4. Năm mươi triệu won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cuối cùng phải mặc đồ thể dục đến trường, bước lên chuyến xe bus mang theo trong lòng là một cỗ ấm ức. Chẳng hiểu ở trong trường thì ai có thể có cơ hội động chạm vào em chứ, trừ khi có người có bản tính lưu manh như gã thì may ra còn dám động tay động chân chứ cũng không dám công khai cưỡng bức như điều gã lo sợ.

Ngồi một lúc thì em cũng nguôi ngoai. Lại nghĩ đến một khía cạnh khác của sự việc vừa rồi, thái độ của gã khi thấy em mặc váy ngắn, đặc biệt là khi mặc váy ngắn trước mặt nhiều người, chẳng phải rất giống như gã đang ghen hay sao? Em luôn muốn đặt câu hỏi cho gã về vấn đề giữa em và gã là mối quan hệ thế nào.

Cũng không phải chưa từng hỏi, nhưng câu trả lời đáp lại em cũng chỉ là một và duy nhất 'một mối quan hệ đôi bên có lợi, em có tiền, tôi có sự thoả mãn, không hơn cũng chẳng kém'. Luôn luôn là câu trả lời như vậy. Thế nhưng gã lại luôn muốn và chỉ muốn em thuộc về gã, cứ ghen vớ vẩn như ban sáng. Em thật chẳng hiểu rốt cuộc gã muốn vẽ ra cái giới hạn giữa em và gã dài bao nhiêu? Bao nhiêu thì em không biết, chứ hiện tại gã đang gián tiếp làm em rung động và em muốn rút ngắn cái giới hạn đó.








Em đến lớp gặp Nami. Mấy ngày nay Nami nghỉ học vì phải chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Hôm nay cô mới có thể đến trường để học. Nami là người bạn thân thiết của em khi cả hai còn học cấp hai. Từ khi vào cấp ba, em và Nami chính là thân đến nỗi ai cũng biết. Em và Nami có nhiều điểm chung, vì vậy cả hai rất hoà hợp, em và Nami đã quyết định học thật tốt để thi vào cùng một trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc. Mặc dù ngôi trường em đang theo học là ý muốn của tên họ Jeon kia.

Em đôi khi cũng thấy rất có lỗi khi nói dối với Nami về việc em và Jungkook có một mối quan hệ mờ ám như thế. Nami là một fan cuồng nhiệt của nhóm từ những ngày đầu, vì thế mà chuyện gì của nhóm Nami đều nắm rõ, chỉ là về riêng Jungkook và em thì Nami không có cơ hội biết.

Nhìn thấy Nami mệt mỏi gục mặt xuống, em đi đến đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, không quên hỏi thăm trước hết.

- Nami, cậu ổn chứ?

Nami nghe thấy tiếng em gọi, liền ngẩn đầu dậy, đôi mắt híp lại nhìn em không lâu. Giọng Nami uể oải đáp lại bằng một tiếng không xác định được.

- Nếu cậu mệt thì xuống y tế nằm.

- Không sao, mình ổn.

Gương mặt Nami lộ rõ nét mệt mỏi, chắc là cô đã thức rất khuya để chăm sóc cho mẹ.

Gia đình Nami không giàu có, tiền làm ra chỉ đủ để ăn trong ngày. Mẹ Nami dạo gần đây trở bệnh nặng, vì vậy mà cô phải xin phép nghỉ học để chăm sóc mẹ. Em vì dạo gần đây khá bận rộn với Jeon Jungkook nên không thể đến thăm, em thật sự cảm thấy rất có lỗi, nhưng nếu em trốn gã ra khỏi nhà mà không xin phép, đặc biệt là để gã ở một mình với dục vọng thì hôm đó cho đến cả hôm sau số phận của em cũng chỉ là dính chặt với cái giường cỡ lớn. Vì vậy, em chỉ có thể chịu đựng và ở cùng Jungkook, đợi khi có cơ hội thì mới đến thăm mẹ của Nami được.

Chẳng hạn như tối nay. Gã có lịch trình, em sẽ dựa vào thời gian biểu của gã mà tính toán thời gian rời nhà và thời gian trở về nhà vừa đủ sáu tiếng, không hơn không kém.

Gã không hề muốn em giao lưu với nhiều bạn.
Em nghĩ, chắc có lẽ gã vẫn còn chưa tin tưởng em chăng? Sợ rằng em sẽ nói cho mọi người biết em và gã đang trong mối quan hệ mờ ám? Rất ít khi em xin gã đi chơi mà gã đồng ý, nên lần này em cũng không có ý định xin xỏ, em sẽ canh thời gian thật chính xác để giờ đi và giờ về hợp lí.

- Nami, chiều này mình cùng cậu đến bệnh viện thăm mẹ cậu nhé?

- Hôm nay cậu không bận việc sao?

- Không có, hôm nay mình rảnh buổi chiều.

- Vậy thì tốt quá.

Trên gương mặt cô hiện hẳn một tia vui vẻ, mặc dù em không phải là bác sĩ, là thánh hay là thần có thể khiến mẹ cô tỉnh lại ngay được, nhưng nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của em, cô như được tiếp thêm động lực mà không ngừng cố gắng.
















Bờ hồ,

Jeon Jungkook cùng Kim NamJoon lái xe đến một bờ hồ gần công ty, chỗ này khá rộng rãi, cây xanh cũng phủ đầy, mặt hồ trong veo. Cũng rất thanh tịnh, thích hợp để cả hai cùng vẽ cùng trò chuyện.

Jungkook đang bắt tay vào việc sáng tác, gã cảm thấy rất bối rối với vài câu từ, vì vậy nhân tiện lúc này mà hỏi thêm ý kiến từ ông anh.

- Jungkook, em pha màu đấy thế nào vậy?

NamJoon nhìn thấy cậu em của mình pha được một màu sắc khá ưng mắt vì vậy đã hỏi.

- Đây, anh pha màu này với màu này.


Jungkook gã so với khi ở với em, thì ở với NamJoon nói riêng, ở cùng với nhóm nói chung, hoàn toàn khác. Hiểu rõ được một mặt khác của Jungkook, không biết đó có phải là vinh dự của em hay không?

- Ok, cảm ơn em.

- NamJoon hyung, sắp tới kỉ niệm bảy năm chúng ta debut, em sẽ tung bài hát em tự sáng tác để làm quà tặng Army. Nhưng có vẻ còn chút lấn cấn ở phần lời, em nghĩ nếu cứ kéo dài sẽ rất lâu mới đi vào khâu làm nhạc được. Anh có thể giúp em chỉnh sửa vài từ khi anh rảnh được không?

- Được thôi, anh sẽ đọc qua vào tối nay, chỗ nào em cần anh giúp thì nói, anh giúp được sẽ giúp.

Cả hai im lặng một chút, tại vì cả hai đều đang tập trung vẽ thật tỉ mỉ và cho ra một sản phẩm ưng ý.

- yesss. - NamJoon hô lên một tiếng khi hoàn thành được một mảng tuyệt hảo của bức tranh.

- À mà Jungkook. Anh thấy hoá đơn rút tiền lẫn hoá đơn mua hàng của em rất nhiều ở trong phòng thu âm.

Jungkook nghe thấy liền có chút chột dạ. Đúng là gã có bỏ quên một xấp hoá đơn. Nào là, hoá đơn gã rút hơn hai mươi triệu won. Và toàn bộ đều là chu cấp cho em. Hoá đơn mua thêm vài món đồ chơi để chơi cùng em, dĩ nhiên là cái hoá đơn ấy sẽ không đề sản phẩm gã mua một cách lộ liễu, thay vào đó là những mã hàng kí hiệu bằng chữ cái, cũng đâu đó ba mươi triệu chứ ít ỏi gì. Lại còn thêm một cái hoá đơn gã mua cái áo choàng của louis, áo choàng cho nữ, dĩ nhiên là mua cho em rồi. Cũng trên dưới ba bốn triệu. Nói chung, một xấp đó cũng giao động từ chín mươi đến một trăm cả rồi.

Trong một tháng, mà gã chi tiêu nhiều như vậy thì đúng là kì lạ. NamJoon chưa từng xen vào khoảng chi tiêu của Jungkook, nhưng mà trực tiếp chứng kiến Jungkook tiêu xài nhiều như vậy trong một tháng, anh có lấy làm bất ngờ, tuy nhiên cũng không cấm cản, vì đó là quyền riêng tư.

- a.. em có vài thứ cần mua trong tháng nên tháng này có xài kha khá tiền.

- Em dùng tiền ở mục đích tốt là được rồi Jungkook, so với những công sức bỏ ra thì em có quyền sử dụng mà.














Ngân hàng XYZ,

- Ơ, là em sao?

Chị nhân viên nhận ra em, tiếp đón em rất nhiệt tình. Đây là lần thứ hai trong tháng em đến ngân hàng, lần trước là gửi tiền vào sổ tiết kiệm, lần này là rút ra.

- Chị.. Hôm nay em đến để rút tiền ấy ạ.

Chị nhân viên có chút bất ngờ, em gửi tiết kiệm đã hơn một năm rồi, đây chính là lần đầu tiên em rút tiền. Đôi lúc chị nhân viên này còn tự hỏi không biết đến khi nào em mới chịu rút tiền ra mà xài luôn cơ. Tiền lãi của em cũng tăng lên đáng kể rồi, rõ ràng tiền trong sổ tiết kiệm của em là rất lớn đối với một cô bé đang là sinh viên như em, đôi lúc chị nhân viên đây còn thắc mắc, chẳng biết em làm cái gì mà một tháng gửi ít nhất cũng hai ba triệu vào sổ, chưa kể tháng này gửi đến bảy triệu.

- Trong sổ của em hiện bây giờ là chín trăm mười triệu, em rút bao nhiêu? Số chị vừa đọc là cộng cả tiền lãi em nhận được khi gửi tiết kiệm ấy.

- Em rút năm mươi triệu chị nhé.

Sau khi làm xong thủ tục rút tiền, em vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ.



Ngay lúc em vừa rút tiền, điện thoại Jungkook thông báo đến. Đại loại là gã liên kết với sổ tiết kiệm của em vào trong điện thoại của gã, cũng dễ hiểu thôi vì gã là người đã giúp em đi làm sổ tiết kiệm mà, em rút hay em nộp vào trong gã đều biết. Đây chính là lần đầu tiên gã nhận được thông báo rút tiền. Rút đến tận năm mươi triệu.











Bệnh viện XXX,

Em chạy vội đến quầy đóng phí.
Nộp toàn bộ tiền mình vừa rút cho người thu phí.

- Là bệnh nhân Lee NaYoung, mấy người bảo nộp tiền mới được phẫu thuật, đây tiền đây. Mau mau phẫu thuật cứu người đi.

- Ami!

Nami từ bên trong phòng bệnh bước ra, trên tay vẫn còn cầm thau nước và cái khăn nhỏ, dự định đi thay nước và xả khăn cho sạch để lau tay chân cho mẹ. Nào ngờ nhìn thấy em cầm theo rất nhiều tiền để lên trước mặt người thu phí.

- Ami! Sao cậu lại làm thế? Cậu lấy ở đâu ra tiền?

- Nami, chuyện đó không quan trọng nữa. Quan trọng là mẹ cậu được phẫu thuật.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Mình không có thiếu tiền đâu.

- Ami, cậu chưa bao giờ nói với mình là cậu nhiều tiền cả.

Em chớp mắt. Đúng vậy, em chưa bao giờ khoe khoang với ai kể cả Nami về việc em rất nhiều tiền.

- Ami, cậu đừng lừa mình, bác sĩ cho tôi xin lại tiền, tôi không đóng phí.

Em kéo tay Nami lại, miễn cưỡng giải thích.

- Nhìn đây, đồng hồ mình đeo trị giá hơn một trăm triệu, sợi dây chuyền trên cổ của mình cũng xấp xỉ ba mươi triệu. Quần áo mình mặc cũng thế. Nên cậu không cần phải lo về chuyện tiền bạc nữa nhé!

- Từ đâu mà ra thế? Ami à cậu thật sự làm mình không hiểu gì đấy.

Từ đâu mà ra? Dĩ nhiên là từ sugar daddy của em mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro