28. Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đưa em trở về nhà bằng con xe riêng của mình. Đoạn đường trống trãi nên chỉ mất năm tới mười phút lái xe là đã có thể về đến nhà. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng cả em và gã đều có rất nhiều chuyện để nói.

Em kể cho gã nghe về ngày hôm nay của em như thế nào. Em đã ăn gì và gặp ai, đã có những chuyện gì thú vị xảy ra, những chuyện gì khiến em không vui. Gã vừa lái xe vừa chăm chú nghe em kể, có đôi khi còn đưa mắt nhìn em thật ôn nhu, không quên gật nhẹ đầu rồi hỏi em 'tiếp theo đó thì sao?'.

Đây chính là một trong những điều em cần khi em ở trong một mối quan hệ yêu đương. Em cần người đó lắng nghe em. Và JungKook gã đang làm rất tốt điều đó. Khiến em cảm thấy bản thân chính là cô gái hạnh phúc, may mắn nhất trên đời.

- Lúc đó anh không biết được đâu, không khí căng thẳng lắm.

- Lần sau đừng có đi hóng hớt người ta đánh nhau nữa. Nhỡ mà em bị liên luỵ thì sao?

- Xì, làm sao mà đánh em được chứ. Bọn nó là con trai mà.

- Sao lại không chứ? Mấy đứa nhóc đó điên lên thì ai mà nó chẳng đánh.

- Dù sao thì tụi em cũng là sinh viên rồi. Nên có đánh thì sẽ chịu trách nhiệm của pháp luật thôi. Họ không dám đâu.

- Em đang cãi anh đó à? - JungKook dừng xe trước cửa nhà, chính thức buông tay khỏi vô-lăng xe. Nhìn em bằng một ánh mắt rất nghiêm trọng.

Cũng lâu rồi gã không nghiêm khắc với em, lâu rồi gã không còn quát em nữa, cũng lâu rồi gã không ra lệnh cho em cái gì nữa và cũng đã lâu rồi cả hai không ai còn nhắc đến bản hợp đồng đó nữa.

Vì thế mà khi thái độ của gã trở nên căng thẳng, đã khiến cho em một chốc liền có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện từ bé đến lớn.

- Bắt đầu từ khi nào vậy?

Em vẫn chọn im lặng và để cho JungKook một mình tra hỏi, em cứ nghĩ như vậy thì sẽ thoát được nhưng hành động đó của em chỉ khiến cho gã thêm phần khẩn trương và với tính cách của gã thì chắc chắn sẽ ép em trả lời cho bằng được.

- Từ khi nào nhỉ?

- Từ khi nào mà em không còn cư xử khép nép như trước nhỉ?

JungKook tháo bỏ dây an toàn và từ từ chòm đến người em, tay còn không quên cởi bỏ vài ba cái nút áo đầu tiên. Dự cảm được điều không lành, em tự chèn ép tấm lưng mình sát vào ghế, cố né tránh sự gần gũi đột ngột này của gã.

- Có vẻ như lâu rồi chúng ta không..-

Còn chưa kịp nói hết câu, em đã nhanh nhẹn áp chặt hai lòng bàn tay lên lòng ngực của gã, không chần chừ mà dùng sức đẩy gã về vị trí ban đầu.

- Em không có cãi anh.

- Em có. - Gã vừa buộc tội em, vừa một lần nữa tiến đến gần em.

- Giờ thì thêm cả tội đẩy anh ra xa. Trước đây em đâu có vậy nhỉ?

- ...

- Tại sao bây giờ lại như thế? Nhỉ?

Mỗi câu kết thúc đều chèn thêm một từ 'nhỉ' nhỏ xinh vào làm cho em cảm thấy rất không thoải mái. Cảm giác cứ như sẽ bị đem đi nhai nuốt ngay lập tức ấy. Nhưng hiện tại em dĩ nhiên không muốn làm loại chuyện đó cùng gã, trong khi cả hai, người thì mới đi làm về, người thì mới đi học về. Toàn thân thể đều rất không sạch sẽ, em không muốn.

Trong đầu mãi không nghĩ ra được cách gì hay để thoát. Em mấy lần trước đều nói dối gã việc mình đến ngày, gã hoàn không tin và xem lịch ngay lập tức, gã thậm chí còn ghi chú chính xác ngày mà em sẽ bị 'khó ở'. Vì vậy em không thể nói dối điều đó ngay lúc này.

Đành phải dùng trò cuối cùng. Em mong là nó sẽ hiệu quả.

- Khoan đã JungKook à.

- Lại chuyện gì? Em hư thì anh phải phạt em. Tự tiện ngắt máy của anh, tự tiện cãi lời anh, ngang bướng im lặng không chịu trả lời anh. Anh sẽ phạt em đấy.

- Em là người yêu của anh mà phải không JungKook?

JungKook im lặng nhìn em tiếp tục trình bày, không quên trưng bày bộ mặt khó hiểu ra trước mắt em.

- Em chỉ muốn làm nũng thôi mà. Nhỉ JungKook? Chúng ta đang yêu nhau mà... Baby.

- Baby? - JungKook bật cười rồi lặp lại từ mà em đã nói.

Em khẽ gật đầu. Hai tay thuận tiện vòng qua cổ của gã, đặt môi mình 'bobo' một cái lên môi gã. Không quên cười một nụ cười thật tươi sau khi hôn xong.

Nếu em nghĩ em làm vậy, có thể khiến gã tan chảy vì em, thì em hoàn toàn làm đúng rồi.

Cả người gã suýt thì nhũn ra, suýt thì gã đã cười như kẻ ngốc vì sung sướng rồi.

Gã đột ngột tiến sát đến vành tai của em. Không quên cắn nhẹ một cái rất tình thú.

- Tha cho em. Nhưng gọi tôi là 'Baby' em không thấy nó hơi không phù hợp trong hoàn cảnh này sao?

- Chính em cũng thấy như vậy mà phải không? Ở tình huống tôi ở bên trên, khoá chặt đường chạy củae em như bây giờ, mà em vẫn nghĩ tôi là 'Baby' ư? - Gã chèn ép, tiếp tục hỏi dù biết em không có cơ hội trả lời.

Lại một lần nữa JungKook thay đổi cách xưng hô khi cả hai ở trong tình huống xấu hổ như vậy. Thành công khiến cho thiếu nữ đỏ hết cả gương mặt, đỏ cả mang tai.

- Em mới chính là baby đó. Bé ạ.

- Ở trường hợp này, em phải gọi tôi là cái khác. - Gã đưa ngón trỏ ra khều nhẹ chóp mũi của em.

- Cái khác là cái gì chứ. Anh màu mè quá. - Em giả vờ như không hiểu, lờ mắt đi hướng khác, mặc dù gã vẫn còn đang nhìn chăm chăm em.

- Em muốn biết không?

- Em không có nhu cầu. - Không chần chừ, em ngay lập tức trả lời câu hỏi của gã.

- Em có, nhu cầu thì ai mà không có. Anh thừa biết.

- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người.

- Được rồi, vào trong tắm rửa ăn uống xong xuôi thì anh giúp em giải quyết nhu cầu nhé?

- Anh im đi mà, anh không biết xấu hổ sao? Không có tí liêm sỉ à?

- Còn mỗi cái nịt em ạ.




Dứt lời, gã đẩy cửa bước xuống, nhanh chóng đi đến phía em ga lăng mở cửa. Khi em bước xuống, còn bắt gặp vẻ mặt rất chi là mong chờ của gã. Kiểu này thì em có mà thức trắng ư?

















Nami trở ra từ nhà tắm. Cô vừa tẩy rửa thân thể xong nên cảm thấy cực kì thư giãn và thoải mái. Thở dài một hơi rồi cô dùng khăn lau khô mái tóc ướt của mình. Mắt thì cứ chăm chăm nhìn cuốn nhật kí ở trên giường, ở ngoài bìa cuốn nhật kí còn đề tên 'Ami' bên cạnh là một cái tên rất nhỏ. 'Jeon JungKook'. Nami đơn giản chỉ nghĩ đây có thể là nhật kí của một fan cuồng mà thôi. Nên dự tính cũng sẽ không đọc chúng.

Nhưng cô không biết tại sao trong lòng như có một giọng nói thôi thúc cô hãy đọc nó. Dù cô biết, đọc nhật kí của người khác là không nên, đây lại còn là bạn của cô. Nếu Ami biết được, chắc chắn sẽ rất giận.

Sở dĩ Nami đang giữ nó là vì trong lúc ra chơi. Ami đã lấy nó ra và đọc, sau đó thì vội vàng về lớp mà bỏ quên. Cô giúp em giữ ở trong cặp, sau cùng cũng quên mang ra để trả cho Ami.

Cô muốn nhắn tin nói với Ami về việc cuốn nhật kí là cô đang giữ. Nhưng dường như nội dung của trang đầu tiên khiến Nami phải trở thành một kẻ đọc lén nhật kí của người khác rồi.

Nami cứ lật trang này rồi đến trang khác. Không thể ngừng đọc.

Hai năm trước:
**/12/2018.

"Tôi xin mấy người, làm ơn thả em ấy ra đi. Tôi sẽ cố gắng trả đủ trong nay hoặc mai mà."

"Mày đã hẹn bao lâu rồi? Lãi mẹ đẻ lãi con, mày trả mỗi tiền lãi thì biết khi nào mới trả tiền gốc cho bọn tao?"

"Tôi hứa mà, xin mấy người. Ngày mai, nhất định ngày mai sẽ trả đủ."

Em quỳ rạp dưới mặt đường, hai tay chấp lại chà sát lên xuống liên tục cầu xin, nước mắt nước mũi chảy dài. Không thể nào ngừng khóc được, em đã rất sợ, em cứ tưởng mình sẽ chết ngay lúc đó, nhưng vì cứu em gái của mình mà em vẫn phải cố gắng gượng để cầu xin đến phút cuối cùng.

"Nếu như ngày mai mà không trả đủ từ gốc lẫn lời, thì coi như một ngón tay của em mày sẽ là một triệu won."

Nghe đến đó em liền sợ hãi khóc to hơn, dập đầu rất mạnh xuống đất như thể đồng ý lần tha mạng này. Chỉ cần em gái của em bây giờ an toàn là được, dù ngày mai có ra sao thì hãy chỉ để một mình em hứng chịu.

- Annie, em không sao chứ? Chị hai đây.

Annie ôm chặt lấy em, cái ôm đó thật sự không thể nào chặt hơn được nữa. Nó đã rất sợ và dường như nó suýt chút thì ngất đi, bây giờ tâm trạng nó giống như là vừa thoát khỏi cõi chết.

- Em sợ lắm chị hai... hic...

- Không sao. Họ đều đi cả rồi, không sao cả.

- Chúng ta nợ nhiều quá. Làm sao để trả hết vào ngày mai hả chị... em thật sự không muốn mất ngón tay đâu mà, rất đáng sợ. Cứu em với.

- Chị sẽ không để em mất cái gì cả Annie. Sẽ không. Chị hứa.


Sang đến ngày hôm sau, Ami cũng chỉ có một trăm nghìn won trong bóp. Thời gian bọn chúng đến đòi nợ ngày càng được rút ngắn lại, em thì càng lúc càng run sợ, không thể nghĩ thông bất kì cái gì. Bây giờ trong đầu em chỉ có nghĩ đến cách 'trốn' chứ không còn cách nào khác.

Nghĩ là làm ngay. Em trở về nhà thu dọn quần áo, réo cả bố mẹ đang vất vả làm ruộng ngoài kia nhanh chóng thu dọn và trốn đi. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Bọn chúng đến sớm hơn dự định và chặn đứng đường trốn của cả gia đình em.

Hắn như biết em muốn trốn liền đi đến và giật ngược tóc của em, không chút dè chừng tát mạnh vào mặt em, một cái không đủ liền tát thêm một cái đến điếng cả người. Môi em bị dập túa cả máu, Annie run sợ gọi chị hai, chạy đến kéo chị về cũng bị tóm gọn. Bố mẹ em chỉ biết hô hoán cầu cứu, nhưng họ chẳng mảy may đến vì họ biết bọn này là côn đồ, chen vô là chỉ có liên luỵ.

Mẹ em sợ đến ngất đi. Nhìn con mình bị tát đến đáng thương liền ngất tại chỗ, khiến nơi đây ngày càng hoảng loạn.

- Tôi xin các cậu. - Bố em nhìn bọn chúng, tay đỡ lấy mẹ em.

- Bọn mày muốn trốn? Trốn! Trốn! Trốn!

Mỗi chữ 'Trốn' đều đi kèm một hành động tát rất mạnh. Em bị chảy cả máu mũi vì cú tát rất mạnh của hắn.

Nhưng mọi chuyện đã dừng lại khi có một người đàn ông vest đen đi vào và ngăn cho không đánh em nữa.

- Nếu còn đánh, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt hết các người đấy.

- Mày là ai? Mày thích xen vào chuyện người khác?

- Cầm lấy và cút. - Người đàn ông mặc vest đen vứt hai chiếc vali bên trong đầy ắp tiền cho hai tên trong đám côn đồ cầm. Bọn chúng mở ra bên trong, thấy toàn là tờ năm trăm nghìn liền tá hoả.

- Đại ca. Là tiền đó.

- Sao cơ?

Hắn bỏ tay ra khỏi tóc em, cầm lấy vali ngay lập tức, bất ngờ nhìn người đàn ông đó.

- Giờ thì mày có thể cút hoặc tao gọi cảnh sát đến và hộ tống bọn mày.

- Aiya, tao đi ngay đây. Tốt quá. Àh, Ami, khi cần tiền thì cứ alo cho tao nhé? Đi thôi tụi bây, hôm nay nhậu gì nhỉ?

Bọn chúng rời khỏi, đem không khí căng thẳng biến đi mất. Ani như thở phào nhẹ nhõm chạy đến đỡ lấy chị mình.

- Chị hai.

Ami ôm lấy Ani rồi ngước nhìn người đàn ông đó. Có rất nhiều câu hỏi mà em muốn hỏi, nhưng em đang rất đau, em không thể tỉnh táo để hỏi bất kì điều gì. Mẹ em thậm chí đã ngất, em nghĩ em nên lo cho bà ấy trước.

- 911 đến rôi. Hãy đưa bà ấy đến bệnh viện. Mọi chi phí đều sẽ được tôi thanh toán.

Em nhìn bố, như ra hiệu cho bố hãy đưa mẹ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Em sẽ không sao. Cuối cùng bố cùng Ani đưa mẹ ra xe cấp cứu. Khi còn mỗi em và người đàn ông ấy thì anh ta bắt đầu nói tiếp.

- Ngày mai, cô hãy đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đến đó cô sẽ biết vì sao mình được giúp đỡ. Cô không có quyền chọn 'không', bởi vì tiền nợ của cô chúng tôi đã trả.

Em đưa tay nhận lấy tờ giấy có ghi địa chỉ.

- Cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn. Bởi chúng tôi bỏ ra hai trăm triệu không phải là để cô trốn dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro