29. Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người em không còn chút sức vì bị đánh quá mạnh, liền gục xuống sàn ngay sau khi nhận được tờ giấy. Người đàn ông đó cũng không ở lại lâu, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò em hãy đến bệnh viện vì máu em chảy quá nhiều.

Em thầm cảm ơn ai đó đã cứu cả nhà em ngay lúc nguy cấp nhất. Trước khi em ngất lịm đi em còn không ngừng nói rằng bản thân sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ cần gia đình em được an toàn.

Và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã tìm đến địa chỉ được ghi trên giấy ngay sau khi em xuất viện, dù bản thân chưa khoẻ hẳn nhưng để người nào đó đợi lâu, em có linh cảm là không tốt.

Ngôi nhà nằm ở trong con hẻm sâu, bên trong chỉ độc nhất một căn biệt thự, xung quanh là cây cối rất um tùm. Nói đúng hơn thì ngôi nhà này được xây ở một khu hoàn toàn tách biệt với bên ngoài và được bao bọc bởi cây cối, không có bất kì ai sinh sống ở đây. Nơi đây có vẻ rất riêng tư và kín đáo.

Từ xa em đã thấy người đàn ông lần trước đứng đợi sẵn, có vẻ là đang đợi em đến. Anh ta đưa em vào bên trong căn nhà. Trái ngược với ánh mắt ngơ ngác như nai vàng của em đó chính là sự thờ ơ của anh chàng vest đen đi bên cạnh. Cậu ta không hề có ý định sẽ trở nên thân thiết với em.

Dừng chân trước cánh cửa của căn phòng cuối dãy. Em bỗng có chút bất an trong lòng. Căn phòng này toát ra một cảm giác rất kì lạ dù em chỉ mới đứng ở bên ngoài, hoặc có thể do em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em tiếp theo nên em mới có cảm giác khó tả đến thế này. 

- Cô có thể vào trong.

Anh ta nói xong liền nép qua một bên, thậm chí còn không thèm nhìn đến nét mặt lo sợ của em.

- Nhưng mà...

Dường như sự sợ hãi của em đã dâng cao đến tột đỉnh, muốn người kia giải đáp cho mình vài điều nhưng lời em vừa cất anh ta cũng không có ý gì là muốn giúp đỡ. Vì thế câu nói chưa trọn vẹn đành tự nhai lại và nuốt xuống vào bụng.

Em run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, đẩy rất nhẹ nhàng từ ngoài vào trong. Hơi mát của máy điều hoà phà vào người em trước tiên. Hương thơm căn phòng chủ yếu là mùi nến, không quá gắt gỏng, rất dịu nhẹ.

Căn phòng sáng sủa, rộng rãi hết chỗ nói. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn hoà hợp với thiên nhiên, bởi căn phòng này thay vì là tường thì đã được thay thế bằng những tấm kính trong suốt rất rộng lớn, có thể nhìn ra được nơi có rất nhiều màu xanh xum xuê.

- Cô đến rồi nhỉ? Trễ tầm mười phút. Tôi cũng sắp có lịch trình nên sẽ nói nhanh thôi.

Người đàn ông này đang ăn bận rất chi là thiếu vải, nói chính xác là gã chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm, trên tay còn cầm một tách coffee nghi ngút khói. Mái tóc vẫn còn ươn ướt lù xù không theo nếp. Dù vậy, vẫn cực kì đẹp trai.

Gã quay người lại bước đến gần em, trước tiên là đặt tách coffee lên bàn và kéo ghế ngồi xuống.

Có trời mới biết được lúc đó hồn phách của em đã đi lạc phương nào. Người trước mặt em là ai em dĩ nhiên biết rõ, lại còn là người em rất yêu thích. Hai chân em đứng không vững, vì sợ mình bị hoa mắt hoặc đang mơ, em liền dùng tay xoa hai mắt rất nhanh, tay tự véo vào má mình rất mạnh, khiến em vô thức thốt ra một tiếng kêu nhỏ vì đau.

JungKook biết em vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không khỏi nhăn mặt vì mấy hành động ngớ ngẩn và vô bổ của em.

- Là mơ phải không nhỉ. Không thể tin được.

- Đọc đi. - Gã hất mặt về phía tờ giấy được đặt sẵn ở trên bàn, ý muốn em hãy đọc nó.

Em cũng chậm rãi cầm tờ giấy lên và đọc từ từ từng chữ và em chắc rằng mình không đọc sót một chữ nào. Cũng vì đọc kĩ như thế, thì em lại càng chắc rằng người đàn ông trước mặt em có một ý nghĩ rất không lành mạnh với em. Nhưng với những điều kiện mà gã đưa ra trong hợp đồng là rất có lợi cho em và cả gia đình em. Tất cả những thứ em cần đều nằm ở trong bản hợp đồng này, nó đã khiến em đắn đo.

Nhưng nếu em đồng ý kí nó. Thì giá trị nhân phẩm của em sẽ được định mức là bao nhiêu đây?

Mặc dù người ta không gọi đây là bán thân, nhưng so với mấy yêu cầu đưa ra ở trong hợp đồng này để có được lợi ích, thì chẳng khác gì bán thân cả. Và em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm những chuyện này dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.

- Tôi không làm! Này anh, tôi biết anh là ai đấy. Anh không sợ tôi sẽ nói với người khác sao?

Bỗng dưng gã đứng dậy, từng bước tiến về phía em dồn em vào chân tường, muốn thoát cũng không thoát được. Khoảng cách này là quá gần so với một idol và một người bình thường lại còn khác giới.

- Nếu muốn bép xép. Trước hết hãy nghĩ đến gia đình của mình. Người em sẽ được học đại học mà không phải tốn thêm tiền. Bố mẹ có một mảnh đất rộng lớn đủ để cày cấy bán buôn. Cả cô, sẽ có một cuộc sống vô cùng giàu có. Hoặc nếu cô lựa chọn không, thì không những cô phải tiếp tục chịu những cảnh như hôm qua, đau đến thấu xương, tính mạng của người thân gặp nguy hiểm mà còn phải tìm cách đào bới ra một số tiền lớn để trả cho tôi.

- Tôi...

- Cô rất đẹp.

- ...

- Vì vậy tôi đã chọn cô. Đừng hiểu lầm việc tôi ăn tạp, không phải ai tôi cũng đưa ra những yêu cầu như thế.



Và đó là tất cả những gì Nami đã đọc được từ cuốn nhật kí của em. Từ ngồi xổm cô đã vô lực ngồi bẹp xuống sàn, thật không biết có nên tin những thứ em viết trong này là thật hay không, bởi có thể em sẽ vì quá yêu thích thần tượng mà viết ra mấy cái viễn tưởng chẳng hạn? Nhưng trang tiếp theo thật khiến Nami không thể nào không tin những chuyện em viết là sự thật cả.

Việc em được đi Los Angles cùng JungKook không phải là quá trùng hợp rồi chứ? Cả việc em có một số tiền lớn và ai đó đã đến đón bằng một con xe rất đắt tiền. Nami vò đầu nhớ đến chàng idol nổi tiếng toàn cầu mà ngay cả cô cũng thích có tậu một con Mercedes. Thật là ngốc khi không nhận ra những điều này sớm hơn. Bí mật này có phải là động trời quá rồi không?



Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại Nami vang lên khiến cho cô suýt thì hồn siêu phách lạc. Tự trấn tĩnh lại mình rồi với lấy điện thoại, thấy người đang gọi đến là Ami thì cô liền ho khan vài tiếng để điều chỉnh tone giọng, cố bằng mọi cách để không có vấn đề gì khiến Ami nghi ngờ.

- Ừ, Ami? Cậu gọi mình có gì không?

"Nami à, cuốn nhật kí lúc trưa của mình cậu nhớ chứ? Mình không thấy nó nữa, mình sợ là có để quên không biết cậu có thấy không?"

- A... cuốn nhật kí đó hả... Mình không, mình không thấy.

"Tệ quá, mình để lạc đâu mất rồi."

- Cậu tìm kĩ lại lần nữa đi, biết đâu cậu để ở đâu đó mà quên mất.

"Mình đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy, nó rất quan trọng đối với mình."

Nami nghe em nói vậy liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Chính xác hơn đó là sự đố kị, Nami rất ghen tị với những gì mà em có được. Nami cũng cực kì cuồng nhiệt với thần tượng của mình nhưng tại sao em có thể giấu diếm cô lâu như thế.

Nami vốn vẫn luôn ghen tị với em. Từ học lực, nhan sắc, cho đến cả sự may mắn. Gia đình của em có đầy đủ bố mẹ, em cũng được rất nhiều người theo đuổi, ngày trước người mà cô thích cũng đi theo để thích Ami. Cô vẫn bỏ ngoài tai mấy chuyện đó và vẫn luôn nghĩ mình có thể đối xử tốt với em. Nhưng những chuyện mà Nami chứng kiến chỉ càng khiến cô thêm ghen tị.

Chuyện này có kể ra cũng không ai tin. Ngay cả cô còn không thể tin được. Qua lại với một idol nổi tiếng? Chuyện này là loại chuyện gì chứ? Họ chắc chắn sẽ không tin!

- Ami à. Lòng đố kị của con người ấy mà, nó thật sự đáng sợ lắm. - Bỗng dưng Nami nói mấy lời không liên quan, ngay cả chính cô cũng không thể kiểm soát được lời mình đã nói.

"Cậu nói sao cơ? Nami?"

- À không. Cậu tìm tiếp đi, mình có việc cần làm.

"À được."










- Không có sao?

Em khẽ lắc đầu. JungKook cũng không nói gì, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh em, đặt lên bàn hai cốc cacao vừa được pha, khói bốc nghi ngút.

- Anh biết là nếu như nó bị ai đó đọc được thì sẽ rất nguy hiểm. Tất cả mọi thứ em đều ghi ở trong đó, kể cả việc em và anh gặp nhau hai năm trước.

- Anh đã đọc rồi.

- Đấy! Đó chính là vấn đề. Nếu như chuyện bại lộ, chắc chắn sẽ không hay đâu.

Trái ngược với sự sốt sắng, đầy bất an của em thì gã lại cực kì bình tĩnh, có một chút trầm tư suy nghĩ.

- Tạm thời thì cứ nghĩ là không sao đi. Có thể nếu họ đọc được thì cũng chỉ nghĩ là fan sáng tác truyện thôi. Cái đó phổ biến mà, hmm, giống fanfiction ấy.

- Em biết cái đó chứ?

- Em biết.

- Đấy. Em không cần lo lắng quá đâu. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em đến trường.

Em vẫn không thể nào yên lòng được, nhưng với sự dỗ dành đầy cưng chiều của anh người yêu, tâm tư em ít nhiều cũng đã được xoa dịu mấy phần. Gã còn không quên đưa cốc cacao cho em nhấp mấy ngụm rồi mới từ từ chậm rãi kéo em nằm xuống giường.

JungKook gã thừa cơ hội đặt đầu em lên cánh tay của gã, một khắc liền ôm chặt em vào trong lòng.

Tay gã còn không ngừng vuốt ve mái đầu, cực kì ôn nhu hôn rất nhẹ lên mái tóc của em, vầng trán của em, mắt, chóp mũi và môi của em.

JungKook bây giờ vô cùng trân quý em. Là người rất quý báu đối với gã.

- Em muốn xin anh một điều.

- Em nói đi. - Gã không nói quá to, đúng hơn là đang xì xầm, hơi ấm của gã phà vào em khiến em cảm thấy cực kì phấn khích. Ngay cả âm giọng nam tính đó nữa, thật sự nếu không điêu đứng thì không phải là người có cảm xúc mà.

- Nami nói muốn đến nhà chơi... em cũng từ chối mấy lần rồi. Nhưng nếu từ chối hoài thì cô ấy sẽ buồn.

- Được thôi. Mọi chuyện đều theo ý em.

- Nhưng cô ấy đòi ở qua đêm.

- Qua đêm? Vậy thì không được, nếu như thế anh ngủ ở đâu chứ? Anh phải ôm em thì anh mới ngủ được.

- JungKook à... đi mà anh.

- Anh nói là không! - Gã vô tình nói có hơi lớn tiếng, chỉ vì quá bất mãn với việc không được ngủ cùng em.

- Anh quát em à? - Ami chớp mắt mấy cái, môi có chút mếu, cố tình không nhìn vào mắt gã nữa.

Gã hớt hải lắc đầu biện minh rằng mình không hề cố ý quát em.

- Anh không có quát em.

- Có.

- Không.

- Có mà... anh vẫn đang quát em.

- Thôi được được! Anh xin lỗi. Em muốn sao cũng được cả, anh sẽ ngủ ở kí túc xá. Nhưng chỉ một đêm thôi đó.

- Phải vậy chứ. Anh là nhất.

- Vậy bây giờ cho làm một nháy đi.

- KHÔNG! TRÁNH RA.

- Thôi, hai nháy đi.

- KHÔNGGG!

Thường thì nhiều người sẽ nghĩ, Jeon JungKook một khi mong muốn được làm hai nháy là sẽ làm cho bằng được. Nhưng không, lần này JungKook đội vợ lên đầu là thọ thọ trường sinh. Vì vậy, chẳng có nháy nào cả mà chỉ ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro