27. Anh cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian rất dài em không đến trường, thì bây giờ cuối cùng em cũng đã đặt chân bước đến cổng. Còn chưa đi vào trong thì đã thấy Nami đứng đợi em từ rất sớm, vì sự hiện diện bất ngờ của Nami đã khiến cho em không khỏi phấn khích, vội chạy đến ôm chầm lấy cô.

Thật sự thì đối với em, Nami chính là người bạn em cực kì xem trọng và sẽ chẳng tiếc bất kì thứ gì cho cô, em luôn yêu quý mối quan hệ bạn bè giữa em và Nami, em không bao giờ muốn mất đi tình bạn mà em đã gây dựng bấy lâu, em tin là Nami cũng nghĩ và cũng cảm thấy giống như em.

- Ami, mình nhớ cậu muốn chết.

- Mình cũng thế.

Kết thúc cái ôm chặt trước những ánh mắt của học sinh xung quanh. Nami và em vẫn không mấy quan tâm gì đến mấy người bọn họ, chỉ chăm chăm hỏi thăm nhau, cười đùa rất vui vẻ.

- Sức khoẻ của mẹ cậu dạo này ổn hơn nhiều chứ? Mình bận quá nên không đi thăm bác gái được.

- Sức khoẻ mẹ mình tốt hơn rất rất rất nhiều luôn đó. Tất cả đều là nhờ có cậu. Nhất định mình sẽ trả ơn cho cậu vào một ngày không xa, Ami à.

- Không có gì đâu Nami à. Chúng ta là bạn bè mà, khi khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau. Những việc như vậy không có là gì cả.

- Thật may mắn vì có cậu là bạn, Ami à.

- A, cậu có biết vụ diễn viên mới nổi bày trò với JungKook không? Trời ơi vụ đó rầm rộ lắm luôn đấy, bây giờ fan thậm chí còn đòi công ty kiện cô ta đến nơi đến chốn. Mình e là sự nghiệp cô ta tiêu tan luôn rồi. - Nami tặc lưỡi, kể câu chuyện rất nghiêm túc và vô cùng cảm xúc.

Từ lúc thức dậy và chuẩn bị đi học, em không có thời gian để lên mạng, nên khi nghe Nami kể về vấn đề của Yuna và JungKook em đã rất bất ngờ. Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy một chút vui? Em không rõ bản thân có phải ích kỉ hay không, nhưng khi biết JungKook và Yuna từng trong mối quan hệ yêu đương, em hoàn toàn không muốn gã gặp gỡ cô ta nữa. Bây giờ thì sự việc trở nên như vậy, em cảm thấy có gì đó hài lòng.

Phải chẳng là trong tình yêu luôn có những cảm xúc như vậy? Ghen tuông và thấy hả dạ vì những chuyện liên quan đến cô ta. Nhưng em biết rõ, em không nên phát điên lên vì những chuyện như vậy, vì thế em chỉ giấu ở trong lòng và có tức giận thì chỉ tức giận bằng nước mắt. Em luôn nghĩ cho JungKook, luôn không muốn gã phải khó xử vì chính bản thân em.

Ngay từ đầu, mối quan hệ của em và gã đều không ràng buộc nhau điều gì. Chỉ là dạo gần đây có thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như việc em đã bắt đầu hẹn hò với JungKook.

- Ami, cậu suy nghĩ chuyện gì mà thờ thẫn thế?

- À không, mình chỉ thấy bất ngờ với chuyện cậu vừa kể. Cô diễn viên mới nổi ấy có tiềm năng như vậy mà...

Nami nhìn em bằng ánh mắt dò xét.

- Cậu không giấu gì mình chứ?

Vì đột nhiên bị Nami hỏi những câu hỏi lạ thường như vậy nên khiến em có chút chột dạ. Việc em qua lại với JungKook hoàn toàn không được để bại lộ, kể cả với Nami. Không phải là không tin tưởng cô ấy, mà vì em không muốn Nami liên luỵ đến những chuyện sau này xảy ra.

- Đâu có... mình đâu có giấu gì cậu. Chúng ta vào học thôi.













Kỉ niệm bảy năm thành lập sắp đến gần, lịch trình ngày càng bận rộn hơn bao giờ hết. Gã thậm chí còn chẳng có lấy một ít thời gian để trả lời tin nhắn mà em đã nhắn.

Bài hát mà gã muốn ra mắt vào festa năm nay dường như cũng sắp được hoàn thành, gã dự tính bài hát này có lẽ sẽ theo hướng trong sáng và tươi mát, có vẻ sẽ theo kịp tiến độ. Hoàn toàn may mắn khi gã có sự trợ giúp từ NamJoon, người trưởng nhóm mà gã tin cậy.

- Được rồi, mọi người có thể tan làm.

Quản lý vỗ tay hai lần rồi thông báo được ra về. Tất cả mọi người dường như đều thở phào ra rất nhẹ nhõm. Nhất là cả nhóm, họ đã làm việc rất năng suất cả một ngày dài.

- Em sẽ đi đón Ami. - JungKook cầm lấy áo khoác và điện thoại của mình rồi nói nhỏ tiếng, nhưn đủ để tất cả các anh của gã nghe được.

Họ cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi dặn dò gã đi đường cẩn thận, chú ý đừng để ai nhận ra mình, vì nếu nhận ra thì có vẻ sẽ thật sự rất rắc rối.

Sau khi nói chào tạm biệt mọi người trong trường quay xong xuôi thì gã lập tức rời đi với một tâm trạng cực kì khó tả. Loại tâm trạng này không phải lần đầu gã trải nghiệm, nhưng hình như mỗi lần đều nâng cấp thêm một chút.

Cứ nghĩ đến em thì gã sẽ cực kì nhớ hơi ấm từ em, cực kì nhớ giọng nói của em, cực kì nhớ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, nói ngắn gọn đó chính là gã nhớ em đến phát điên.

Chỉ ước gì con đường này cho phép xe được chạy hơn một trăm kilomet trên một giờ. Gã muốn lập tức đến nơi mà có em ở đó, sẵn sàng hôn em một nụ hôn thể hiện sự nhớ nhung này.

Suốt chặng đường đi, gã không ngừng nghĩ đến người con gái gã si mê, gã tự mình tưởng tượng ra nét mặt của em sẽ như thế nào nếu như biết gã đến đón em. Liệu em sẽ rất vui và ôm chầm lấy gã, hay sẽ là vô cùng bất ngờ đến mức ngốc nghếch. Gã đã bật cười với những suy nghĩ ấy của chính mình, cười thành một tiếng rất sảng khoái. Dù chỉ là nghĩ đến em thôi cũng đủ khiến gã vui như vậy, nếu gặp được em có lẽ gã sẽ vui vô điều kiện mất.

Xe gã phanh gấp trước trường của em, tiếng bánh xe lết dưới mặt đường có hơi thô lỗ nhưng dường như là đã tạo được điểm nhấn rất ấn tượng. Con Mercedes của gã quá nổi bật, quá bóng loáng và chói sáng, với bản chất của mấy đứa học sinh ở trường, tất nhiên chúng sẽ bàn tán với nhau về việc chiếc xe này là của ai và đến đón ai.

Không đợi lâu, bọn học sinh ấy đã nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Em cùng Nami đi bộ ra đến cổng thì sự ồn ào của bọn nữ sinh khiến cho em và Nami chú ý đến chiếc xe trước mắt.

Gã nhìn em từ trong xe xuyên qua tấm kính. Rất đông học sinh qua lại nhưng gã ngay tức khắc nhận ra em, không quá khó khăn cho việc tìm kiếm.

Còn em, nhìn gã từ phía bên ngoài, chẳng thể nhìn được người trong xe là ai bởi kính đã được dán một lớp bảo vệ. Dù vậy, em vẫn nhận ra đó là gã, bởi chiếc xe đó em đã ngồi trên nó không dưới mười lần rồi.

Ngay sau đó, điện thoại em liền kêu lên một tiếng 'ting', chính xác đó chính là tin nhắn đến từ gã. Vì sợ Nami đọc được nên em đã lén lùi về sau một chút, chậm rãi mở tin nhắn để đọc.

'Anh xin lỗi vì không đích thân mở cửa xe cho em được.'

Đọc xong dòng tin nhắn mà gã gửi, khoé môi em liền tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trong lòng như nở vô số bông hoa mang tên 'hạnh phúc'. Hoá ra cảm giác được người yêu đến đón là như thế này, hoá ra cảm giác chính thức yêu nhau là ngọt ngào như vậy.

- Nami. Mình về trước nhé.

- Cậu đi bus về sao?

- Ở kia. Có người đón mình. - Em ngại ngùng chỉ tay về hướng chiếc xe gã đang đậu.

Nami hoảng hốt liền nắm chặt tay em, trước khi để em đi thì Nami nghĩ, cô nên được em giải thích một số điều.

- Ami, đó là ai? Cậu kì lạ lắm nhé, số tiền cậu cho mình mượn và bây giờ là một chiếc xe đắt tiền đến đón cậu?

- Mình...

- Ở trên mạng hay có câu gì nhỉ... mmm Àh! Nhớ ra rồi. - Nami đập tay một cái rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Sugar Daddy.

Em tái mặt nhìn Nami. Dường như cô đã đoán đúng được bốn mươi phần trăm sự việc rồi. Còn việc người đó là ai thì em nghĩ sẽ khá khó để Nami đoán được.

- Thôi nhé Nami, cậu nghĩ nhiều rồi. Mình về trước nhé, cậu đi đường cẩn thận. - Em cố đánh trống lãng và nhanh chóng rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Nami.

Em bước đến gần chiếc xe, từ tốn mở khẽ cửa vì sợ có ai đó thấy được gã ngồi ở bên trong. Mở đủ một khoảng trống để em chui vào là được.

- Anh không báo trước... chắc đã đợi em lâu lắm. - Em ngại ngùng không dám nhìn vào mắt gã, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh và nhìn vào tay mình.

- Nhìn anh.

Chính là cái âm giọng này, quá sức tưởng tượng của em rồi, nó quá tuyệt vời, tại sao giọng nói của gã có thể mạnh mẽ và nam tính tới mức này chứ. Người yêu của em thật sự quá hoàn hảo rồi.

- Em nhớ anh. Cảm ơn vì đã đến đón em.

Em khẽ ngước nhìn gã, ánh mắt của em hệt như một con mèo nhỏ đang ngại ngùng. Và vì nét mặt nũng nịu và ánh mắt ngại ngùng ấy của em đã khiến cho gã trở nên mất kiểm soát, nỗi nhớ như được lúc mà bộc phát hết tất cả.


Tay gã vòng ra sau gáy của em, nhẹ nhàng kéo em đến gần và chiếm lấy đôi môi của em không chút cân nhắc.

Gã rất nhớ em và gã nghĩ gã sẽ hôn em khi cả hai đã về biệt thự. Nhưng không thể, gã không thể từ chối bất kì thứ gì từ em cả.

Nam nữ môi lưỡi quấn quít rất chặt chẽ, trao nhau tất thảy những tinh tuý như tình yêu và nỗi nhớ. Ít nhất là cả hai đều đang cảm thấy hài lòng với việc làm hiện tại.

Kết thúc nụ hôn bằng một cái 'bobo' nhẹ nhàng của gã. Mắt em phủ một lớp nước mắt mỏng nhẹ, có lẽ đó là phản xạ tự nhiên thôi. Gò má của em ửng hồ kéo dài đến tận lỗ tai của em.

Hai tay ga đưa đến hai tai em mà xoa nắn.

- Tai em đỏ hết rồi. Thích lắm hả?

- Anh... tự dưng lại hôn em. Họ thấy thì sao?

- Làm sao thấy được chứ?

- Cái gì cũng có thể xảy ra mà, anh phải cẩn thận chứ.

- Không phải em rất thích sao? Em cũng đã hôn nhiệt tình thế mà?

- Đó... đó là do anh hôn em nhiệt tình quá thôi.

- Được được, là do anh. Không phải do em. - Gã đưa tay búng nhẹ trán em một cái, nó hoàn toàn không đau, chỉ là một hành động ngớ ngẩn mà gã muốn làm với em thôi.

- À, khi nãy em nói em nhớ anh nhỉ?

- ... -

- Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro