5. Tức giận sau đó lại xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Nami cũng đồng ý để em đóng tiền viện phí. Nami lôi em đến dãy ghế vắng người mà ngồi xuống tra hỏi.

- Ami! Bố mẹ cậu làm nghề nông vất vả ở quê, em gái của cậu cũng vì thế mà không thể lên thành phố học đại học. Cậu rốt cuộc là làm cái gì mà có nhiều tiền như vậy? Cậu chưa từng nói với mình. - Nét mặt Nami có vẻ nghiêm trọng hơn khi nãy gấp bội.

- Mình...

- Năm mươi triệu lận đó! Ami à, là năm mươi triệu. Mình còn nghĩ chắc có lẽ mình phải làm cả đời mới có đủ số tiền đó hoặc là sẽ chẳng bao giờ có được.

Nghe Nami nói vậy, em cũng không biết nên khóc hay nên cười. Từ khi gặp Jeon Jungkook, năm mươi triệu đối với em như năm mươi nghìn won. Trước khi gặp gã, em phải chi tiêu từng chút, chắt chiu từng li từng tí. Bây giờ không còn như thế nữa, em có thể tự do mua thứ em muốn mà không phải nghĩ, có thể làm mọi thứ em muốn, có điều những điều như thế cũng chỉ có thể một mình em cảm thụ, không có ai cùng em vui vẻ đi mua sắm, cũng không thể công khai nói cho ai biết vì sao em có tiền, tiền từ đâu mà ra... Đó chính là thứ em phải trả giá khi chấp nhận mối quan hệ mờ ám này với một người nổi tiếng toàn cầu.

- Em gái của mình đã được đi học trở lại rồi, mình đi làm mình có tiền, mình lo được cho gia đình, mình lo được cho bản thân. Mình có thể giúp được cậu. Nên cậu yên tâm nhé? Có được không?

- Cậu thật sự làm mình cảm thấy rất hoang mang đấy Ami. Cảm xúc của mình lúc này rất lẫn lộn, vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy như bị cậu nói dối lâu lắm rồi vừa cảm thấy mắc nợ cậu rất lớn!

Nami nhỏ giọng trách móc em, em biết Nami không hề giận em lâu, nhưng em cũng cảm thấy có lỗi lắm khi mà Nami là bạn thân của em nhưng em lại nói dối nó chuyện lớn như vậy. Em cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội để tâm sự với Nami về vấn đề này. Căn bản là em đã hứa với Jeon Jungkook em sẽ giữ bí mật.

- Nhưng dù sao thì ... cảm ơn cậu Ami.

Nami ôm chặt lấy em mà khóc. Đối với Nami, mẹ của cô là người thân duy nhất, mất đi rồi Nami sẽ cảm thấy rất suy sụp, có em ở đây giúp đỡ, Nami lại một lần nữa có thể giữ chặt mẹ ở lên bên mình thật khoẻ mạnh. Mong rằng ca phẫu thuật thuận lợi, không phụ lòng mong mỏi của cô và sự cố gắng của mẹ trong phòng phẫu thuật.















Jeon Jungkook thì lại không biết em đang làm chuyện tốt, vì thế đã một mạch chạy về nhà sau khi hay tin em rút năm mươi triệu won. Mang cơn tức giận trở về, Jeon Jungkook như muốn đập phá tất thảy những thứ có trong nhà, gã chỉ là làm theo bản năng, sợ rằng em đem bí mật của mình đi nói khắp nơi để có thể trốn thoát, sợ rằng em phản bội mình, gã chỉ nghĩ đến đó thôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng lại vô cùng tức giận.

Từ lúc nào, mà em chính là người duy nhất chi phối suy nghĩ của gã mạnh mẽ đến như vậy. Gã không hề thừa nhận mình có tình cảm, nhưng không hề phủ nhận nếu không có em gã sẽ cảm thấy trống vắng.

Gã đã gọi cho em rất nhiều lần, gã còn tưởng chừng mình đã gọi đến cháy cả máy nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng đỗ chuông chứ chẳng có lấy một hồi âm từ em. Chính vì thế, lại càng khiến cho gã phát điên lên hơn. Đúng lúc gã dự định lái xe đi tìm em, thì em trở về nhà. Em vẫn còn mặc quần áo học sinh, không thay đồ, không đem theo túi quần áo, nói chung nhìn em không hề giống muốn trốn.



- Đi đâu? - Gã nén cơn giận, trước hết là hỏi chuyện em trước.

- Anh về sớm thế? Hôm nay anh đi vẽ tranh với anh NamJoon mà?

- Tôi hỏi em đi đâu về?

Giọng gã vang khắp căn nhà, sợ rằng hàng xóm cũng có thể nghe được. Em đã ở cùng gã với cái tính cách thất thường ấy của gã đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần gã trợn mắt với em như thế em đều thấy rất sợ và lo lắng, chẳng thể nào tập quen được với tính cách ngang ngược này của gã. Và hiện bây giờ nhìn vào sắc mặt của gã thì không có gì bàn cãi thêm nữa, chắc chắn là đang rất tức giận. Nhưng em thì lại không hiểu vì sao gã lại tức giận. Mỗi lần gã giận thì y như rằng đều trút lên đầu em, em sắp nhịn không nổi nữa rồi.

- Em đi học chứ đi đâu? Anh bị làm sao vậy? Tại sao lúc nào cũng quát em chứ? - Giọng em có chút hung dữ, quát lại gã.

Kể từ khi sống cùng gã thì đây là lần đầu tiên em gân cổ lên và lớn tiếng cãi lại gã, kèm theo đó là một biểu cảm gương mặt căng thẳng không kém cạnh gì gã. Gã dĩ nhiên bất ngờ, nhưng phong thái hừng hực lửa giận tuyệt nhiên không hề vơi đi.

Gã giật mạnh cái balo trên vai em, khiến cho em suýt chút thì ngã, cả hai tay bị gã làm cho đau đến điên lên.

Gã trút hết đồ trong balo ra, tập vở bút viết của em rơi đầy ra sàn nhà, điện thoại của em cũng thế. Gã mặc kệ những thứ có trong balo rơi ra, gã chỉ quan tâm đến cái điện thoại của em hiện đang ở đây và hơn hết thứ gã muốn tìm là hoá đơn em rút tiền.

- Mười ba cuộc gọi nhỡ! Em mở to mắt ra xem cho tôi!

Đôi mắt gã là nơi thể hiện rõ nhất cảm xúc của gã hiện tại, đồng tử co giãn thất thường cho thấy gã đang rất tức giận và gã đang dùng đôi mắt đầy sự tức giận ấy nhìn em, phủ một cảm giác bất an lên cô gái nhỏ.


- ...

Bỗng dưng em không thể cãi lại gã, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi gã liền có thể khiến cho em dưới cơ của gã, không tài nào chống cự được. Ngay từ đầu, em và gã, thì gã chính là người nắm quyền, mãi mãi và luôn luôn như vậy cho dù là bây giờ hay cả về sau.

- Xài điện thoại làm cái quái gì nữa?

Gã vứt mạnh chiếc điện thoại xuống nền gạch bóng loáng, gạch thì bị trày vài đường, điện thoại dĩ nhiên không nguyên vẹn được.

- Hoá đơn rút tiền. Em rút tiền để làm gì? Muốn trốn đi đâu có phải không?




Gã dĩ nhiên là thấy hổ thẹn khi mà sợ em đem chuyện của mình đi kể cho các cánh nhà báo, nhưng trong trường hợp của gã, thì việc lo sợ chính là điều dĩ nhiên. Gã cứ nghĩ em là mang tiền đi để thuê các nhà báo viết một bài báo ra trò, cứ nghĩ em là loại người như thế.


- Anh vẫn còn chưa tin tưởng em? - giọng nói em không còn lớn như khi nãy, giờ đây nó chỉ là một âm thanh như luồng gió nhỏ không còn chút sức lực.

- ...

- Ngần ấy thứ em làm cho anh, vẫn chưa đủ chứng minh cho anh thấy là em thật lòng với anh sao? Anh còn muốn em phải thế nào đây? Suốt ngày ở trong nhà không tiếp xúc với ai, không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, kể cả trường học thì anh mới yên tâm mà tin tưởng sao?


- Ngay từ đầu tôi đã nêu rất rõ, em không được tiếp xúc nhiều với người khác rồi còn gì có phải không? Em còn trách móc tôi?

- Được. Vậy chúng ta kết thúc hợp đồng đi. Đừng ở cùng nhau nữa, em chịu đủ rồi, em không thể sống cuộc sống tù túng như vậy được, không sớm thì muộn em sẽ tự kỉ mà chết trong căn nhà này cho anh xem.


- Kết thúc?

Gã dường như nghe không lọt lỗ tai những điều em nói. Cố chấp không muốn. Đúng là gã đã từng nói mình sẽ không thích em, nhưng không có nghĩa là sau này gã cũng sẽ chắc nịch nói rằng mình không thích em... không nói trước được điều gì cả.


- Tôi cho phép em sao?

- Chẳng phải trong hợp đồng ghi chỉ cần bên B hoặc bên A muốn kết thúc đều có hiệu lực hay sao? Tôi muốn kết thúc.

- Em còn đổi kiểu cách xưng hô với tôi, tôi hình như đã xem thường lá gan của em quá rồi nhỉ Ami? Tôi cho phép em đi hay sao? Hả?

Từng câu ngắt quãng, là từng lần nhấn mạnh. Mỗi lần nhấn mạnh là mỗi lần cảnh cáo em nên ngoan một chút, gã thậm chí còn chẳng biết bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện đồi bại gì tiếp theo nếu em chống cự.

Gã nắm chặt cổ tay của em, lôi mạnh và dứt khoát kéo lên lầu, mặc cho em ghị người lại và chống cự, nhưng tất cả sức em bỏ ra chỉ là bằng không, nó thậm chí còn chẳng làm xê dịch được Jeon Jungkook.

- Buông ra! Anh buông tôi ra.

Vùng vẫy mãi, gã không để phí nhiều thời gian, lập tức bế em lên, lúc chuẩn bị bế gã còn phát vào mông em một cãi rõ mạnh.

- Đêm nay tôi huỷ hết lịch trình vì em. Tôi sẽ dạy cho em một bài học mới. Có lẽ những bài cũ đối với em quá nhàm chán rồi phải không? Em muốn tôi trói em lại em mới chịu đúng không?

- Jungkook... đừng làm em sợ... đừng như vậy, thả em xuống.

- Đến bây giờ mới van xin, em có biết mình đã chậm một bước rồi không? Em đi sai nước rồi, và tôi sẽ không cho em đi lại đâu.


Đi đến phòng của cả hai, gã buông tay thả mạnh em lên giường, nhờ chiếc giường có độ đàn hồi cao nên em không bị thương. Bỏ mặc em nằm đó, trạng thái hoảng sợ vẫn còn chưa bớt đi thì đã thấy gã đi đến một cái hộp đen đặt cạnh tủ quần áo. Tim mỗi một lúc lại đập nhanh hơn một nhịp.

Mở mạnh cửa tủ, cái roi màu đen dài gã cầm chắc trên tay. Vụt mạnh một cái, dây roi đung đưa trong không gian, tiếp xúc với những không khí xung quanh tạo ra một tiếng roi nghe rõ trong không trung, em có thể cảm nhận được hẳn một luồng gió kéo đến khi gã quật roi xuống.


Cả người run rẩy chạy khỏi giường, nhưng còn chưa đi được quá hai bước, cái roi của gã, lực đánh của gã, giáng xuống bắp chân trái của em, đau đớn quỵ xuống sàn nhà.




- Hôm nay em rất hư, có biết không? Dù là em dùng tiền đó để làm gì cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là em đã đòi chấm dứt hợp đồng với tôi, tôi thì không cho phép em rời khỏi tôi dù nửa bước, nghe rõ không? Bắt đầu từ mai, hợp đồng sẽ được sửa thành chỉ có tôi mới được quyền kết thúc! Mặc kệ hợp đồng có sửa được hay không. Nhưng tôi là người bao nuôi em, lời tôi nói ra chính là mệnh lệnh cho em.



- Hôm nay tôi có dịp dùng roi một cách thật sự với em rồi.




Một roi nữa quật vào bắp chân phải của em, một roi nữa nhưng em đã dùng tay đỡ, hành động đó đã vô tình làm em đau hơn. Một roi nữa đánh vào tay phải của em. Đến khi em khóc nức nở xin lỗi, gã mới vứt roi đi, vội đi đến ôm chặt lấy em vào lòng.


- Không được bỏ đi, nghe không?

Gương mặt em giàn giụa nước mắt, run rẩy gật đầu, trong vòng tay của gã. Người đàn ông này thật xấu xa.

Không phải gã chưa từng dùng roi với em, nhưng mọi lần đầu rất nhẹ nhàng, làm cho có. Hôm nay chính là dùng roi đánh em thật sự. Các vết đỏ dài bắt đầu hiện lên.

Gã chưa từng có ý định sẽ mạnh bạo với em, nhưng vì hôm nay em rất hư khiến cho gã không kiềm chế được cảm xúc vì vậy mà đã đánh em rất mạnh, đánh xong lại cảm thấy rất có lỗi. Mặc nhiên, cũng không hề tỏ vẻ xuống nước xin lỗi em.

- Lần sau đừng hư như vậy, đánh em tôi không hề vui.

- ...

- Rõ không.

- Dạ.

Tiếng em 'dạ' khi khóc dễ thương làm sao.
Gã dường như cũng tiêu tan đi mọi buồn bực trong lòng. Càng lúc càng ôm chặt em hơn. Có vẻ hơi giống đa nhân cách, nhưng hết giận rồi gã lại ôn nhu như mọi khi.

- Xin lỗi vì làm em đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro