40. Thông đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự phản ứng kịch liệt mà em dành cho cô ta, Nami không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi nhà của em và mang trong mình một nỗi uất giận tràn ly. Ngay cả bố mẹ của em cũng không thể nhúng tay vào chuyện của cả hai, tình hình căng thẳng đến mức chỉ cần nói sai một câu liền có thể làm cho cơn giận trong em lần nữa bùng nổ.

JungKook ngay bên cạnh không ngừng nhắc nhở em phải bình tĩnh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Đừng quá nóng giận vì một người không xứng đáng.

Sau đó thì bố mẹ của em vì đã trở về nhà nên cũng phải ngồi vào bàn và cùng ăn cơm. Dĩ nhiên, bữa cơm tưởng chừng ấm cúng, vui vẻ. Nhưng không, chỉ vì có sự xuất hiện của Nami trước đó đã hoàn toàn làm cho bầu không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là em, suốt cả buổi cơm chỉ trầm ngâm không nói gì, ăn cũng không có bao nhiêu liền đòi trở về phòng. JungKook biết được em cần không riêng tư, nên cũng không bắt ép em phải ở cùng gã, tận tình đưa em trở về phòng và đích thân tự mình rửa chén bát.

"Hai bác yên tâm ra đồng làm việc đi ạ, em ấy cứ để cho cháu." - JungKook lễ phép thưa, rất cẩn thận từ tốn từng câu một.

"Vậy, trông cậy vào cháu. Ami nó nhạy cảm lắm, việc nhỏ xíu xiu thôi cũng đủ làm nó khóc. Chắc là bây giờ đang mít ướt ở trên đó rồi." - Mẹ em dặn dò gã vài điều nhỏ nhặt về tính cách của em. Sau khi giao em lại cho gã, họ mới yên tâm phần nào để ra đồng tiếp tục làm việc.

Gã ngay khi rửa sạch chén bát, liền sắp xếp bàn ghế ngay ngắn trở lại. Cũng rất tỉ mỉ tắt hết đèn quạt ở phòng khách, chậm rãi bước đến phòng của em. Không vội vàng xông vào trong, trước hết gã sẽ gõ nhẹ cửa để báo cho em biết. Sau đó mới từ từ đẩy cửa, mắt liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm em, thấy em đang nằm trên giường đưa lưng ra phía cửa, hai tay ôm chặt chiếc gối trắng muốt, cả gương mặt tì vào bề mặt chiếc gối rồi ra sức khóc, gã lúc này mới nhanh chân bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.

JungKook trèo lên giường, nhích người sát lại gần em, một tay luồn xuyên qua tấm lưng của em rồi kéo em vào lòng của mình. Khẽ hôn nhẹ lên gáy của em rồi thì thầm to nhỏ. Vì được gã ôm vào lòng và hôn nhẹ nên cả cơ thể của em bắt đầu mềm nhũn mặc sức để gã ôm vào lòng, hai tay cũng buông bỏ chiếc gối, làm lộ ra gương mặt đỏ chót vì khóc.

"Đánh cũng đã đánh rồi, nên đừng tức giận đến mức phát khóc nữa, bố mẹ rất lo lắng cho em và anh cũng vậy."

Ami nức nở trở người, đối mặt với gã. JungKook vẫn ôm em trong lòng, chỉ là bây giờ gã có thể nhìn thấy được cả gương mặt em đang giàn giụa nước mắt vì một mối quan hệ mà em đã từng cực kì trân trọng và nó đã tan vỡ. Ami giống gã ở khoảng này, không có thì thôi mà đã có rồi thì lại không muốn vụt mất. Mất đi thì cứ đau khổ không ngưng khi có người gợi đến. Ít nhiều gì gã cũng đã đồng cảm được với em.

"Nín nào, dù sao thì chấm dứt vẫn đỡ hơn là tiếp tục để bị lợi dụng có phải không?"

"Em... em chưa bao giờ xấu tính như vậy." - Em nấc từng tiếng một, tay đưa lên quẹt nhẹ mi mắt, miệng cũng theo đó mà mếu máo.

"Em rất ngầu luôn. So với những gì cô ta đã làm với em, một cái tát nhẹ như gió thoáng qua của em cũng chẳng thấm thía là bao."

"Để anh thấy bộ dạng này của em thật không hay chút nào."

"Tại sao lại không hay chứ? Có cặp đôi yêu nhau nào mà lại không muốn hiểu rõ người mình yêu nhỉ? Anh sẽ được biết rõ thêm về tính cách của em, nên em cứ thoải mái đi. Ở bên cạnh anh thì em không cần phải gồng mình làm người khác, cứ là chính em thôi."

"Hung dữ như vậy cũng chịu sao?"

"Chịu luôn."

Ami im lặng suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi ý kiến của JungKook cũng như nhờ gã giúp đỡ. Tay em khẽ nghịch cổ áo của gã, miệng lí nhí mấy câu, nếu như dùng cách này để xin gã một điều gì đó chắc có lẽ gã khó lòng mà từ chối.

"Khi nãy em có gọi đến bệnh viện, hỏi họ và để xác nhận xem có đúng là mẹ của Nami đang ở bệnh viện hay không thì họ nói là có, bác ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Anh biết đó, bác ấy đối tốt với em thì không có lý do gì mà em lại ghét bác ấy chỉ vì con gái của bác ấy được. Không biết thì thôi, mà nếu em đã biết rồi thì càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Em giúp bác ấy chứ không phải giúp Nami đâu, vì sức chịu đựng của bác ấy cũng có giới hạn và cần phẫu thuật gấp nên chiều nay anh có thể đưa em lên lại Seoul được không? Em sẽ đích thân đi đóng tiền viện phí cho bác ấy."

"Người yêu của anh làm việc tốt thì chẳng lý nào anh lại cấm cản. Còn việc đưa em lên lại Seoul là chuyện chắc chắn anh phải làm rồi. Vì đó là nhà của chúng ta sau khi kết hôn."

"Đừng nói trước cái gì, chúng ta sẽ bước không qua đâu."

"Yên tâm đi, anh sẽ bế em qua."

"Đồ sến súa. Không nghe anh nói nữa đâu." - Ami vùi mặt vào cơ ngực của JungKook, tận hưởng cảm giác mà không phải ai cũng có được.

Và thế là JungKook ôm em người yêu của mình trong lòng suốt cả một buổi để em ấy được nhõng nhẽo. Mè nheo xong rồi thì lăn ra ngủ ngon lành, vì để không đánh thức giấc ngủ của em, gã cũng nằm yên và giữ nguyên tư thế ôm em.

JungKook được lúc nhìn em khi ngủ, cặp mi đen dài và cong vút, cả làn da không có lấy một vết mụn, mà dù có thì vẫn trông cực kì xinh đẹp trong mắt của gã. Từng nhịp thở của em đều đều, đầu nhỏ ngoan ngoãn gối lên cánh tay chắc cơ của gã, yên bình say giấc nồng. Không kiềm được lòng, JungKook ghé sát và hôn nhẹ lên trán của em, gã rất thích hít mùi hương da thịt của em, nó đặc biệt gây nghiện. Một lúc sau gã cũng đã cùng em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.








Ngủ được một lúc thì JungKook là người giật mình tỉnh giấc trước, gã nhẹ nhàng lay người gọi em dậy để chuẩn bị sửa soạn về lại Seoul cho kịp giờ. Ami nhăn mặt, phải cỡ năm mười phút sau mới hoàn toàn mở mắt.

"Dậy đi bé con à. Em còn phải ăn uống và chào tạm biệt bố mẹ nữa."

"Anh gọi em là gì thế?"

"Bé con."

"Gì cơ?"

"Anh gọi bé con của anh dậy."

"Sao cơ?" - Ami cố tình hỏi lại lần nữa để chọc tức anh, cũng một phần muốn được nghe anh gọi mình một cách cưng chiều như thế.

"Bé con hư hỏng. Nói mãi không chịu xuống giường là anh sẽ cho em nằm trên giường luôn đấy. Đảm bảo rất khó để đi lại."

Ami lập tức ngồi dậy, trước khi đi vẫn không quên lườm gã.

Cả hai rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Ani vẫn chưa đi học về nên em cũng không kịp hẹn nó vào dịp khác mới có thể gặp được TaeHyung. Coi như lần này sẽ tốn bộn tiền vì nó, biết đâu tối nay nó lại gọi và làm ầm lên.

Em và gã quyết định ghé ngang cánh đồng mà bố mẹ em đang làm việc để thưa chuyện sẽ quay lại Seoul.

Khi em và gã vừa bước xuống xe, những người bạn của bố mẹ em làm ở cánh đồng đó cũng chú ý đến. Họ bàn tán nhau về việc em đã quá lớn và hiện tại cũng đã có người yêu. Họ còn nhận xét về ngoại hình của JungKook nữa, đại loại là họ khen gã quá đẹp trai, đồng thời cũng đang bàn tán về độ giàu có của gã.

"Hai đứa có việc gì? Sao lại ra đây rồi?" - Bố em đặt cuốc xuống đất, chạy vội đến chỗ em và gã, không quên cầm tay mẹ em để dìu bà ấy bước lên bậc thềm.

"Bố, mẹ. Con quay lại Seoul có việc cần làm. Với cả, con cũng cần phải đến trường để tiếp tục học. Lâu lâu con sẽ lại về thăm bố mẹ có được không?"

"Sao con không đợi ăn một bữa cơm rồi đi. Ani nó cũng chưa về. Con lại đi, đi rồi không biết khi nào về." - Mẹ cầm tay em rồi nói, sắp khóc đến nơi.

Lần nào em rời đi cũng phải rất lâu em mới quay lại, tâm lý của bố mẹ thì ai cũng như ai, đều không muốn con cái phải sống xa mình, níu kéo được giây phút nào thì hạnh phúc được giây phút đó.

"Hai bác yên tâm ạ. Cháu sẽ đưa em về thăm hai bác khi rảnh, chắc chắn là vậy ạ. Hai bác đừng lo lắng."

Nghe được lời này từ gã, họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Họ cũng đặc biệt tin tưởng vào lời nói của gã, vì vậy mà tâm trạng đã đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

"Cháu nhớ thường xuyên đưa con bé về thăm bác nhé. Ani nó cũng sắp lên Seoul để học như chị nó. Nhà có mỗi hai đứa, đi hết thì hai bác buồn lắm."

"Dạ cháu nhớ rồi ạ. Cháu hứa, chỉ cần hai bác nhớ tên của cháu là được. Jeon JungKook, dễ nhớ mà phải không ạ?" - Gã mỉm cười, tự giới thiệu lại tên mình một lần nữa.

"Bác nhớ rồi. Tên cháu rất là nam tính luôn đó."









Cả hai mất khoảng một tiếng để quay lại Seoul, JungKook đưa ra đề nghị về việc quay trở về nhà nghỉ ngơi ăn uống nhẹ nhàng một chút rồi đi cũng không vấn đề gì. Đối với gã, sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất. Ami cũng đồng ý với gã, vậy nên bây giờ em và gã đã đến căn biệt thự quen thuộc.

JungKook mở của xe cho em rồi đi thẳng ra cốp xe để lấy vali đồ của em, tất cả đều do gã làm và không để em phải động tay động chân bất kì thứ gì.

"Em vào trong đi, anh xách cho em. Mở cổng lớn cẩn thận coi chừng dập tay. Lâu rồi anh không bôi dầu vào nên chắc đã khô rồi."

"Em biết rồi."

Ami nhón chân hôn vào môi JungKook một cái, tiếng hôn vang lên rất rõ, chưa kể là còn đang ở trong gara nên âm thanh lại càng rõ hơn. Hôn xong thì ngại ngùng quay nguýt người bỏ đi trước. JungKook phía sau phấn khởi cười lộ cả răng, hai mắt tít lại.





"Ami à, lấy giúp anh cái quần với. Anh vào trong phòng tắm nhưng quên mất quần rồi." - JungKook mở nhẹ cửa rồi nói vọng ra bên ngoài.

Em tắm trước gã và đã xong từ rất lâu rồi. Có mỗi mình gã suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa xong việc tắm rửa, bây giờ đến cả quần cũng bỏ quên và nhờ đến em.

"Anh thiệt tình! Quên cái gì không quên lại quên cái này? Có phải con nít đâu."

JungKook lú mái đầu dính đầy bọt xà phòng ra nhìn em rồi cười rất yêu. Giống như là không muốn em tức giận.

"Anh xin lỗi nhé. Lần sau sẽ bỏ quên cả áo cho đủ bộ. Moaz." - Gã làm hành động hôn gió khiêu khích em, sau đó liền rụt đầu vào trong tiếp tục công cuộc tẩy rửa.








Tám giờ tối, tại bệnh viện XYZ.

Nami thất thần ngồi ở ghế đá, không biết phải làm sao để cứu mẹ của mình. Thông tin có ở đây thì lại không bán để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ được. Hoàn toàn rơi vào trạng thái bế tắc, hết cách.


Đúng lúc đó, có một người con gái từ đâu bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh của Nami. Cô dõi theo từng hành động của người kia và hoảng hốt khi người kia tháo bỏ khẩu trang của mình.

"Yuna?"

"Cô liệu có cần tôi giúp cô cung cấp vài tấm ảnh mà anh ta cùng với người con gái kia tình tứ cùng nhau không? Mặc dù hình ảnh đã bị xoá đi đáng kể, nhưng tôi vẫn còn giữ lại một tấm đủ để chứng minh những gì mà cô nói về tin tức hẹn hò của JungKook là thật."

"Cô tại sao lại biết?"

"Xin lỗi vì đã theo dõi cô ở toà soạn nhé. Do tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô cùng nhân viên thôi. Hôm đó tôi có một buổi phỏng vấn ở đó."

"Tôi sẽ được gì?"

"Tiền thì cô cứ lấy, tôi chỉ cần họ trả giá thôi. Kể từ khi bê bối của tôi nổ ra, tôi từ một diễn viên chính đã thành người phải đóng vai phụ mờ nhạt, thậm chí bây giờ cũng không có ai cần đến tôi. Thật không thể tin được mà."


Nami nhớ rõ cái tát mà em đã dành cho mình, mãi mãi không bao giờ quên. Và chắc chắn cô sẽ trả lại em vào một ngày không xa.











_________
yuna: còn ai nhớ cỵ hok 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro