Chương 2: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Tuyết rơi trắng xóa cả thành phố. Thật nhớ cái không khí ấm áp của quê hương. Nhưng dù ở đây là nơi đất khách quê người cô vẫn có những ngày thật hạnh phúc. Ít nhất mọi người ở đây chấp nhận cô. Họ xem cô như một con người bình thường thấm chí đôi mắt của tôi còn thu hút người khác. Nhiều người bảo nó thật đẹp. Tôi cũng chẳng biết họ có nói thật không. Nhưng chỉ cần không có những ánh mắt kì thị và khinh bỉ kia thì cuộc sống của cô vui vẻ lắm rồi. Cô đang ở Anh đất nước cách quê hương của cô 7 múi giờ. Xa thật nhỉ?.

Mặt trời bắt đầu ló dạng không khí cũng ấm áp hơn một chút cô bắt đầu rời nhà đến trường. Từ nhà của người cậu đến trường chỉ cách một con phố nên gần như lúc nào cô cũng tự mình đi. Dù sao thì ở đây mọi người đều theo chủ nghĩa cho con tự lập thật sớm.

Đồng phục ở Anh thật đẹp. Hơn nữa đây là đồng phục của trường quý tộc. Cậu của cô là một người giàu có. Thật may mắn mẹ cô có người thân ở phương Tây hơn nữa còn là người em mà mẹ cô cực khổ nuôi lớn. Nhờ vậy cô mới có thể thoát khỏi cái nơi đầy định kiến đó. Ông trời cũng không bất công lắm nhỉ? Cô vui vẻ sải bước.

Ngày qua ngày thật nhanh thấp thoáng cái lạnh của mùa đông nhường chỗ cho cái không khí ấm áp. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường nếu như cô không nhận được một cuộc điện thoại.

" Hello, this is Ji-yong calling."

" Hello, what a surprise."

" Haha. I'm also surprised when you remember."

(Họ vẫn nói tiếng anh nha những đoạn sau mình viết tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu nha.)

" Anh tìm em có chuyện gì không ạ"

" À. Từ lần gặp em lúc trước anh thật sự ấn tượng rất sâu. Anh muốn mời em trở thành thực tập sinh của công ty bọn anh."

" Woa. Nghe thật tuyệt. Nhưng hình như em hơi nhỏ thì phải."

" Tuổi tác không quan trọng đâu. Tài không đợi tuổi mà. Dù sao em cứ từ từ suy nghĩ anh không ép em. Anh chỉ đang cố gắng thuyết phục thôi."

" Em vẫn nghĩ bây giờ là quá sớm."

" Bên bọn anh sẽ luôn chào đón em. Chỉ cần anh vẫn ở đó nhé."

" Vâng ạ."

" Mà hiện tại anh vẫn chưa biết tên em."

" Sarah Aarohi."

" Một cái tên tuyệt vời."

"Vâng ạ."

Kể từ hôm đó tôi có thêm một người bạn cũng như một người anh.

3 năm sau...(2013).

Hôm nay tất cả các mặt báo âm nhạc thế giới đều chấn động. Một bài hát tên "Dark" đã leo lên vị trí top1 Billboard một cách chớp nhoáng. Đặc biệt hơn bài hát được sáng tác và thể hiện bởi một cô bé vô danh ở Anh quốc. Kể từ hôm đó cái tên Sarah Aarohi vang danh khắp nơi.

Thật ra ban đầu cô chỉ rảnh rỗi rồi nổi hứng ngân nga một giai điệu về cuộc đời mình. Sau đó với sự khuyến khích của gia đình cô mới thử viết nó hoàn chỉnh và càng tuyệt nhiên không ngờ nó lại được mọi người yêu thích đến vậy.

Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng rồi liên tục được nhận những chiếc cúp cô có chút không quen lắm. Nhưng biết sao được, phóng lao thì phải theo lao. Cô chỉ có thể cố gắng tập quen.

Rồi sau đó rất nhiều công ty nổi tiếng tìm đến cô và cô chợt nhớ cách đây hai năm cũng có một người mời cô như vậy. Anh trai cô hay nói đúng hơn là anh nuôi. Từ sau cuộc điện thoại đó cô và anh bắt đầu thân thiết dần cô xem anh như anh trai, anh lại xem cô như em gái nên hai người quyết định kết nghĩa luôn.

Sau nhiều đêm đắng đo cô quyết định sẽ đến Hàn Quốc và làm thực tập sinh dù sao cô cũng nợ anh một ân tình. Còn về các công ty đến tìm cô cũng chọn một công ty thật thích hợp để ký hợp đồng. Cũng phải suy nghĩ chu toàn một chút cho tương lai. Thật ra là cậu khuyên cô và tư vấn cho. Cô vẫn còn quá nhỏ.

Nhận được lời chấp thuận của cô anh rất vui mừng những lại có vài phần tiếc nuối khi cô chỉ đồng ý viết nhạc chứ không đồng ý sẽ debut. Quá đáng tiếc. Nhưng chắc có lẽ cô vẫn có chút mặc cảm khi ở phương Đông. Không sao chuyện này từ từ khuyên sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro