33. Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

Ami nhìn sang hướng khác, cố tình không muốn trả lời. Nhưng em biết rõ, dù em có im lặng bao lâu đi chăng nữa, thì những người này cũng sẽ tìm cách để em rời đi. Chỉ là, em cần thời gian để nghĩ về việc đang xảy ra. Em dĩ nhiên là không thể để JungKook chịu thiệt.

- Không còn nhiều thời gian, tôi mong cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây là card visit của tôi, cô có thể trực tiếp gọi hoặc nhắn tin cho tôi khi có câu trả lời.

- À còn nũa, để tránh bị dòm ngó, tôi sẽ không để JungKook đến gặp cô.

Nói xong, quản lí cũng không nán lại lâu, lập tức rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh cho em.

Ami không kiềm chế được cảm xúc, khóc nấc lên. Lồng ngực quặn đến mức không thể diễn tả được bằng lời nói, bàn tay yếu ớt khẽ đặt lên lồng ngực, chậm rãi xoa nhẹ nhưng không khá hơn.

Em chắc chắn sẽ không để gã thiệt thòi. Vậy thì em tự hỏi, liệu phần thiệt thòi của em ai sẽ là người gánh vác?

Đã rất lâu rồi em đơn phương gã, chịu thiệt thòi cũng không ít. Những tổn thương ấy cũng chỉ mình em chịu đựng, vừa chỉ tựa vào lòng gã một chút đã có người muốn chia cắt em.

Em tự hỏi, chẳng lẽ em lại không xứng đáng được yêu thương đến mức như vậy hay sao?

Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, bị phản bội, bị chèn ép, bị bỏ rơi. Em đang cảm thấy rất trống rỗng.

Ami khóc nấc lên thành tiếng trong phòng bệnh. Em rất nhớ gã, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, nhớ từng cái ôm, cái hôn, nhớ luôn cả mùi hương thân thuộc. Nếu như gã nhìn thấy em khóc, chắc chắn gã sẽ tự trách bản thân mình quá tệ bạc.

Nghĩ đến những điều đó, em không tài nào thở được mà càng lúc càng nghẹn ngào.


JungKook tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng, chậu hoa đặt ở bàn cũng bị gã làm cho rơi xuống đất và nát vụn. Cả nhóm lẫn quản lý ở trong phòng đều ngạc nhiên trước phản ứng của gã.

- Theo dõi tôi, thậm chí bây giờ còn cấm cả tôi đi thăm cô ấy?

- JungKook! Anh đã nói ngay từ lúc đầu là đừng giao du với những loại con gái như vậy. Nhìn em bây giờ xem, có giống một mớ hỗn độn vì loại đấy hay không?

- Anh quản lý. Tôi nghĩ là anh quá lời rồi. Ami cũng chỉ qua lại với JungKook. Dù sao anh cũng không nên nói mấy lời như vậy về Ami trước mặt em ấy. - Yoongi lên tiếng nói, xen vào giữa đẩy JungKook ra xa anh quản lý, tránh cả hai có xô xát.

- Dù sao em ấy cũng lớn rồi. Sẽ không ai có quyền phản đối em ấy sẽ giao du với người như thế nào. Đó là cuộc sống của em ấy, song đó em ấy dĩ nhiên tự biết mình có trách nhiệm với điều đó. - Hoseok.

- Hoseok nói phải. Anh đang gián tiếp biến JungKook nhà chúng tôi thành kẻ tồi đấy. Việc JungKookie đang làm chỉ là chịu trách nhiệm với Ami thôi. Chúng tôi không thấy phiền là được.

Jimin cũng uất ức thay em mình nên lên tiếng chống đối quản lý. Đó là lẽ đương nhiên thôi, những gì JungKook đã làm với em thì gã cần có trách nhiệm với những điều đó. Hà cớ gì phải nghe theo quản lý rồi bỏ em lại một mình, dắt mũi dư luận?

Cũng chỉ đơn giản là yêu nhau thôi. Đâu cần phải khó khăn như vậy.

- JungKook. Em đi thăm Ami đi. Chú ý cẩn thận. - NamJoon.

- Em làm những điều mà em cho là đúng. Đừng lo về bản hợp đồng. Không ai mua của cô ta cái thông tin ấy đâu. - Trước khi để gã rời đi, NamJoon không quên dặn dò gã vài điều.

- Vâng.

Lúc rời đi, JungKook không quên liếc nhìn quản lý.









Gã chạy vội đến bệnh viện để thăm em, thậm chí còn chẳng thèm đeo khẩu trang hay đội nón để che mặt. Công khai chạy đến phòng bệnh đã được cung cấp để tìm người.

Nhưng kết quả lại khiến cho gã thất vọng. Các y tá đang dọn dẹp giường bệnh, đồ đạc cũng không còn ở đây.

- Ryeon à... hình như là JungKook phải không?

- Phải đó...

Từ bên trong cho đến cả bên ngoài đều bắt đầu chú ý đến gã, điện thoại cũng được bật lên để quay và chụp ảnh. Nhưng gã thì không mấy quan tâm những chuyện đó. Cái gã quan tâm bây giờ chỉ là em đang ở đâu, tại sao lại không ở trong bệnh viện.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?

Gã lúc này mới chú ý đến hai nhân viên y tá, mở lời hỏi han, mong được biết chút ít thông tin.

- A... cô gái ở phòng này vừa làm giấy xuất viện cách đây ít phút. Chắc là đã rời khỏi rồi.

Gã thầm chửi thề trong bụng. Nhanh chóng xoay người chạy ra cổng chính của bệnh viện để tìm. Em không biết lái xe, cũng không có xe riêng để đi, nên nếu em chỉ vừa rời đi vài phút trước thì gã tin là em vẫn đang đứng ở cổng để bắt taxi.


Đám đông ồn ào quá thể, lại đứng thành từng tự từng tụ rất đông, che khuất tầm nhìn của gã. Làm cho gã không thể thấy được ai với ai đang ở ngoài cổng.

- Oppa, cho em xin chụp ảnh cùng anh nhé?

- Ôi điên mất thôi, là JungKook thật đấy, cứu tao, tao ngất mất.

- Cho em xin chữ kí được không oppa?

- Oppa nhìn em này.

Bọn họ tạo thành một vòng tròn vây xung quanh gã. Nhưng gã vẫn một mực rướn người để có thể nhìn ra được bên ngoài. Thấy được dáng người quen thuộc, mái tóc mềm mại được làn gió nhẹ nhành yêu chiều của em. Gã chắc chắn đó là em.

- Xin lỗi, cho tôi qua. Xin lỗi. - Gã dùng hai tay gạt ra hai bên, nhưng cố cách mấy cũng không thể.

Gã đành ngậm ngùi cầm bút lên và kí cho vài người, chụp vài tấm ảnh.








Ami ở bên ngoài đang đợi taxi đến thì nghe được tiếng những người xung quanh bàn tán với điệu bộ háo hức.

- Hình như bên trong là JungKook của BTS đó. Nhanh lên thôi.

- Thật sao? Nhanh nhanh nhanh.

Ba người, bốn, năm, sáu, bảy và rất nhiều người. Họ đều cùng chung một trạng thái đó là háo hức và mong chờ, chạy rất vội vào trong bệnh viện.

Em nghe thấy tên gã thì xoay người nhìn vào bệnh viện. Hoảng hốt khiến cho hai mắt em mở to, bên trong kia toàn là người với người, đa số là nữ. Trọng tâm là ai thì em đã biết rồi.

Em không thể để gã nhìn thấy em được, nếu gã thấy em và níu kéo em, chắc em sẽ không rời đi được mất. Em sẽ luyến tiếc muốn ở lại và trở thành gánh nặng cho gã mất.

Vì em mà cuộc đời của gã đã đảo lộn lên rồi. Mọi thứ cần đưa trở về đúng với quỹ đạo của nó thôi.

Gã rướn người lần nữa và nhìn ra bên ngoài, đúng lúc em cũng đang nhìn vào hướng của gã.

Cả hai ánh mắt chạm nhau.


- Ami!

Gã liều mình chen qua đám đông để mong rằng mình có thể gặp em và giải thích cho em việc em không cần phải rời đi thì mọi chuyện đều cũng có thể giải quyết được.

- Anh ấy gọi tên ai vậy?

- Là tên con gái hả?

- Ami là con nào chứ? Yah!!! JungKook là của bố mày!!!!!!

- Toang rồi. Con này toang rồi. Tên gì nhỉ quên rồi?

- Ami!! Tao nghe rõ oppa gọi như thế.









Em vừa leo lên xe là liền hối thúc bác tài nhanh chóng chạy đi.

JungKook khó khăn chạy xuống từng bậc tam cấp và xông thẳng ra bên ngoài. Nhưng kết quả chỉ là nhìn được chiếc xe đang rời đi.

Gã thở hồng hộc vì ở trong đám đông lâu mà còn chạy vội như vậy, không kịp để bản thân hít thở. Gã liền lấy điện thoại ra để gọi cho em.

Em dường như lường trước được gã sẽ gọi cho mình nên đã khoá máy. Đáp lại gã là giọng nói, nói rằng số máy này hiện không liên lạc được.














Hiện tại ở chỗ toà soạn, Nami đang cật lực giải thích rõ ràng cho một phóng viên ở đó. Nhưng kết cục cô chỉ nhận lại một ánh mắt khinh bỉ của cô phóng viên đó.

- Này! Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì chứ? Toàn bộ những gì tôi nói đều là thật!

- Mời cô về cho, nếu tôi báo đến bên công ty chủ quản của BTS về việc cô tìm đến đây và bịa đặt về họ, thì con đường vào tù của cô sẽ rất gần đấy.

- Yah! Đây là bản hợp đồng mà tôi lấy được ở trong nhà riêng của JungKook mua cho con nhỏ đó! Cô đọc đi.


Người kia đọc xong thì cười lớn.

- Cô viết truyện à? Hợp đồng này cũng chẳng có ai chứng. Ấn đại vài chữ và in ra là xong. Cô làm giả thì sao tôi biết. Đừng có làm tôi mắc cười nữa.

- Tôi nói là thật! Toàn bộ đều là thật!

- Bảo vệ! Tiễn khách giúp tôi. Ồn ào quá.

Ngay lập tức liền có ba bốn người bảo vệ đi ra để phụ trách hộ tống kẻ phiền phức đó ra ngoài. Nami vẫn không phục, tức giận giãy giụa, kêu la oai oái.

- Bà là fan cứng của JungKook đấy. Con nhỏ đó dám bịa đặt như vậy. - Cô phóng viên liếc nhìn Nami bị lôi đi, miệng xì xầm vài lời. Xoay người quay trở về bàn làm việc.

- Sao vậy? Biết đâu là tin thật thì sao? - Một cậu đồng nghiệp đi đến hỏi chuyện.

- Dạo gần đây rất nhiều fan cuồng lẫn antifan đều bày ra những trò này để bịa đặt tin đồn. Cấp trên có dặn, nếu không xác thực được những thông tin đó thì không nhận. Nếu không sẽ bị công ty chủ quản của nghệ sĩ kiện. Cậu biết đó, thiệt hại không phải nhỏ đâu.

- Mà cậu không biết gì sao? Jeon JungKook với cái tên Ami đang trending khắp nơi đó.

- Ami? Ai vậy?

- Nghe đồn là người con gái định mệnh của nam idol. Tôi đọc ở trong một group fan BTS á. Hì.

- Nhảm nhí!













- Đấy! Anh nói có sai đâu? Lớn chuyện rồi đấy! - Quản lý đẩy nhẹ cái ipad ra bàn cho cả nhóm cùng xem. Nhanh như thổi đã có bài báo đưa tin về sự có mặt của gã ở bệnh viện, thậm chí còn có cả chi tiết gã gọi tên một cô gái lạ nào đó.

Dân mạng hiện tại đang truy lùng cô gái có trên là Ami khắp nơi.
































Sắp end rùiiii nên hông coá ngược nữa đâu, hù mấy kục kưng hoyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro