Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2009, cô một bé gái chỉ vừa 5 tuổi đang vui vẻ cùng gia đình dạo phố thì có một rắc rối nhỏ xảy ra và đó chính là cô...bị lạc. Hoảng sợ và òa khóc, một cô bé 5 tuổi chẳng biết làm gì giữa con phố tấp nập. Rồi tình cờ cô gặp một anh trai trông rất ngầu đi đến gần.

"길을 잃었습니까?" .

(Em bị lạc à?).

Cô có vẻ bình tĩnh hơn khi có người đến gần hỏi chuyện, nhưng cô vẫn không hiểu người nọ hỏi gì. Chớp đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên xen lẫn chút ương ướt của nước mắt đầy tội nghiệp. Một chút kinh ngạc với đôi mắt rồi anh chẳng biết làm gì, sau một lát suy nghĩ anh quyết định lấy điện thoại gọi cho ai đó, có vẻ là thông dịch viên. Cô nghe anh nói gì đó đầy khó hiểu rồi sau đó nghe được tiếng nói mà cô có thể hiểu từ cái gì đó trên tay anh.

( Giải thích chút do đây là năm 2009 nên điện thoại ở nước ta chưa phát triển chỉ có những gia đình thật sự giàu thì mới có được còn lại đa phần đều dùng điện thoại bàn).

"Em bị lạc sao?".

Nghe thấy tiếng nói tuy có chút kinh ngạc nhưng cô lập tức trả lời.

"Vâng ạ. Em lạc mất rồi"

"Em ngoan nhé. Anh lập tức dẫn em đi tìm cha mẹ."

Nghe đến đây cô mừng rỡ rồi lại nghe thứ kỳ lạ kia nói vài câu không hiểu được có lẽ là nói với người đang cầm nó.

Sau đó hai người một lớn một nhỏ bắt đầu di chuyển xung quanh. Cô cũng thật mau quên, nhìn thấy con thú bông to lớn đang phát thứ gì đấy liền vui vẻ chạy đến mà quên mất việc mình đang đi lạc. Anh thấy vậy vẫn kiên nhẫn đi theo, có trách thì trách anh quá thích trẻ con. Sau một lát vui đùa thì cô quay sang hòi anh.

"Anh ơi! Anh tên gì thế ạ?"

Và thật bất ngờ là lần này anh lập tức trả lời cô chứ không phải thứ kì lạ kia.

"Anh tên Kwon- Ji-yong"

Anh nói rất chậm và cố gắng phát âm thật chuẩn. Dù sao đây là một trong những câu duy nhất anh học để đi du lịch. Nhưng rất tiếc có vẻ cô vẫn nghe không rõ.

"Đi đông ạ? Tên anh thật lạ".

Anh cũng chẳng biết cô hiểu sai chỉ nghĩ đơn giản cô phát âm gần đúng thôi. Nhưng người trong điện thoại thì tất nhiên hiểu và sau đó truyền đến tiếng cười dài.

"Đúng rồi! Em tên Y Thiên ạ. Ngô Y Thiên"

Tất nhiên anh chỉ hiểu một phần đang định hỏi lại người trong điện thoại thì nhìn thấy cô chạy đi, chạy rất nhanh rồi lao vào lòng một người phụ nữ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chắc đây là mẹ của cô bé rồi, anh nghĩ.

Họ nói với nhau gì đó bằng khuôn mặt mừng rỡ rồi anh thấy cô quay lưng kéo mẹ mình chạy về phía anh.Đến nơi người phụ nữ ấy liền liên tục cuối đầu cảm ơn.

"Tôi không biết phải làm gì để trả ơn này đây"

Sau đó điện thoại liền phát lên một câu nói có lẽ đang dịch cho cậu, người phụ nữ hiểu ngay rằng anh là người ngoại quốc liền nói.

"정말 고마워. 부탁을 갚기 위해 어떻게해야합니까?"

(Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi có thể làm gì để trả ơn đây?).

Anh ngạc nhiên rồi sau đó nở một nụ cười vui vẻ trả lời.

"예기치 않은. 하지만 감사 할 필요는 없습니다"

(Thật bất ngờ. Nhưng cô không cần phải cảm ơn đâu).

"그건 좋지 않아. 연락처를 남겨주세요, 나를 찾아야 해"

(Vậy sao được. Hay để lại liên lạc nhé, cậu cần thì cứ tìm tôi).

"내"

(Do mình dùng GG dịch nên một số từ không chính xác mọi người thông cảm nhé).

Sau khi trao đổi liên lạc anh và hai mẹ con cô liền vui vẻ tạm biệt.

Nói một chút về cuộc sống của cô nhé. Cô tên là Ngô Y Thiên, sinh năm 2004. Và có một điều vô cùng đặc biệt làm cô từ nhỏ phải sống trong cô độc đó là cô có một đôi mắt màu đỏ. Tất cả mọi người xung quanh đều xa lánh và gọi cô là con ác quỷ. Người chưa từng bỏ rơi cô chính là ông bà ngoại cùng gia đình. Nhưng rồi ông bà ngoại lại bỏ cô đi thật sớm. Cô càng ngày càng trầm lặng hơn và dường như cô bắt đầu hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác. Cô luôn cố gắng tươi cười và tỏ ra hoạt bát trước mặt ba mẹ nhưng đêm tối chính là lúc để cô òa khóc trong cô độc.

Riêng hôm nay cô không khóc vì hôm nay cô gặp được một người đối xử với cô như những đứa trẻ bình thường khác. Hôm nay thật sự rất vui rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro