35. Tìm đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của em có một khoảng sân vừa phải, chính xác thì nó giống như một ngôi vườn do bố em chăm sóc. Hồi nhỏ, hai chị em em hay ra trước sân để vừa vệ sinh răng miệng vừa hít thở không khí trong lành. Vì thế mà bố có làm riêng một không gian vừa đủ ở trong sân để hai chị em cùng nhau đánh răng. Và chỗ này vẫn được Ani, em gái của em sử dụng suốt một quãng thời gian dài dù là không có em đánh răng cùng nữa.


Trên đầu Ami đang đeo một cái băng đô với mục đích là để vén gọn tóc, thuận tiện cho việc rửa mặt. Trên vai em có vắt một cái khăn dùng để lau mặt sau khi rửa mặt xong. Tư thế mà em ngồi hiện tại đó chính là ngồi xổm. Tay phải cầm chắc bàn chải đánh răng, liên tục chà sát vào hàm răng của mình để làm sạch. Chính xác là em vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ khá dài, việc đầu tiên em cần làm khi bắt đầu một ngày mới đó chính là đánh răng.


Đúng lúc em gái của em cũng thức giấc và làm những điều tương tự như em đã làm. Có điều con bé có một tật xấu đó là khi vừa thức dậy sẽ rất hay nổi cáu vô cớ. Nhưng Ami lại chẳng quan tâm mấy cái tính cách ngổ ngáo ấy của con bé. Tay trái em rảnh rỗi, đánh vào bắp chân của nó, nó ngay lập tức co chân, mắt nhắm mắt mở hét lên.


- Ui da, đau!! Chị làm sao đấy.

- Ai cha, chân trắng quá nha. - Âm giọng của em có chút ngớ ngẩn, bởi vì em đang ngậm trong miệng mình rất nhiều bọt của kem đánh răng và cả cái đầu bàn chải nữa.

- Tự dưng đánh em! Em méc mẹ đấy.

- Lớn rồi còn chơi méc mẹ? Chị sợ em chắc.

Nó không quan tâm đến em, chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh em.

Tiếng hai chị em chải răng vang lên đồng đều đến lạ, đột nhiên Ani dừng lại, con bé phun bọt vào chân em với ý định là trả thù chị của mình. Em gần như là hoàn toàn đoán được việc em mình sắp làm, nên sớm đã chuẩn bị tinh thần và chờ đúng thời điểm mà rụt chân ra xa chỗ mà con bé muốn phun.

- Ái chà, kém!

- Xí!

Em súc sạch bọt trong miệng, sau đó canh lúc em mình không chú ý. Ngay lập tức phồng má dồn lực để phun vào người đứa em của mình.

- Chị chơi dơ quá đi Ami à!!

- Ani à, em còn phải học hỏi chị nhiều, mấy trò này chị giỏi hơn em đấy. - Ami đắc ý, hai tay cầm khăn lau nhẹ mặt mình.

- Có muốn chị chỉ cho vài kĩ năng né đòn không hả Ani ngốc nghếch của chị ơi.


Bỗng dưng hai mắt của Ani tròn xoe, chính xác là đang nhìn thấy một cái gì đó rất bất ngờ. Miệng của nó không nói thành câu nào hoàn chỉnh được. Cứ "A, A," rồi lại "O, O".


- Làm sao, thán phục chị quá hả. Không cần phải bất ngờ vậy đâu.Nhanh đi rồi còn đến trường để học nữa Ani bé nhỏ à.

Nói xong em xoay người lại, dự tính sẽ đi vào trong nhà, pha một cốc mật ong chanh để uống và chào đón ngày mới khỏe khoắn không muộn phiền. Nhưng không, cảnh tượng trước mắt khiến em không tài nào đón một ngày mới tươi đẹp được.

Và em đã hiểu vì sao mà biểu cảm của Ani lại trở nên há hốc như thế. Không phải do kĩ năng của em cao siêu, mà do nó đã thấy Jeon JungKook.

- Ôi mẹ ơi! Cái gì đây, em mơ chắc. - Ani bỗng dưng hét toáng lên. Nhưng may mà em kịp thời chạy đến bịt miệng nó lại. Nếu để hàng xóm biết được thì nguy to.

- Suỵt, bé mồm thôi! - Ami nghiến răng nghiến lợi, thì thầm vào tai của em mình. Nó ngoan ngoãn gật đầu thì em mới dám bỏ tay ra khỏi miệng của nó.

- Vào nhà và im lặng, chị sẽ nói chuyện với em sau, Ani.

- Nhưng mà...

- Chị sẽ kể cho em nghe, nhưng bây giờ điều chị cần em làm là vào nhà và im lặng. Sửa soạn chuẩn bị đầy đủ để đến trường đi, muộn học bây giờ.

- Dạ..

May mắn là con bé còn biết nghe lời của em. Em chạy đến kéo tay JungKook đến một góc khá khuất người nhìn ở trong sân. Ani trước khi vào nhà, có ngó ra ngoài nhìn chị mình thêm lần nữa thì thấy chị mình đang nắm cổ tay của JungKook và kéo đi. Ani nhớ về những lùm xùm của JungKook nhiều ngày qua ở trên mạng. Cũng có nhắc về bạn gái của JungKook.

Ani vừa đi vào nhà vừa nghiệm lại tên của người con gái ấy trong đầu. Con bé nhớ chắc chắn là mình đã đọc bài báo đó, trong bài báo cũng có nhắc đến tên của cô gái. Nhưng sao đột nhiên cô lại không nhớ ra chứ.





Quay trở lại với em và gã. Việc khiến em bất ngờ không phải vì gã biết nhà em, chuyện mà gã biết nhà em là một điều quá hiển nhiên, điều khiến em bất ngờ đó là vì sao giờ vào này, sáng sớm gã lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt em. Đáng lý gã phải ở công ty và cùng cả nhóm thực hiện lịch trình của mình. Quan trọng hơn hết là gã phải chuẩn bị tinh thần cho việc nếu Nami tung tin đồn xấu thì còn có mặt ở đó để giải quyết kịp thời. Em từ Seoul trở về quê nhà cùng là vì chuyện đó, vậy mà bây giờ gã lại xuất hiện ở đây.


Lỡ đâu có ai đó theo dõi gã, ai đó vô tình nhìn thấy gã ở đây. Thì khi mà tin đồn xấu do Nami tung lên sẽ hết đường chối hay sao? Chẳng khác nào đang tự mình thừa nhận.


- JungKook, quay về Seoul đi.

- Em đi mà không nói với anh một tiếng nào sao Ami?

- Chuyện đó còn quan trọng sao? - Em ngang nhiên hỏi gã.

- Chuyện anh cần để tâm bây giờ đó chính là Nami. Cô ta sẽ tung tin đồn bất kì lúc nào và anh sẽ là người chịu tiếng xấu. Nên hãy nghe em, trở về Seoul và làm những việc cùng với nhóm như anh từng làm, đừng tìm em và đừng quan tâm đến em nữa. Anh hiểu chứ? Về đi JungKook.- Từng câu từng chữ em đều nhấn mạnh rất rõ các vấn đề quan trọng. Những chuyện nên và không nên làm ngay lúc này.


Em vừa nói, vừa đặt tay lên vai của gã để đẩy gã ra ngoài cổng.

Hành động này của em khiến cho gã cảm thấy bị tổn thương. Gã đã tự mình, đích thân lái xe suốt nhiều giờ đồng hồ từ Seoul về đến quê nhà của em. Em còn chưa hỏi thăm gã câu nào, đã liên tục muốn đuổi gã trở về. Em làm sao biết được suốt thời gian qua không gặp em đã khiến gã trở nên vô hồn đến mức nào? Ăn cũng không thấy ngon, ngủ cũng không thẳng giấc được, cứ trằn trọc rất lâu, vừa nhắm mắt một chút thì lại giật mình choàng tỉnh giấc, cứ như thế mà ở trong bóng tối nhớ về hình ảnh của em. Làm việc cũng không thấy hăng say, mặc dù gã là người theo chủ nghĩa việc công ra việc công và việc tư ra việc tư. Biết làm sao được, em ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của gã.


JungKook ghị người mình lại, làm cho em không tài nào đẩy được gã nữa. Em ngớ người nhìn gã, thầm trách gã quá cố chấp.


- Ý của em là bảo anh quên em đi và hãy sống cuộc sống riêng của mỗi người sao?


Nghe thấy lời gã nói, bỗng dưng em cảm thấy cứng người, không còn sức để xô đẩy gã nữa. Tay em trượt khỏi vai của gã.


- Nếu anh làm được vậy thì tốt quá.

- Anh không làm được. - Gã không một chút chần chừ, nói ngay suy nghĩ và cảm xúc của mình cho em biết.


Chuyện em thương gã hay không, dĩ nhiên em là người rõ nhất. Nếu không vì em thương gã thì em đã không lặn lội từ thành phố trở về quê ngay khi xuất viện như vậy. Nếu không vì em thương gã thì em đã không đồng ý cái thỏa thuận mà chỉ mình em chịu tiếng xấu kia.


Em nghĩ, mình chỉ cần thật tuyệt tình và cứ thế xô đẩy tình yêu của gã ra xa là được. Chỉ cần không để bất kì ai phải hi vọng vào mối quan hệ này là được. Nhưng không, khi mà câu nói "Anh không làm được." của gã thốt ra, suýt thì đã khiến cho trái tim yếu đuối của em phải chịu thua. Rõ ràng người con trai trước mặt em cũng yêu thương em. Ít nhất là em cảm nhận được điều đó.


- Anh và em có với nhau những gì, em bảo kết thúc là kết ngay được sao? Anh không làm được Ami.

- ...

- Bấy nhiêu kỉ niệm của chúng ta em nói bỏ là bỏ sao? Em làm được sao?

- Tại sao không? - Em vương đôi mắt nhìn JungKook. Ánh mắt rất buồn, nhưng JungKook cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.

- Vòng tay anh mua cho em, hình chúng ta cùng chụp, nơi chúng ta cùng đi, những câu yêu thương chúng ta cùng nói. Em nói được là được sao?

- Phải JungKook!! Chỉ cần em không đeo vòng tay nữa là được. - Em tháo chiếc vòng mà em rất yêu thích, được gã mua tặng khi cả hai cùng nhau công tác ở Los Angeles.

- Chỉ cần em xóa đi những tấm hình mà chúng ta đã chụp cùng là được. - Em lấy điện thoại ra và xóa tất cả hình ảnh của cả hai ngay trước mặt JungKook.

- Nơi chúng ta từng đi cùng nhau. Chỉ cần không đi nữa là được. Không bao giờ đến đó nữa là được.

- Chỉ cần chúng ta chia tay thì những lời yêu thương đó cũng sẽ không còn thôi. Đơn giản mà JungKook.

- Ami! - Gã quát lớn tên em, hai mắt hừng hực lửa giận khiến cho Ami sợ hãi.

Đã lâu lắm rồi em mới thấy lại được bộ dạng này của JungKook. Kể từ lúc gã nhận ra được tình cảm của mình dành cho em, gã đã không còn thường xuyên nổi giận hay bày ra dáng vẻ trông đáng sợ như thế này.

Hai chân em bất giác lùi xuống, gã cứ thế mà tiến đến.

- Ai cho phép em nói chia tay? Em là của tôi.

Tay gã vòng qua eo của em, kéo em đến sát gần mình hơn.

- Tôi có nhiều ảnh gợi cảm của em lắm đấy, thử rời xa tôi dù chỉ là nửa bước xem.

- JungKook, đừng cư xử giống một kẻ tồi như thế.

- Là do em chọn biện pháp mạnh thôi Ami. Tôi biết em yêu tôi mà, và tôi cũng thế, nên đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi.

- Anh..

- Đồ tồi siêu đẹp trai này sẽ làm mọi thứ để giữ em bên cạnh đấy.

JungKook giãn cơ mặt, bắt đầu nở một nụ cười. Giọng nói cũng dần trở nên ôn nhu hơn hẳn.


- Chỉ tôi vài kĩ năng né đòn mà em tính chỉ cho em gái của em với nhé.

- Cái gì, anh nhìn thấy rồi hả.

- Thấy hết. Hôm nào đọ kĩ năng với anh xem. Anh không ngờ em lại có kĩ năng đó đấy Ami, biết thế anh đã rủ em cùng chơi khi chúng ta đánh răng chung với nhau rồi. Ai biểu khi đánh răng với anh em lại cư xử khác quá làm gì.

- Này JungKook, anh nghiêm túc coi, chúng ta đang nói đến việc khác mà..

- Anh đang nghiêm túc đây. Nghiêm túc thích em, nghiêm túc bước vào cuộc sống của em.

- Nào, để anh gặp bố mẹ vợ tương lai thôi.

JungKook buông em ra và tiến tới cửa chính của căn nhà. JungKook nhìn thấy Ani đang núp ngay góc cửa.

- Oh, Ani. Chào em nhé, anh là JungKook, người yêu của Ami.

- Yahhh!! Ani đừng nghe anh ấy nói bậy. Yahh JungKook đứng lại đó cho em.







_____
hôm nay píe lại nổi hứng đăng sớm nhèee.

à ừm... mình chỉ muốn nói là "au" mà mình tự xưng là au trong -augety á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro