39. Trái tim cảm nhận được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sau khi đọc xong tin nhắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc đầy lo lắng. Đối với em, bác gái chính là người mà em hết mực tôn trọng, kể cả khi em và Nami không còn liên lạc. Dẫu cho mối quan hệ giữa em và Nami bây giờ rất tệ, nhưng dạo trước chính là chị em thâm tình, vô cùng thân thiết, nên việc mẹ của Nami yêu thương em là điều em có thể chắc chắn. Thật đáng căm phẫn Nami vì dám nghĩ ra trò tiêu khiển này để ép buộc em phải làm điều gì đó cho cô ta, thà rằng em không biết, em có thể nhẫn tâm. Bây giờ em biết rồi, làm sao em có thể nhắm mắt ngó lơ cho được?

JungKook như sống ở trong trí óc của em, sớm đã nhìn ra được suy nghĩ của em khi chỉ mới nhìn sơ qua đoạn tin nhắn củn cởn của bệnh viện gửi đến.

"Biết đâu là lừa gạt. Em đừng dễ tin người như thế."

Em im lặng, vì điều mà gã nói khả năng có thể xảy ra rất cao. Biết đâu đây lại là trò bịp của Nami, cô ta ngay cả xô em ngã và ngất đi cũng không cảm thấy hổ thẹn thì bấy nhiêu trò lừa gạt này cũng chỉ là chuyện muỗi.

"Bây giờ anh đưa em về nhà, mình cùng nấu ăn rồi mang ra cho bố mẹ có được không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Thấy em như vậy anh chẳng tài nào mà chịu nổi."

"Em biết rồi."

"Anh mở chút nhạc trên đường đi cho em nghe nhé?" - JungKook vừa nói vừa đưa tay ấn nút mở nhạc. Ngay lập tức một bản nhạc không lời với một giai điệu nhẹ nhàng được vang lên.


Chạy một đoạn từ chợ về nhà cũng không mất quá nhiều thời gian, gã nhanh tay nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho em trước, xong rồi mới di chuyển ra sau cốp để lấy những món hàng mà cả hai đã mua được.

"Em giúp anh nhé?"

"Thôi được rồi, anh tự cầm được, bấy nhiêu thì nhầm nhò gì. Em mở cửa nhà đi."

Em bước đến mở nhẹ cánh cửa lớn trước rồi né sang một góc ưu tiên cho gã đi vào trước vì gã đang tay xách nách mang, trông rất cực khổ. Bộ dạng này của gã cũng là một phần khiến cho em tìm lại được niềm vui nho nhỏ trong ngày.

"Anh không biết mình sẽ nấu được hay không, em nhớ trợ giúp anh hết mình đấy Ami."

"Là do anh xung phong nấu nướng, tự đi mà làm nhé!"

"Anh chỉ giỏi hát giỏi nhảy, mấy cái này thì anh cũng xin đầu hàng. Nếu mà cái gì cũng giỏi, thì ai mà chịu cho nổi." - Gã dứt lời xong liền trề môi, đặt từng túi hàng hoá vừa mua lên bàn. Từ tốn bước đến bồn rửa để thả rau củ tươi xanh vào để rửa sạch.

Em liếc nhìn gã rồi cười nhếch mép đầy phán xét.

"Đừng nhìn anh như vậy mà. Anh chỉ đơn giản là muốn nói sự thật."

"A, anh vừa nhớ ra anh còn giỏi một điều nữa. Anh chỉ mới phát hiện cách đây không lâu." - Gã bỗng dừng mọi hoạt động, hai tay thì vẫn cầm củ cà rốt, mặt thì ngó nghiêng nhìn em đang mở tủ lạnh.

"Sao? Còn gì à?" - Em lấy túi rau còn sót lại trong tủ lạnh ra hẳn bên ngoài, mang đến chỗ của gã để gã rửa sạch luôn một thể.

Khoanh hai tay trước ngực, em vẫn chăm chú nhìn gã tay thì rửa cà rốt, miệng thì tủm tỉm cười, sắp sửa nói ra điều đó rất thú vị. Chợt em thấy ánh mắt của gã di chuyển xuống môi em, chưa kịp phản ứng thì gã đã chồm đến mà hôn nhẹ một cái lên môi em.

"Giỏi yêu em."

Ngón tay em khẽ chạm lên môi của chính mình, gò má cũng theo đó ửng hồng, cả người chẳng tài nào đứng yên được, cứ đung đưa qua lại không ngừng. Trong mắt gã, em đang trở thành một cô bé ngẩn ngơ chỉ vì một nụ hôn môi thoáng qua.

"Anh hát cho em nghe nhé Ami?"

"Dạ? Bây giờ sao?"

Gã chậm rãi gật đầu, tay khẽ vẩy nước, cái con người ngố tàu này tay vẩy không khô liền tự lau chùi vào quần áo của mình. Khô ráo rồi thì lấy điện thoại từ trong túi ra, bật một bài mà gã vừa hát lại và đăng tải cách đây không lâu.

"Mười nghìn giờ anh sẽ luôn nghĩ về em. Và nhiều lần mười nghìn giờ nữa chính là để anh yêu em cả đời."

Từng giai điệu tươi vui lan rộng khắp cả căn bếp, JungKook vừa rửa rau vừa hát cho em nghe, chất giọng ngọt ngào như loài ong mật, khẽ rót vào bên tai của thiếu nữ, khắc sâu trong tâm trí. Đầu gã khẽ lắc lư nhẹ nhàng theo từng câu hát, đôi khi còn nhìn em bằng một ánh mắt rất dịu dàng và ôn nhu, nâng niu hình ảnh của em trong chính ánh mắt của mình.

Cả đời này, em chưa từng mong muốn điều gì hơn ngoài việc được sống theo cách mà bản thân em hằng mong. Một cuộc giống giản dị, yên bình, dẫu biết rằng phải có đớn đau thì mới có được hạnh phúc, nhưng em vẫn luôn mãnh liệt ước ao ngày hạnh phúc ấy sẽ sớm đến và ngự trị ở cuộc đời em.


Đôi trẻ đã cùng nhau hát đến bài thứ bao nhiêu rồi không biết, toàn là những bài hát có giai điệu ngọt ngào của tình yêu mà thôi. Xen lẫn những câu hát chính là mấy câu nói sến sẩm của Jeon JungKook, tuy là em xua tay bảo gã rảnh hơi, nhưng thật chất lại sung sướng đến mức run cả người.


Hương thơm của thức ăn theo đó mà lan toả, hoà quyện vào không khí ngọt ngào của đôi trẻ. Đây chính là bữa cơm đầu tiên mà cả em và gã cùng nấu, chắc chắn em phải khắc ghi ngày này thật kĩ và không bao giờ được quên.


Em đang trông chờ JungKook nếm thử mùi vị của món ăn, liệu nó sẽ là ngon hay là không ngon?

"Như thế nào? Ngon chứ?"

"Thử nhé?" - JungKook cầm muỗng lấy ít thức ăn trong nồi vẫn còn đang sôi ùng ục, miệng thổi phù phù cho nhiệt độ giảm xuống rồi nhẹ nhàng đưa đến miệng và đút cho em.

"Hưm!! Em thấy cũng không tệ đâu. Anh có triển vọng lắm."

"Vậy thì có cơ hội ghi điểm trong mắt bố mẹ của em rồi."

"Nằm mơ đi! Bố mẹ em khó lắm đấy."

"Bố mẹ của em sẽ không thể khó khăn được với anh đâu, tại vì anh dễ thương mà."

"Ai nói với anh vậy? Dễ ghét thì em còn chấp nhận."

"Chẳng phải em hay bình luận như thế sao? Luôn bảo "JungKookie dễ thương quá". Anh đọc hết đó."

"Làm sao anh đọc được?" - Em nghe thấy thì liền chột dạ, mắt mở to hết mức. Em đâu nghĩ giữa hàng triệu bình luận gã lại đọc được bình luận của em, nghe có vẻ vô lý nên em sẽ không vội tin đâu.

"Gạt em mà dễ à?"

"Anh vào lịch sử hoạt động của em ở điện thoại để xem em bình luận cái gì. Chứ nhiều quá sao anh đọc ở mấy bài công cộng được. Gạt em làm gì?"

"A, cái tên đáng ghét này sao dám xâm phạm quyền riêng tư của em!"

Gã tủm tỉm cười, thấy em vươn tay sắp đánh mình liền nhanh nhẹn một bước sang ngang là có thể thuận lợi tránh né, né được rồi thì khoái chí cười toe toét, Ami cũng theo điệu cười của gã mà sảng khoái "haha, hihi".

"Em không tha cho anh đâu. Đứng lại đó!"

Cả hai dí nhau một vòng của chiếc bàn trong bếp, hoà lẫn với tiếng cười đùa của cặp đôi đó chính là giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc vẫn chưa được tắt. Đối với em, đây mới chính là một tình yêu thực thụ mà em từng nghĩ đến khi đơn phương JungKook.

Em đang chạy theo gã ở phía sau, bỗng gã đứng khựng người và xoay mặt lại đối diện với em, làm em đang có trớn chạy không kịp phanh, thế là cứ như một cơn gió ập vào lòng của Jeon JungKook, hai tay gã cũng không chần chừ mà ôm lấy em thật chặt.

"Tự nhiên ôm em, thả ra."

"Nào, sắp đến câu hát mà anh thích nhất trong bài rồi. ngoan một chút."

/Cause it's only you, nobody new, i put you first. And for you, girl, i'd swear i do the worst./

"Em hiểu nghĩa câu này." - Ami úp mặt vào ngực JungKook rồi nói, giọng nói vì bị chắn lại mà ồ ồ nghe đáng yêu làm sao.

"Em hiểu là tốt rồi, một chàng ca sĩ trẻ thổ lộ tình cảm với em qua từng lời bài hát."

"Sau này, anh sẽ viết riêng một bài dành tặng cho em, đó sẽ là một ngày không xa."

"Em rất mong chờ."

Bỗng tiếng mở cửa vang vọng đến cả vào trong bếp, em và gã theo thanh âm đó mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy bố mẹ em đang bước vào trong nhà, phía sau còn có ai nữa thì em lẫn gã đều chưa nhìn rõ được.

Cả hai ngừng ôm nhau, cùng nhau đi ra bên ngoài để xem có chuyện gì xảy ra. Bình thường bố mẹ em sẽ ở ngoài ruộng kể cả trưa, đến chiều mới trở về để ăn cơm. Em và gã còn dự tính nấu xong liền đem ra ruộng mời bố mẹ, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà họ lại quay trở về.

"Ami à, có bạn đến tìm con nè, con mới đi chợ về sao?" - Mẹ em còn chưa bước vào tới phòng khách nữa là đã nói to, vọng vào tới bên trong nhà hỏi em.

"Dạ con về lâu rồi, có chuyện gì sao-..."

Bước được vài bước thì bàn chân bỗng không còn sức để di chuyển, đứng yên một chỗ duy nhất, làm cho gã đi phía sau suýt thì va phải em.

"Nami nói là gọi con mãi mà không được nên tìm ra đồng chỗ bố mẹ làm để hỏi thăm. Con bé đợi con lâu lắm đó." - Bố mẹ tận tình chỉ chỗ cho Nami ngồi, cô ta yên phận ngồi xuống sô pha, trước mắt em.

Gã im lặng quan sát thái độ của em, thật tâm gã đang cực kì căm ghét Nami, nói ra thì mất thể diện cánh mày râu, kiểu gì chả bị nói là đàn ông mà so đo với phụ nữ. Nhưng gã đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm em cười vui trở lại, vậy mà cô ta ngang nhiên xuất hiện rồi khiến em lần nữa rơi vào bối rối và tổn thương.

Với tất cả những gì mà Nami đã làm, gã thật không hiểu cô ta có còn tự trọng hay không mà còn xuất hiện ở đây trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt em, người mà cô ta đã đối xử rất tệ.

Về phần Nami, cô cũng khá bất ngờ khi có cả sự hiện diện của JungKook. Dù cho cô rất muốn nhùng mình để khẩn thiết cầu xin Ami giúp đỡ, nhưng nhìn thấy cảnh này cô vẫn không thôi cơn ghen tức trong lòng.

"Ami, làm ơn giúp mình với, Ami. Mình cầu xin cậu cứu mẹ của mình với." - Nami từ sô pha chạy ào đến, quỳ rạp xuống dưới chân em mà không ngừng mở miệng lặp đi lặp lại câu van xin.

"Cô làm cái gì vậy? Tránh xa Ami ra!" - Gã kéo em về phía sau lưng mình, gỡ mạnh tay Nami ra khỏi chân em, suýt thì Nami đã ngã sõng soài ra nền gạch.

Bố mẹ của em chứng kiến được sự việc, không khỏi hoang mang, hoảng hốt, lập tức chen vào giữa để ngăn cản trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Các con có chuyện gì? Bình tĩnh đã."

"Em có sao không?" - Gã vội xoay ra sau nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng, hỏi han.

Em chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi Nami. Cô vẫn cật lực quỳ dưới sàn nhà, khóc lóc và nài nỉ.

"Cậu đừng tuyệt tình như vậy Ami, nếu như cậu không giúp đỡ thì mẹ mình sẽ không qua khỏi mất, mình lạy cậu. Mình xin lỗi, xin lỗi cậu." - Nami di chuyển bằng đầu gối, chen qua khỏi bố em đang đứng ở giữa ngăn cản hai bên, cô liên tục gập người, hai tay chấp lại vào nhau chà sát lên xuống không ngừng, chỉ để mong em đáp ứng thỉnh cầu của mình.

Đôi mắt em không chút cảm xúc nhìn Nami, chân khẽ tiến vài bước đến gần cô hơn.

"Đừng xưng hô như thể chúng ta vẫn còn thân thiết lắm, tôi cảm thấy rất kinh tởm cậu."

"Ami..." - Cô ta ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt ướt đẫm vì khóc, miệng thì vẫn không ngừng mấp máy gọi tên và cầu xin em.

"Ngày trước cậu gọi tôi là gì?" 

Giọng của em bỗng trầm thấp đến lạ, JungKook chưa từng nghe qua chất giọng này của em, gã rất bất ngờ khi em nghiêm túc đến mức khiến cho gã sởn cả da gà như thế.

"Mình..."

"Là gì?" - Em quát rất lớn, khiến cho Nami cũng giật mình theo.

"Mình gọi cậu là kĩ nữ... mình sai rồi, là do mình hàm-h..."

Lời chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã phải ngậm ngùi nuốt lại vào trong. Cả gương mặt bị lệch qua một bên thấy rõ bởi cú tát bất ngờ của Ami dành cho cô ta. Một tiếng da thịt chạm da thịt vang lên trong không gian, khiến cho tất cả đều im bặt, kể cả tiếng thút thít của Nami suốt từ đầu buổi đến giờ cũng hoàn toàn dứt hẳn.

"Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được?"

"..."

"Biến đi, biến cho khuất mắt tôi. Vì lòng tự trọng của cậu quá sức rẻ mạt, khiến cho tôi vô cùng xem thường và không thể nào chấp nhận được con người của cậu. Lời xin lỗi đối với một người như cậu chỉ đơn giản là một lời nói sáo rỗng."

"Còn về mặt ý nghĩa của lời xin lỗi. Tôi nghĩ cả một quãng đời của cậu, cùng với một cái thường thức thấp kém ấy, thì chẳng làm sao hiểu rõ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro