37. Đi chợ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng JungKook đang đứng trước cửa để tiễn bố mẹ ra đồng làm việc, dù sao thì họ cũng đã nán lại để nói chuyện với gã cũng khá lâu rồi, họ cần phải ra đồng và làm việc thôi.

Gã lễ phép nói lời chào tạm biệt với họ, không quên bảo họ hãy cẩn thận trong lúc làm việc, bố em dường như thay đổi thái độ một trăm phần trăm so với lúc ban đầu, ông ấy liên tục cười và đồng ý mọi lời mà gã nói, ngay cả mẹ em cũng vậy.

- Cháu sẽ cùng Ami đi chợ xong rồi chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho hai bác. Hai bác cứ yên tâm làm việc nhé.

- Được vậy thì tốt quá, hôm nay có vẻ là được ăn ngon rồi mẹ nó nhỉ?

- Chắc chắn là thế rồi.

- Cháu cũng không biết nấu gì nhiều đâu ạ, chỉ mong là có thể vừa khẩu vị hai bác.

Cuộc trò chuyện kết thúc, bố mẹ em cùng nhau ra đồng để làm việc. Đôi lần em đã bảo họ hãy bỏ công việc ấy đi, em sẽ mở cho họ một cái đại lý thu mua và phân phối. Nhưng họ nào có chịu,  nhất quyết không là không, họ cho rằng công việc tay chân này rất đáng quý và không thể sống nếu thiếu nó. Nếu đã vậy rồi thì em cũng không còn cách nào khác ngoài chấp thuận họ.

Khi họ đi khuất con đường rồi JungKook mới lộng hành ôm lấy em vào lòng. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của gã. Khi quyết định rời khỏi Seoul, em vốn đã lường trước được việc gã sẽ đến tận đây để tìm mình, do đó cũng chuẩn bị sẵn một kịch bản để đuổi JungKook đi. Thế nhưng hiện tại, khi được gã ôm vào lòng chậm rãi nâng niu lại khiến em không nỡ buông lời cay đắng.

Em hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của gã, đã lâu lắm rồi em không được tiếp xúc gần với gã như thế. Kể từ lúc em bị Nami xô ngã đến tận bây giờ, thật sự đây mới là lúc em được ở bên cạnh gã một cách thực thụ.

- Anh nhớ em nhiều lắm Ami à. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu cả đời này anh thiếu em. - Vòng tay của gã ôm càng lúc càng siết chặt, như thể sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra.

- JungKook... anh không nên ở đây lâu đâu. Phải mau chóng trở về Seoul và làm những việc anh đã và đang làm thôi.

- Nào, đừng nhắc đến công việc. Bây giờ là cuối tuần và anh đã vất vả lắm mới có được hai ngày này. Anh muốn dành trọn từng giây phút mà mình có để ở bên cạnh em. Nên xin em, xin em đừng bảo anh quay về nữa.

Cả hai vẫn đang ở trong tư thế ôm nhau, tay gã nhẹ nhàng xoa gáy của em. Hai mắt gã nhắm tịt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm này.

- Anh hôn em được không?

Giọng gã trầm thấp, thì thầm bên tai em, đủ để chỉ riêng mình em nghe thấy. Nói dứt câu liền để  gương mặt mình sát gần gương mặt của em, chỉ còn một khoảng nhỏ thôi liền có thể môi chạm môi. Thế nhưng, gã vẫn còn đang chờ đợi một câu trả lời từ em.

Nhưng thay vì nói câu đồng ý hay là gật đầu. Thì em lại nhắm mắt và nhón chân để rút gọn khoảng cách môi của cả hai. Hành động này chính là thay cho câu trả lời của em. JungKook lập tức cảm nhận được bờ môi mềm mại của em, liền không ngừng vui sướng, tay gã khẽ chạm vào gương mặt em lúc hôn, từ tốn vuốt ve.

Nụ hôn kết thúc khi em cạn kiệt dưỡng khí. Bờ môi em sưng lên thấy rõ sau khi ngừng hôn. Nó còn được tô điểm đến bóng loáng bởi nước bọt của cả hai. Ngón cái của gã chậm rãi miết nhẹ vào môi em, sau đó kề sát và khẽ hôn một nụ hôn thoáng qua. Gã chính là đang xoa dịu bờ môi bị sưng tấy vì hôn quá mãnh liệt.

- Mọi chuyện sẽ không sao cả, quản lí của anh chỉ đang phóng đại vấn đề, do anh ấy lo lắng quá thôi. Em đừng để tâm đến lời anh ấy đã nói, em chỉ cần nghe anh thôi. Hợp đồng của chúng ta là do chúng ta tự làm ra, không có pháp luật can thiệp và nó cũng đã chấm dứt từ rất lâu rồi kể từ khi chúng ta hẹn hò, vì vậy nếu Nami muốn dùng nó để phá tan sự nghiệp của anh thì cũng không thuyết phục được dân mạng đâu. Thật ra thì trong lúc anh lo lắng, anh cũng không nghĩ đến chuyện hợp đồng ấy vô hại. Anh đâu ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

- Là do anh suy nghĩ đơn giản thôi JungKook à. Nami thậm chí còn đang giữ nhật kí của em.

- Em thấy đó, từ sau vụ của Yuna, công ty anh tăng cường việc bảo vệ thanh danh của nghệ sĩ, nên bất kì kênh truyền thông nào đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ, chắc chắn công ty sẽ kiện. Dĩ nhiên là họ không dám đạp đổ bát cơm của mình bằng những thông tin thiếu căn cứ được, do đó những tin thiếu thuyết phục của Nami đem đến mấy cái toà soạn, sẽ không được chấp nhận đâu.

Nghe được những lời này từ JungKook, dường như tảng đá đè nặng trong lòng em bấy lâu được nhấc ra khỏi. Mặc cho gã vẫn đang ôm mình trong lòng mà không hề nghĩ ngợi. Cũng thôi việc đuổi gã trở về Seoul như lúc ban đầu. Nếu như mọi chuyện dễ dàng như JungKook nói thì em nghĩ mình có quyền được sống thật với cảm xúc của mình, em rất nhớ gã.

- Anh ôm đủ chưa?

- Là em thì chưa bao giờ là đủ. - JungKook hít một hơi mùi hương của em rồi nhẹ nhàng trả lời, tay cũng không để yên mà xoa lên xoa xuống nơi tấm lưng.

- Không phải nói nấu ăn cho bố mẹ sao? Anh cứ như vậy thì sao mà nấu được...

- Em gấp cái gì, đây chỉ mới là ôm. Anh còn muốn hơn thế nữa.

- JungKook, anh đừng có mà nổi thú tính ở trước nhà em! Em không có nhu cầu! Tránh xa em ra.


Em xô gã ra khỏi người mình, gã bất mãn muốn kéo em đến gần để mà ôm một lần nữa nhưng người yêu của gã liền trừng mắt và không quên nói mấy lời cảnh cáo. Với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, thì việc kéo em vào lòng mình chỉ là chuyện muỗi, huống hồ gã còn chăm chỉ luyện tập thể hình đến mức cơ thể ngày càng vạm vỡ như thế kia. Chẳng qua là gã đang tôn trọng em mà thôi, với lại gã cũng không muốn làm những chuyện mà em không thích, rồi lại khiến em giận. Phải khó khăn nhường nào gã mới có thể lại được cùng em nói yêu thương.

- Được rồi, anh đã làm gì đâu, chẳng làm gì cả! - Gã tiến mấy bước đến gần em nhưng em thì vẫn nhất mực một thái độ tránh né, phòng việc gã lại lần nữa giở trò.

- Anh không làm gì đâu, anh thề.








Em dặn dò JungKook rất kĩ càng, rằng anh không được lén phén lên phòng em khi em thay quần áo. Nếu anh đặt nửa bàn chân lên bậc thang, em lập tức sẽ đuổi anh về lại Seoul mà không chút lưu tình. Gã cũng gật gù đồng ý, khi nghe em dặn dò còn cố bày ra vẻ mặt không hài lòng, môi cứ theo thái độ đó mà chu ra như đang khiêu khích em.


- Đừng có mà thái độ! - Em nghiến răng nghiến lợi răn đe.

- Từ khi nào em lại hung dữ với anh như thế?

Em khẽ khựng người lại, chưa dám nhìn thẳng vào mắt gã. Cũng lâu rồi gã không cao giọng chất vấn em với những kiểu câu hỏi như thế này. Nhưng gã nói thì em mới nghĩ đến, thật sự là chẳng biết từ khi nào mà em lại không còn sợ JungKook nữa. Những lời gã nói ra em đều tự tin đối đáp, không chịu thua bất kì câu nào, thậm chí còn hung dữ ngược lại với gã.

- Anh chỉ muốn nhắc em một chuyện thôi, rằng anh lớn em. Hỗn với anh thì em không yên đâu đó.

- K... Không yên thì làm gì em! Tính đánh em hay sao?

- Dĩ nhiên anh không bao giờ đánh em, nhưng em hiểu rõ là anh sẽ làm gì em mà. - Dứt câu, gã còn cắn nhẹ môi dưới một cái, dùng ánh mắt sói lang nhìn em.

- Đủ rồi đó, em đi thay đồ đây. - Co chân chạy một mạch lên lầu, bỏ lại JungKook với một giọng cười sảng khoái.














Em đóng chặt cửa rồi bước ra xe. Vẫn như mọi lần, gã chủ động mở cửa xe cho em bước vào, sau đó thì mới đến lượt mình đi về ghế lái. Vì mãi quan sát gã, em quên mất việc phải thắt dây an toàn, gã thì luôn để tâm đến sự an nguy của em, nên ngay lập tức phát hiện ra em đang không thắt dây, cũng không lời nào báo trước, gã chòm đến cài chốt an toàn rất nhanh. Mọi thao tác vô cùng điêu luyện, mất chừng khoảng hai giây mà thôi, khi trở về chỗ ngồi gã không quên đặt lên mái đầu em một nụ hôn phớt qua, rất nhanh gã đã ngồi lại vị trí của mình, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, em thì thẫn thờ nhìn vào một điểm, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

- Sao vậy? Em không khỏe ở đâu hả?

Gã thấy em có biểu hiện lạ, liền cất lời hỏi thăm, ánh mắt không ngừng quan sát em từ đầu đến cuối, tay cũng không yên vị, liền đưa lên vầng trán của em để kiểm tra nhiệt độ, nhưng lại chẳng giống như là đang sốt, nhiệt độ rõ ràng là ở mức bình thường.

- Sao vậy? Em làm anh lo đấy. - Gã mất kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu trở nên gấp gáp, muốn ngay lập tức biết vì sao em lại trở nên thờ thẫn như vậy.

Em nhận ra được sự lo lắng của gã dành cho mình, cố gắng hoàn hồn trở lại để trả lời câu hỏi của gã. Dù sao em cùng gã cũng đã hôn không biết bao nhiêu kiểu rồi, tại sao em nhất thiết phải ngượng ngùng vì một cái hôn dịu dàng như thế.

- Em không sao. Anh lái xe đi.

- Có khó chịu ở đâu thì nói với anh.

- Em biết rồi mà.





Đường ra đến chợ không quá gần cũng không quá xa, nếu như cả hai cuốc bộ thì cũng được thôi, nhưng mà em và gã đều lười, hơn nữa nếu không ra chợ sớm sớm thì đồ tươi ngon sẽ bị mua hết mất. Chưa kể còn phải về nhà và nấu nướng, lò mò kiểu gì cũng muộn giờ cơm của bố mẹ. Nên phương án tốt nhất là đi xe và đỗ ở gần khu vực chợ.




















Ami cùng JungKook đi đến quầy bán cá, cô bán cá nhìn em bằng ánh mắt khá tò mò. Dĩ nhiên cũng tò mò luôn cả người đàn ông đi cạnh em. JungKook mặc áo khoác màu đen dày dặn và khá to, đầu đội nón lưỡi trai, đội thêm cả cái nón vải được may dính liền với chiếc áo khoác mà gã đang mặc, khẩu trang cũng đeo kín mít, kính râm cũng được tô điểm cho kiểu thời trang phang thời tiết thế này. Tuy rằng phong cách này khá thịnh hành ở giới trẻ, nhưng nhiệt độ ngoài trời bây giờ vô cùng oi bức, đã thế còn đi vào trong khu vực chợ, nóng không tả nổi. Cô bán cá mặc duy nhất cái áo thun với quần bông dài cũng thấy nóng thôi rồi.


- Ami phải không? Con gái của vợ chồng nhà nông đây mà.

Cô bán cá nhận ra em, nhưng để chắc chắn thì đã lên tiếng hỏi lại lần nữa. Nhận được cái gật đầu từ em, cô bắt đầu cười phá lên và vỗ vào vai em, nghe thì có vẻ hơi lớn tiếng nhưng do cô sống ở môi trường buôn bán nên mới thế, em cũng quen rồi và không ngại gì những việc này.

- Lâu quá mới gặp cháu. Nay về quê chơi thăm bố mẹ sao?

- Dạ vâng ạ.

- À.. ai đây?


JungKook tuyệt nhiên im lặng, chậm rãi cúi mặt nhìn em, xuyên qua lớp kính râm, gã chớp mắt ra hiệu cho em trả lời.


- Dạ.. bạn trai của cháu ạ.

- Ôi, thật sao? Vậy thì tốt quá.

- Tốt? Cái gì tốt ạ?

- Mới mấy ngày trước, mẹ của cháu còn ra đây than vãn chuyện sợ cháu ế.

- Ế.. làm sao mà ế được... cháu cũng đâu đến nỗi ạ.

- Phải phải, Ami càng lớn càng xinh đẹp, mười người nhìn mười người mê.

JungKook hoàn toàn im lặng, chỉ gật đầu rồi giơ nhẹ ngón cái, như tán thành câu nói của cô bán cá.
































Trong khi em cùng gã đang hàn huyên ở chợ với các cô các bác. Thì Nami đã tìm đến trước cửa nhà. Vội vội vàng vàng, tay nhấn chuông lay mạnh cửa không biết bao nhiêu lần, thống khổ cất tiếng gọi tên em trong tuyệt vọng. Lay cửa không xong thì liền chuyển qua đập cửa. Nhưng kết quả mười lần như một, chẳng có bất kì hồi âm nào cả.

Hết sức, ngồi bệt xuống nền xi măng. Lưng tựa vào cái cột trước cửa nhà em, bất lực khóc nấc.

Nhưng Ami nào có hay, đang cùng JungKook vui vẻ biết bao nhiêu, hết mua thịt, cá, lại chuyển qua mua rau, củ. Xong rồi còn ghé đến xe bán bánh cá mua ba bốn cái đủ mùi vị. Mua luôn cả mấy chiếc nhẫn công chúa của con nít đeo vào tay cho gã. Nói chung, Ami hiện tại rất vui vẻ cùng JungKook, không màng đến bất kì chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro