là tiến cũng không thể nào vẹn cả đôi đường.
























Em đang nấu một bữa ăn hoành tráng cho Jeon Jungkook, em không chắc là gã sẽ ngồi xuống và ăn nhưng mà em vẫn cứ làm. Điều đó chứng tỏ rằng, em cũng đang mong đợi, hi vọng rằng gã sẽ ngồi xuống và ăn một bữa với em trước khi ra sân bay. Em đặt hết tâm huyết lẫn tấm lòng của mình vào từng món ăn, mỗi món nấu xong đều tặc lưỡi nói mấy lời: "Jungkook chắc sẽ thích." "Mong rằng Jungkook sẽ thích." "Miễn Jungkook không thấy món ăn quá tệ là được." - một câu là Jungkook, hai câu là mong gã thích.




Jungkook trở về nhà sau khi đi đến điểm hẹn, mang tâm trạng không mấy tốt trở về nhà, em nhìn thấy liền nhận ra gã không vui, nghĩ rằng có lẽ gã sẽ không ngồi vào bàn và ăn đâu. Để tránh bản thân bị tổn thương khi chính gã nói ra mấy lời như: "anh hơi mệt nên em cứ ăn trước." Chẳng hạn. Vì vậy mà em đã mở lời trước:

"Anh mệt thì lên phòng nghỉ đi Jungkook."

Gã nhìn em rất lâu, nhìn bằng ánh mắt hệt như một gã si tình, gã ước rằng gã không là người nổi tiếng lúc này, gã thật sự yêu em quá rồi. Gã chính là người một hai nói em không được có tình cảm với gã trong hợp đồng, bởi căn bản gã và em đến với nhau là vì lợi ích của nhau.

Ngày trước cũng vậy và sau này cũng vậy. Nhưng gã đã sai rồi, thời gian đã thay đổi suy nghĩ của gã. Gã thích em là chuyện không thể chối cãi, có chối thì cũng chỉ là dối lòng.

Hai chân gã di chuyển đột ngột đến nơi em đang đứng, nhanh như thoắt đã để em nằm ra bàn, cúi xuống giữ chặt lấy đôi môi của em bằng đôi môi của chính mình, gã hôn em, gã không biết tại sao lại làm vậy, nhưng rõ ràng đây là nụ hôn xuất phát từ đáy lòng của gã, xuất phát từ tình cảm của gã dành cho em chứ không phải là từ tình dục. Gã muốn giữ em lại, giữ em thật chặt bên mình. Dù như thế nào, gã cũng sẽ nghĩ ra cách để giữ em bên cạnh mình, một khắc cũng không được rời đi.

Kết thúc một nụ hôn sâu, cả mặt em đỏ bừng và hơi thở trở nên gấp gáp nhìn người trên thân mình. Gã thấy đôi gò má phấn nộn của em mà lòng rạo rực một cảm xúc.

"Em khiến tôi phát điên lên được, Ami."

Vẫn còn chưa thể nói được bởi hơi thở vẫn đang trong tình trạng bất ổn định, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, tiếng hít vào thở ra gã có thể nghe được rõ từng nhịp.

"Anh có chuyện gì sao?" - khi em nói được câu này thì đã là chuyện của hai phút sau khi hôn xong rồi.

Dường như em quá hiểu gã, hiểu đến nỗi gã phải cảm thán khi em sớm đã nhìn ra được tâm can của mình.

Nghiễm nhiên là gã đã lựa chọn việc giấu em thay vì là cho em biết, chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi cười trừ, hồ như mình không có vấn đề gì, nhưng thực chất chỉ một mình gã biết chuyện đã đi quá xa.

"Nếu... không có gì thì anh cùng em dọn thức ăn ra bàn đi. May mà khi nãy em còn chưa đem thức ăn ra, nếu không chắc bây giờ đã không có gì ăn rồi."

"Nếu không có gì ăn, thì anh ăn em cũng không vấn đề gì đâu Ami."

"Anh có biết xấu hổ không vậy? Nói vậy mà cũng nói được." - em ngồi dậy, đẩy gã đứng theo mình.

Tự mình chỉnh lại quần áo rồi nuốt nước bọt mấy lần, em còn chẳng dám nhìn thẳng mặt gã sau cái hôn đầy bất ngờ ấy. Em bước đến bếp, cầm một bên là đĩa beefsteak một chén soup.

"Anh không bận gì chứ? Trước khi ra sân bay em nghĩ anh nên ăn chút gì đó."

Jungkook im lặng, cười mỉm chi nhìn em. Từ từ kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn, em nhìn đăm đăm gã, tò mò về việc gã đang suy nghĩ cái gì.

"Hoá ra đây là cảm giác được người yêu nấu ăn cho là thế này."

Em bĩu môi, cũng ngồi vào bàn cùng gã.

"Ai là người yêu của anh cơ chứ? Cũng không phải lần đầu em nấu cho anh ăn. Do anh không chịu ăn."

"Được rồi, anh xin lỗi."

Lời Jungkook nói ra nhẹ như mây, nhưng lại khiến em xao xuyến không thôi. Nó nhẹ nhàng, ôn nhu đến mức em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã. Em hoàn toàn không thể chối từ gã, một giây cũng không.

Jungkook ăn một miếng beefsteak đầu tiên, đầu lưỡi cảm nhận được hương vị mặn ngọt vừa đủ, quả thực rất ngon. Nói không phải khen quá lời, thật sự món ăn này làm tại nhà nhưng chẳng khác gì trong mấy cái nhà hàng mà gã hay ăn. Gã ăn xong thì lại càng chắc rằng, gã không thể để vụt mất một người như em được.

"Ami, em nấu ăn ngon như thế này khiến tôi cảm thấy hối hận lắm khi trước kia không ăn thức ăn em nấu."

Nhận được lời khen từ gã, hai lỗ tai em đỏ lên, nhìn gã e thẹn cười, Jungkook gã thật sự rất khác rồi, không lưu manh như trước nữa. Là vì gã thật sự thích em rồi.



Em và gã nói vài chuyện vặt với nhau cho đến khi ăn xong bữa ăn, dường như càng lúc càng hiểu nhau hơn, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khoảng cách rất dài đã và đang được rút ngắn lại, cảm giác rất hào hứng, mong chờ kết quả từ mối quan hệ được che giấu này.















Jungkook đưa em đến công ty, tập họp đầy đủ lại với nhau và lên xe ra sân bay. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng khoảng bốn lăm phút nữa.

Los Angeles trong mộng của em, em sắp được đặt chân đến đó rồi. Tất cả là nhờ vào Jeon Jungkook, thật hạnh phúc khi được đi cùng gã, dù rằng gã đến đây chỉ để phục vụ công việc và tiện thể thì đưa em đi thôi, nhưng nó cũng khiến em hạnh phúc lắm. Mong rằng, sau này có cơ hội để cả hai có một chuyến du lịch riêng.

















Yuna đang ở quán bar thác loạn với hội chị em của mình thời cấp ba. Rất nhiều bình shisha được đặt trong căn phòng vip. Hôm nay cô vui vì nắm thóp được gã, nên đã rủ bạn bè cùng đi bar để quẩy, quẩy ăn mừng.

"Các chị biết Jeon Jungkook không? Bạn học cấp ba của các chị đấy." - Yuna khá say, nên đã nói năng lung tung, bản thân không phát hiện mình đã nói những lời không nên nói.

"Jeon Jungkook đấy hả? Người yêu cũ của em đúng không? Chắc là em tiếc lắm nhỉ, cậu ta bây giờ nổi tiếng kinh khủng lắm."

"Phải đó. Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến cậu đấy, việc cậu và Jeon Jungkook từng yêu nhau."

"Tiếc quá ah~"

Yuna nghe thấy họ tiếc thay mình mà cười lên khoái chí. Dĩ nhiên rồi, cô cũng đã từng rất tiếc, nhưng bây giờ cô đã có cơ hội giành lại rồi.

"Haha, tôi và Jungkook sắp quay lại rồi."

"Sao cơ?" - tất cả đều đồng loạt hô lớn, ai nấy cũng đều mắt chữ A miệng chữ O mà thắc mắc.

"Không nghe rõ à? Tôi và Jungkook sắp quay lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro