24. Điều ngu ngốc nhất em từng làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bị đẩy sâu xuống tận cùng của thống khổ, gã chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại như thế. Chưa lần nào lại nghiêm túc đưa ra lời đề nghị hẹn hò với bất cứ ai như vậy, thế nào mà lại bị từ chối không chút thương tình.

Cứ cho là trước kia, gã từng có vài mối quan hệ mập mờ với các cô bạn trong giới, nhưng kết quả thì có đi được đến đâu bởi sự bận rộn và thiếu chu đáo, lòng thành của gã chứ? Gã nghĩ em nên nhận thức được em chính là người vô cùng đặc biệt.

Em đã từ chối khéo như vậy rồi thì gã còn ở lại phòng của em làm gì chứ? Trở về phòng mình với một cái đầu rất nhiều suy tư. Giống hệt như rơi vào trầm tư vì bị từ chối lời mời hẹn hò. Gã thật sự vẫn chưa hiểu được, tại sao bản thân lại bị khước từ.

Thứ nhất là gã tự cảm thấy bản thân quá nổi tiếng và hoàn hảo trong mắt người nhìn, thứ hai là gã quá nhân nhượng và thứ ba là gã thật lòng yêu thương em, vậy tại sao em lại từ chối chứ?

Gã không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để được ở bên em, quan trọng là em có cho phép gã được nắm bắt cái cơ hội ấy không. Việc bị em từ chối khiến gã không chỉ thắc mắc mà còn khơi dậy trong lòng gã một chút ít chiếm hữu, đã bị từ chối một lần rồi thì nhất định gã phải bằng tất cả các cách để có được em mới phải.

Có thể với em, thời điểm hiện tại là chưa sẵn sàng. Gã biết mình đôi lúc có hơi tự cao, nhưng gã tin là gã không tự cao đến mức tự mình ảo tưởng ra tình cảm mà em dành cho mình. Gã hoàn toàn cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt mà em dành cho gã, vì vậy, gã sẽ càng cố gắng hơn để có được em.

Nhưng hiện tại vẫn cứ rơi vào suy tư đã.





Trái ngược với cảm xúc có như không trên gương mặt của Jungkook và trầm tư ngồi một chỗ suy nghĩ, thì em lại đang vô cùng khó hiểu bản thân mình. Em tự trách mình về việc vì sao ngay tại thời khắc ấy em lại ngăn cản gã hôn mình và làm như bản thân hay ho lắm khi cố tình từ chối gã? Em đã đợi bao lâu rồi chứ? Cái ngày mà được hẹn hò với Jeon Jungkook, hơn ai hết thì bản thân em hiểu rõ chính em nhất, vậy mà vẫn là em tự phản bội bản thân mình chỉ vì cái tôi.

Em nên biết mình là cô gái may mắn đến nhường nào khi được một người như gã để tâm đến. Thật sự em đã quá bồng bột và đang rất nuối tiếc. Em ước gì có thể quay ngược thời gian trở về thời khắc ban nãy, em nhất định sẽ đồng ý vô điều kiện. Dù là có một chút mất liêm sỉ, nhưng em chọn ở bên cạnh người em yêu thương thì cũng đâu có sai? Sống trên đời là để hạnh phúc và tận hưởng, trải nghiệm cơ mà? Sao em lại từ chối cơ hội hạnh phúc đó chứ.

"Ami ơi là Ami, mày ngốc lắm!" - em úp mặt xuống gối, tay nắm chặt lại thành một cục tròn ủm rồi đấm như không đấm lên mặt đệm, hai chân liên tục vẫy đạp khắp không trung.





Và thế là một bức tường vô hình được dựng lên.
Ami nằm xoay lưng về trái, Jeon Jungkook nằm xoay lưng về phải. Nơi ở tuy khác nhau nhưng đầu óc thì vẫn đang nghĩ về đối phương không ngừng.

Người thì cảm thấy ân hận vì từ chối, người thì cảm thấy một chút xấu hổ vì đã bị từ chối. Trằn trọc suốt một đêm cả nam cả nữ đều không ai chợp mắt được.

"Mình thật sự yêu anh ấy"

"Mình thật sự yêu em ấy."

"Mình nhớ anh ấy."

"Nhớ Ami quá." - Jeon Jungkook thở dài.

Bất ngờ cả hai cùng nhau ngồi dậy.
Trong đầu cả đôi đều đang nghĩ rằng nếu mình không tìm đến đối phương thì thật sự không thể ngủ được. Con tim lẫn lí trí ngay lúc này dường như là chung một hướng rồi, không khó để đưa ra lựa chọn.

Ami vừa bước xuống giường, toan đi ra hướng cửa, chìa sẵn tay đến tay nắm cửa nhanh nhất có thể, nhưng còn chưa kịp cầm lấy thì từ bên ngoài có một lực không quá mạnh đẩy vào, gã thở rất gấp, dường như là hô hấp bằng miệng chứ không còn là bằng mũi như khi ở trạng thái bình thường nữa. Lồng ngực gã phập phồng liên tục, gã đã chạy xuống đây sao? Vội vã như vậy làm gì?

"Jungkook..." - Em khá là bất ngờ, đôi đồng tử co giãn thất thường vì gã, tưởng gã cảm thấy khó chịu trong người thế nào, bước từng bước tiến gần đến gã hơn.

"Anh không khoẻ ở chỗ nào sao, a.."

Còn chưa kịp nói hết câu em đã bị Jungkook nắm chặt cổ tay và kéo vào lòng gã. Gã ôm chặt em, rất chặt, hệt như là đã lâu lắm rồi chưa được gặp nhau, hơi ấm của gã truyền đến em khiến cho mọi cảm xúc tiêu cực nãy giờ của em đều đã tan biến.

"Anh không ngủ được, vì cứ mãi nghĩ về em."

"..."

"Anh không biết mình bị gì, nhưng anh nhớ em."

"..."

"Em cũng vậy."

Lời nói nhẹ như gió bay, mang 'chiếc lá' ngao du khắp chốn và Jeon Jungkook đang được ví như là 'chiếc lá'. Vì em mà tâm tư gã bay bổng, hệt như vừa được trao tặng một món quà rất có giá trị mà gã hằng ao ước bấy lâu.

Hoá ra em cũng nghĩ đến gã sau lời tỏ tình ấy, thì ra cũng đã nhớ đến gã. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến gã thoả mãn rồi.

"Vì nhớ anh nên em mới có ý định đi tìm anh, nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng thì anh đã đến."

"Phải rồi Ami, việc tìm ra em là chuyện của anh. Em chỉ cần đứng ở đó, anh sẽ bước đến tìm em."

"Chỉ cần em vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi anh." - Tay gã vuốt nhẹ mái đầu em, nâng niu từng tầng tóc mềm mượt, ôn nhu đặt lên mái đầu em một nụ hôn ngọt ngào.

"Em luôn đợi."

"Anh hôn em ngay bây giờ được không?"

JungKook thì thầm vào lỗ tai của em, dùng một chất giọng có chút nũng nịu cũng có chút nam tính. Không phải em không biết giữ giá... chỉ vì hôn là điều em cũng muốn làm ở thời điểm hiện tại.

Em khẽ gật đầu chấp nhận một nụ hôn ngọt ngào, JungKook sau khi nhận được sự đồng ý từ người con gái của mình, gã cư nhiên chiếm trọn bờ môi mọng nước của Ami, vừa hôn vừa đẩy em vào trong phòng ngủ, tay còn lại đóng chặt cánh cửa để đảm bảo nó không mở ra dù chỉ là một khe hở rất nhỏ.

Tay gã theo thói quen, một tay lướt rất nhẹ nhàng trên cơ thể của em, còn một tay thì chiếm ngự vị trí vòng eo thon gọn. Dần dà lấn đến chiếc giường có tấm đệm mềm mại, thuận lợi đỡ lấy cặp đôi nam nữ đang cuồng nhiệt trong một nụ hôn nồng cháy nào đó.

Sự nồng cháy ấy kéo dài hẳn mười phút hơn và chỉ kết thúc khi gã nhận ra giới hạn mà lá phổi của người mình yêu có thể đạt được. Dứt môi nhau ở một khoảng cách rất gần, môi cả hai đều ẩm ướt sau màn hôn nhau kịch liệt, có một chút sưng?

JungKook thừa cơ hội khoảng cách vẫn còn đang gần gũi, hôn phớt lên môi em thêm một cái nữa xem như xoa dịu môi em.

"Liệu anh tỏ tình lại một lần nữa, thì có còn bị từ chối không?" - Jungkook lấy hết dũng khí hỏi em một câu hỏi từ tận đáy lòng, đó cũng là mục đích chính của gã. Vì một giấc ngủ ngon, gã cần một mối tình đẹp.

"Từ chối anh là điều ngu ngốc nhất em từng làm."

Nhận được một câu trả lời quá sức hợp ý mình. Lòng râm rang ngân nga một giai điệu không rõ nguồn gốc và gã tự đặt tên cho nó là 'tinh tuý của tình yêu'.

"Thật may quá..." - Em vùi đầu vào lồng ngực gã, dụi dụi mấy đợt, giọng em ồ ồ khi mà vừa nói vừa úp mặt vào ngực gã.

"Làm sao lại may?"

"Vì chúng ta không bỏ lỡ nhau, một lần nào nữa."

"Phải rồi, anh chắc chắn sẽ giữ tay em thật chặt không buông, trừ khi em có ý định đó."

"Em sẽ làm vậy nếu như có ai đó yêu em hơn anh."

"Vậy thì anh sẽ yêu em một cách thật đặc biệt mà chẳng ai có thể làm được."

Đôi trẻ hàn huyên vài lời sến sẩm, phong tục của mấy cặp đôi mới yêu nhau ngày đầu. Họ Jeon để cho Ami gối đầu bằng cánh tay cơ bắp của mình, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng và ngủ một giấc ngon lành cùng nhau đến sáng mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngủ chỉ được mỗi vài tiếng thì em bỗng bị thức giấc, đồng hồ chỉ mới điểm ở mức bốn giờ sáng. Em nghĩ mình cần ngủ thêm nhưng mà...


Chỉ còn ngày cuối cùng nữa ở Los Angeles, em sắp phải kết thúc kì nghỉ của mình và trở về với công việc học tập hàng ngày, đống bài tập chất đống ở nhà vẫn đang chờ em giải quyết. Nghĩ đến đó thôi, Ami lại không dám đối diện với những ngày tháng mệt mỏi ấy, liên tục ôm chặt Jeon Jungkook hơn.

Nào ngờ lại nghe tiếng gã thì thào, tay gã chậm rãi nâng niu tấm lưng của em.

"Em xin lỗi đã làm anh thức giấc."

"Em mơ thấy ác mộng sao? Giờ này còn rất sớm."

Em lắc nhẹ đầu.

"Em có muốn ngủ thêm một chút không?" - Gã dịu dàng hỏi em, không hề trách em về việc đã đánh thức gã dậy.

Rồi lại rụt rè gật đầu.

"Được rồi, ngủ thêm một chút nữa, sáng ra anh sẽ đưa em đi dạo thành phố một chút."

"Anh không làm việc sao?"

"Anh có thể sắp xếp một ít thời gian cho em."

"Hay là thôi đi ạ, sẽ phiền đến anh lắm."

"Em có muốn mua vòng ở Los Angeles không? Vòng handmade ở đây đẹp lắm đó." - Jungkook vừa nói vừa nhắm mắt.

"Thật sao?"

"Ừm, ngủ thôi nào bé."

Thế là cả hai lại chìm vào giấc ngủ cùng nhau một lần nữa, ôm nhau ngủ cho đến khi ánh nắng chói chang của Los Angeles chiếu rọi qua khung cửa kính làm đánh thức Jeon Jungkook.

Nhìn thấy người nhỏ hơn vẫn đang an yên trong vòng tay của mình mà ngủ thật ngon khiến cho tâm trạng của gã vô cùng tốt cho một buổi sáng mới mẻ.
Dù không phải là lần đầu ngủ cùng nhau, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác hạnh phúc tràn đầy đến như vậy.

Cứ như thế mà ánh mắt của Jeon Jungkook ngày càng trở nên si tình, gã nhìn em không rời dù chỉ là nửa giây, đồng tử của gã co giãn vì sự xinh đẹp của em đã làm lay động lòng gã.

Bỗng Ami ngọ nguậy, hai tay đưa lên mắt mà dụi mạnh. Gã nhanh chóng chộp lấy tay em lại, ngăn cho em không tự dụi mắt mình.

"Em đừng dụi như vậy, không tốt cho mắt của em vào mỗi sáng."

Nói rồi gã chậm rãi kéo tay em ra và dùng ngón cái xoa nhẹ bầu mắt của em. Từng động tác cực kì nâng niu em, từng chi tiết thuộc về em đều là thứ gì đó rất đắt giá với gã. Gã thầm nghĩ, liệu em có phải là vưu vật trời sinh ban tặng cho gã hay không... sao lại có thể xinh đẹp như vậy, khiến gã không nỡ làm em đau.

Khi cảm thấy đủ, gã dừng lại và mắt em chậm rãi mở ra, đập vào mắt em vẫn là vẻ đẹp trai ưu tú đó của gã, dù sáng hay đêm vẫn đều đẹp y hệt như vậy.

Bỗng chốc mặt em đỏ hơn vì cả hai nhìn nhau quá lâu. Em ngượng ngùng đưa tay lên che hết gương mặt rồi cười một cách gượng gạo.

"Em ngại quá... chúng ta chưa từng nhìn nhau ngọt ngào như thế."

"Em thấy ngọt ngào sao?"

"Anh không thấy như vậy à?"

"Anh thấy rạo rực hơn là ngọt ngào."

Em buông lỏng hai tay rồi liếc mắt nhìn gã, tay đánh nhẹ vào lồng ngực gã coi như là cảnh cáo.

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh chỉ trêu mỗi một chút."

"Anh không thành tâm gì cả."

Gã không nói gì nữa, chỉ mỉm cười một cách rất bất lực rồi sấn tới, hôn lên trán của em.

Cái hôn đột ngột như vậy khiến em không thể không bất ngờ, gò má thiếu nữ lập tức điểm hồng.

"Thành tâm chưa?"

Thấy em không trả lời, gã thừa biết em vẫn còn đang bận sắp xếp lại mấy chi tiết này thành một chuỗi cảm xúc liền mạch, nhưng gã lại cứ thế mà làm đến cùng. Tiếp tục hôn một cái phóc lên môi em.

"Quá thành tâm rồi còn gì nhỉ?"

"Anh..!! Lưu manh xảo trá, ăn hiếp con gái mới lớn là giỏi."

"Vâng, nhưng tôi ăn em một cách đường hoàng chứ không có hiếp, em tình nguyện mà."

"Đừng có xưng tôi!!!!!!"

"Sao vậy? Rạo rực hả?"

Em đánh lên vai gã một cái rõ kêu.

"A... đau anh." - Gã nhăn mặt, làm như mình đau thiệt khiến cho Ami bắt đầu hoảng.

"Ui em xin lỗi, em lỡ tay đánh mạnh quá, anh có sao không?"

Gã giữ chặt lấy hai tay em, vật em nằm ngửa ra giường và mình thì 'on top'. Từ phía trên nhìn xuống phía dưới vẫn là tuyệt vời hơn nhiều.

Ami bỗng nhắm mắt lại.

"Đi mua vòng thôi Ami à, em đừng có nhắm mắt chờ anh hôn nữa." - Gã cười một tiếng rồi ngồi thẳng dậy.

Đồ đáng ghét Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro