36. Gặp bác trai, bác gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook xông thẳng vào nhà trước sự chứng kiến của Ani, em gái của em. Em chạy theo ở phía sau để ngăn cản gã, không quên giải thích với Ani đây chỉ là hiểu lầm, mặc dù em biết mọi lời giải thích của em lúc này hoàn toàn không có tác dụng.

JungKook dừng chân trước phòng khách, đúng lúc mẹ và bố em đang chuẩn bị ra ruộng thì bắt gặp gã đang đứng trong nhà của họ. Vài giây đầu bố và mẹ em không nhận ra gã, bởi vì họ không theo dõi nhóm thường xuyên và cũng không nhớ rõ từng người, họ chỉ đơn giản là biết đến tên của nhóm mà thôi.

- Bố mẹ đi làm ạ? - Em bối rối hỏi họ một câu hỏi mà em đã biết trước câu trả lời.

Bố mẹ em không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó là chú ý đến sự hiện diện của Jeon JungKook. Đây là lần đầu tiên trong nhà họ có xuất hiện một cậu trai trẻ như thế này, họ cũng đã ngầm đoán, một là bạn trai của em hai là bạn trai của Ani.

- Cậu là ai vậy? - Bố em hạ giọng, nghiêm túc hỏi gã.

JungKook trước khi lái xe đến đây vốn cũng đã tính đến chuyện sẽ gặp mặt bố mẹ em để nói rõ cho họ biết việc gã và em đang hẹn hò. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hồi hộp và run rẩy. Sự lo lắng đó thể hiện rõ nhất qua lời nói của gã, ban nãy thì rất chắc nịch khẳng định với em rằng mình sẽ vào gặp bố mẹ của em để thưa chuyện, thế nhưng khi nghe giọng bố em trăm phần khàn đặc thì lại thay đổi sắc mặt rất nhanh. Em quan sát rõ và nhận ra được sự khác thường từ gã, có chút buồn cười trong bụng.


- Dạ.. chào bác. Cháu tên là Jeon JungKook. Cháu là bạn trai của Ami ạ. Cháu xin lỗi hai bác vì không chủ động giới thiệu trước. - Gã cúi gập người hẳn một trăm hai mươi độ. Sau đó thẳng người, đưa tay chủ động bắt tay với bố em.

- Không phải đâu bố, không phải bạn trai đâu ạ!!! JungKook anh không được nói mấy lời gây hiểu lầm như thế được.

Bố và mẹ nhìn em chăm chăm rồi chuyển hướng sang nhìn gã, ông ấy cũng không để gã khó xử, liền đưa tay để bắt lấy tay gã. Trong lúc bắt tay JungKook còn cẩn trọng cúi thấp người hơn ông ấy để thể hiện sự kính trọng dành cho bố em. Nhờ vậy mà ông ấy mới cảm thấy dễ chịu và bắt đầu nở một nụ cười chào đón gã.


- Ani, vào bếp lấy nước mời khách đi con, còn đứng đó làm gì? - Mẹ em gọi Ani vào bếp lấy nước cho JungKook thay vì kêu em... Em biết rõ số phận của mình rồi.

- Ah... dạ. - Ani liền vội vàng gật đầu rồi chạy thẳng vào bếp.

- Ngồi đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. - Ông ấy chỉ tay vào ghế, ý muốn mời gã ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại đắt tiền này, nhưng mà ngoài em ra thì không ai biết em đã dùng tiền của gã để mua cho họ...

Vài giây trước bố em còn làm mặt căng với gã, bây giờ lại thay đổi thái độ rất nhanh, thậm chí là còn rất nhiệt tình chào đón gã. Mặc kệ luôn cả lời nói phủ nhận mối quan hệ lúc nãy của em. Gã và bố mẹ em cứ thế mà trò truyện, vài ba câu lại có em chêm vào mấy lời giải thích không được ai công nhận! Ani lúc sau đem nước ra và mời cả nhà cùng uống, đặc biệt còn tỏ vẻ ngại ngùng trước JungKook. Em còn thấy rõ nó lúc để ly nước xuống còn cố tình vén nhẹ tóc một cách e thẹn. Dù là em gái thì em vẫn sẽ ghen như thường đấy.

Em khẽ đá nhẹ vào chân của nó, bặm môi đe dọa nó. Nhưng nó thì chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn trừng mắt đáp lại em.

- Ani! Đứng đó làm gì, không mau đi học, muộn giờ đấy! - Em lên tiếng nhắc nhở trước mặt bố mẹ, có vậy thì nó mới không có đường cãi, chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải cắp sách và đến trường.

- À phải ha! Con bé này còn không mau đi học, chỗ này của người lớn nói chuyện. Mau đi học nhanh lên! - Mẹ em hất mặt nhìn Ani, nó vốn sợ bố mẹ từ nhỏ, nên khi bị nhắc nhở liền bắt đầu cuống cuồng lên, kèm một chút căm phẫn bà chị đáng ghét của mình.


Nó vừa định đi lên phòng để thay quần áo để đến trường thì em đột ngột đứng dậy và kéo tay nó sang một góc, không quá xa cũng không quá gần chỗ mà mọi người đang ngồi, mục đích là không để ai nghe được em và Ani trao đổi cái gì.

- Cấm em đến trường rồi đồn bậy bạ! Chuyện này không phải chuyện chơi đâu.

- Tại sao em phải nghe lời chị chứ? Chị vừa rồi còn đá vào chân em, nếu muốn bịt miệng người ta để che giấu bí mật của mình thì ít nhất chị cũng phải thể hiện thành ý chứ! Có ai mà thô lỗ, đáng ghét như chị!!!! Tránh ra để em thay quần áo!

Em cố gắng kéo nó lại và thương lượng lần nữa.

- Nếu như giấu cho chị, chị sẽ sắp xếp để em gặp Kim Taehyung oppa, xin chữ kí riêng cho em luôn, được không?

Nó rụt người ra xa và nhìn em, thì thầm hỏi lại lần nữa: - Thật à?

- Thật!!

- Hứa nhé!

- Hứa!

- Chị thề đi!

- Ok, chị thề, nếu thất hứa thì em muốn gì chị cũng chiều em. Mua bao nhiêu bộ quần áo hay thứ em thích, chị đều cho em cả.

- Wowww, hấp dẫn đó. Tốt nhất là đừng nên thất hứa, không thì chị sẽ tốn khá nhiều tiền đấy! - Nó vừa nói vừa đưa ngón út ra để làm dấu với em.

Em cũng miễn cưỡng đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với nó. Và thế là lời hứa được thiết lập, bí mật cũng thế mà tạm thời được che giấu.


Một lúc sau thì Ani đến trường để học, còn em thì vẫn đang cùng bố và mẹ nói chuyện với gã. Không khí bỗng trở nên gượng gạo bất thường khi bố mẹ em cứ im lặng và nhìn đăm đăm vào gã mà không nói gì.

- Nhìn cháu bác cứ thấy quen quen, giống như đã thấy ở đâu rồi. - Mẹ em nhăn mặt, cố lục lọi trong đống kí ức cũ kĩ của mình. Nhưng vẫn không thể nhớ ra được.

- Dạ, chắc là bác thấy cháu ở trên tivi đó ạ, aaaaa.

Gã réo lên một tiếng vì đau, em ngồi bên cạnh véo lấy da thịt của gã làm cho gã bấtt ngờ trải qua một cơn đau đớn. Gã không hiểu vì sao em lại cố tình làm đau gã, nhưng chắc chắn gã sẽ không bỏ qua cho em.

- Làm gì có lên tivi đâu mẹ. Anh ấy bị ảo đó. - Em mỉm cười không chút tự nhiên, tay vẫn còn đang đặt lên tay của JungKook, chỉ chờ lúc gã nói gì đó sai sót là bấu véo thôi.

- Vậy sao? Mẹ cứ thấy cậu này quen quen. Chắc là người giống người thôi nhỉ.

- Mẹ con nói đúng đấy, nhìn cậu này rất giống ai đó.

- Dạ vâng... chắc là người giống người thôi ạ. - Em thay gã khẳng định một việc hoàn toàn sai sự thật.

Gã hoàn toàn không muốn nói dối, gã đến đây là vì gã muốn giải thích rõ ràng với bố mẹ em và sẽ chịu trách nhiệm với em, chứ không phải để che giấu thân phận và lại tiếp tục để em phải chịu những uất ức không đáng có.

- Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Ami nhà bác nó còn trẻ con lắm, chắc con đã chịu nhiều cực khổ rồi. - Mẹ em nhẹ nhàng vừa cười vừa nói với gã, gương mặt mẹ trông chờ như vậy em cũng không nỡ ngăn cản mẹ hỏi câu hỏi vừa rồi.

- Mẹ!! - Em tỏ thái độ không đồng tình với câu hỏi của mẹ.

- Dạ bọn cháu quen nhau được gần hai năm rồi ạ. Ngoài mấy lúc em ấy "mệt" ra thì lúc nào em ấy cũng ngoan hết cả ạ. - Gã lễ phép trả lời, kèm theo đó là hành động nắm lấy tay em, ngăn cho em không làm càn trên làn da đỏ chót của mình vì em gây ra.

Bố em thấy cảnh tượng gã bạo dạn nắm lấy tay con gái mình trước mặt phụ huynh thì có chút bất mãn. Gã cũng nhận ra được điều đó ngay lập tức thanh minh.

- Ami nói khi cháu đến thì hãy nắm tay em ấy để em ấy đỡ run. Em ấy rất ngại nói chuyện yêu đương cho bố mẹ. Nên cháu mạn phép được nắm tay em ấy trước mặt hai bác ạ.

Em lập tức lườm gã, ở đâu ra và từ bao giờ em lại trở thành kẻ hay run sợ trước mặt bố mẹ em vậy? Tại sao gã lại có thể tuỳ tiện nói dối như thế? Biện hộ cho cái mong muốn nắm tay của mình, thật không còn lời nào để nói.

- Không sao. Dù gì cả hai cũng đã lớn. Việc nắm tay là chuyện bình thường thôi. Miễn là đừng đi quá giới hạn trước khi kết hôn là được. - Bố em nói, ông ấy còn không quên ho một tiếng như răn đe.

Cái việc "quá giới hạn" kia mà bố em nói, em và gã đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Và đó cũng chính là lý do mà em rất sợ phải để gã gặp bố mẹ em. Sợ một ngày nào đó quá khứ của em và gã bị phát hiện, nếu thật sự là vậy thì họ sẽ từ mặt em mất.

Cả em và gã đều bị câu nói của ông ấy làm cho lặng người, vì nói trúng tim đen nên đôi nam nữ chỉ biết cúi mặt. Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện thì phải bình tĩnh để ứng biến những câu hỏi khác. Do đó, cả em và gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp nhận câu hỏi tiếp theo.

- Dạ dĩ nhiên là tụi con biết rồi ạ. - Em khẳng định, không quên vỗ nhẹ lên tay của gã, giả vờ như cả hai rất trong sáng.

- Vậy cháu đây bao nhiêu tuổi rồi? - Mẹ em đặt ra câu hỏi tiếp theo.

- Dạ... cháu sinh năm chín bảy, hai mươi bốn tuổi ạ.

- Vậy là lớn hơn con gái bác bốn tuổi nhỉ?

- Dạ phải ạ. Nhưng tuổi tác không là vấn đề gì cả đâu khi cháu thật sự yêu em ấy rất nhiều. - Gã không có chút ngượng ngùng trước mặt bố mẹ em, vô cùng tự tin và khoe cá tính.















Nami đang giúp mẹ rửa lại đống bát đũa ở trong bếp, mẹ cô thì ngồi ở bàn bên cạnh đó để nhặt rau. Đêm hôm qua mẹ cô bị sốt cao, nên cô mới lo lắng, không muốn mẹ phải xuống bếp làm việc mà thay vào đó là nghỉ ngơi. Thế nhưng, bà vẫn nhất quyết đòi nhặt chỗ rau ấy cho bằng được. Cô không còn cách nào khác đành chấp nhận cho mẹ nhặt rau, dù sao cũng không nặng nhọc nên cô miễn cưỡng đồng ý cho bà ấy vui.

- Ngày mai con có bài thuyết trình, nên chắc con sẽ đi học nhóm, có thể tối muộn mới về.

- Con có cùng nhóm với Ami không? - Mẹ cô theo thói quen hỏi han đến em, quên mất việc Nami và em không còn thân thiết như trước.

Và cũng chính vì lời nói vô tình ấy của bà nên đã làm cho Nami có chút sững người. Dường như đối với cô bây giờ, cái tên Ami chính là một nỗi ám ảnh, đắm chìn vào thì như mất đi lí trí, nhưng không thể nào thoát ra được bởi lòng đố kỵ. Muốn phá tan cuộc sống của người mà cô ganh đua, nhưng lại vì những kỉ niệm cũ mà chần chừ.

- Ami bảo lưu kết quả rồi. Tạm thời không đi đến trường nữa. Mẹ cũng đừng hỏi con về Ami nữa. Chẳng phải con đã nói là bọn con kết thúc với nhau rồi sao?

- Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất chuyện đó... tại mẹ không nghĩ, Ami sẽ là người như con nói đâu...

- Cậu ta chính là kiểu người như con nói đấy. Nên mẹ hãy quên Ami là bạn con đi. Con không muốn nhắc đến nữa đâu. - Cô tháo bỏ găng tay rửa chén ra, vứt mạnh lên bồn rồi quay người bỏ đi. Vừa đi vừa vùng vằng với mẹ.






Cứ như thế, Nami rời khỏi nhà để đến trường mà không soạn sẵn thuốc cho mẹ uống. Buổi thuyết trình kết thúc tốt đẹp vào lúc mười hai giờ trưa, mọi người trong nhóm muốn đi ăn thịt nướng ở quán đối diện trường học, cô cũng đồng ý đi theo bọn họ để giải khuây, dù sao thì suốt thời gian qua cô đắm chìm vào cái tên Ami đến phát điên rồi.

Tưởng chừng sẽ được uống rượu ngọt, ăn đồ ăn ngon, nào ngờ cô nhận được điện thoại từ hàng xóm báo đến rằng mẹ cô đang bị động kinh, sùi bọt mép, thậm chí còn tự cắn lưỡi của mình, may mắn phát hiện kịp thời để ngăn chặn. Hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Nami phải mất hơn ba mươi phút mới có thể bắt xe đến được bệnh viện. Bởi từ trường đến bệnh viện khá xa, nhưng taxi thì lại không thấy chiếc nào.

Khi đến nơi thì bác sĩ vừa kịp kiểm tra cho mẹ cô xong. Cô chặn đường họ lại để hỏi tình hình. Mặt họ có phần căng thẳng, nghiêm túc tường thuật lại cho cô hiểu.

- Cô là người nhà bệnh nhân sao?

- Phải, tôi là con của bà ấy. - Lời nói của cô có chút vội, hơi thở cũng gấp gáp theo từng chữ mà cô thốt ra.

- Chúng tôi đã tiến hành chụp CT cho bệnh nhân và phát hiện có khối u, để rõ ràng hơn chúng tôi đã tiến hành chụp luôn cả MRI và hiện giờ đã có kết quả, mời cô theo chúng tôi để xem. Tôi sẽ giải thích rõ cho cô hiểu.

Ngay lúc này, tim Nami như muốn nổ tung vì lo lắng, căn bản là đang thở gấp, khi nhìn thấy nét mặt của họ căng thẳng như vậy lại càng khiến cho hô hấp của cô trở nên khó khăn. Cả người cứ phải liên tục trải qua những cơn ớn lạnh không ngưng vì hồi hộp.

Cô đưa mắt nhìn vào màn hình có chiếu ảnh chụp mà họ đã tiến hành kiểm tra vài phút trước khi cô đến.

- Mẹ cô đã từng phẫu thuật cắt bỏ khối u một lần phải không?

- Dạ vâng.

- Khối u chưa được cắt triệt để. Vì để lâu nên đã phát triển và di căn rồi. Cô nhìn vào đây, khối u này đã chằn lên dây thần kinh số một (khứu giác) và dây thần kinh số hai (thị giác). Vì khối u đã đè lên những dây thần kinh trên nên mẹ cô đã bị giảm thị lực và khứu giác cũng có vấn đề. Hơn nữa, đây còn là khối u ác tính. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu sinh thiết cho bệnh nhân để kiểm tra kĩ càng thêm lần nữa.

- Bác sĩ... Có thể phẫu thuật được không ạ? Nếu phẫu thuật thì có hết bệnh không bác sĩ?

- Mẹ của cô tuổi đã cao, đây còn là khối u ác tính, nằm chằn lên các dây thần kinh, khó có thể phẫu thuật được. Chỉ có thể hoá trị hoặc xạ trị mà thôi.

- Bác sĩ... - Cô không thể kiềm nén được những giọt nước mắt của mình, cứ thế mà oà khóc trước mặt rất nhiều các y bác sĩ.

- Nếu vậy thì mẹ tôi vẫn được sống chứ?

- Nếu như kết quả xét nghiệm cho thấy ở mức độ nhẹ thì có thể sống tốt sau khi thực hiện hoá trị và xạ trị song song. Nhưng nếu ở mức độ nặng hơn... thì khả năng sống là rất thấp.

- Trước đây mẹ cô đã phẫu thuật ở bệnh viện nào thế? Tôi nghĩ cần phải vạch trần tay nghề của vị bác sĩ đó vì đã để sai sót trong phòng phẫu thuật.

- Tôi...

- Thôi được rồi, cô muốn kiện hay không thì là do cô quyết định. Bây giờ phải tiến hành điều trị cho bệnh nhân.

Nghe bác sĩ nói thế, cô mới nhận ra rằng, để có thể được điều trị thì trước tiên phải có tiền. Ngỡ đâu sự khốn đốn của cô và mẹ đã được qua khỏi, nhưng tại sao bây giờ lại bùng phát trở lại? Phải chăng đây là những gì mà cô phải gánh lấy khi đã xem thường những gì mà Ami đem đến cho mình...

Nami suốt cả buổi chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Ami, ngoài em ra thì bây giờ chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô cả. Nhưng cô biết tìm em ở đâu bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro