Chương 3: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau. 

Cô đáp xuống sân bay Seoul. Hít một hơi thật sâu. Dù không ấm áp như Việt Nam nhưng ít nhất vẫn có cái cảm giác thân thuộc của không khí châu Á.

Đến công ty của anh. Quả thật là một công ty lớn. Từ hôm nay cô sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới. Không biết cô có chọn đúng đường không nhỉ? Mặc kệ đi dù sao cũng chẳng thể quay đầu. Cô nghĩ rồi hít một hơi bước vào trông. Có vẻ mọi người ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cô. Nhưng cô vẫn thấy trong mắt họ có vài phần sửng sốt. Kệ đi cô quen rồi. Thấy anh vui vẻ đi lại cô cũng mỉm cười nhìn anh. Rồi anh giới thiệu cô một lượt với mọi người.

" Chào mọi người. Em tên là Kwon Sa-rah ạ."

Đây là cái tên mà anh bảo cô lấy khi nghe cô bảo sẽ đồng ý đến Hàn.

" Con bé này thật sự là một thiên tài hiếm có đấy."

Anh mỉm cười cất tiếng rồi phát tay chào mọi người dẫn cô đến gặp sếp tổng và tất nhiên mọi chuyện thông qua thật dễ dàng. Ban đầu cô chỉ định làm công việc sáng tác thôi nhưng bản thân cô thật sự đam mê với bộ môn nhảy. Tuy vậy cô vẫn không học nhảy ở công ty mà tiếp tục con đường street dance mà cô đã đi được hơn một năm.

Một tháng sau khi cô trở thành thực tập sinh. Cái tên Sarah bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Rất nhiều bài hát nổi tiếng được cô sáng tác. Trong khoảng thời gian này có một bài hát mà mãi cô vẫn không gửi đi. Và lí do chính là cô chẳng thấy ai thích hợp để hát bài này cả. Cô đặt cho nó cái tên "Light?" vì nội dung của nó có sự liện qua mật thiết với "Dark". Nếu nói "Dark" kể về cuộc đời tâm tối của cô thì "Light?" là cảm nhận về lần đầu nhìn thấy ánh sáng. Sự thắc mắc, bân khoăng và sợ hãi. Bài hát mang thật nhiều cảm xúc hỗn loạn, thật sự rất khó để hát.

Hôm nay cô quyết định rời studio sớm một chút để dành thời gian cho việc đi dạo. Trên con phố tấp nập ánh đèn cũng bắt đầu lên. Cô quyết định dừng chân nghỉ một chút ở gần một hồ nước. Tại đây cô gặp một người cho cô một cảm giác thật thân thuộc. Lạ nhỉ? Suy nghĩ một chút cô quyết định tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Và thật bất ngờ người đó nhận ra cô.

" Xin chào. Em là Y Thiên có phải không? "

"Anh ta biết tên thật mình" đó là suy nghĩ lập tức chạy ngang đầu cô. Rồi lại chợt nhận ra anh ta dùng tiếng Việt.

Thấy cô có vẻ bất ngờ rồi lại ngơ ra anh ta liền lên tiếng giải thích.

" Anh là con của dì Young-mi. Anh tên Min Yoongi. Em còn nhớ không?"

Một chuỗi kí ức chạy qua đầu cô. Nhớ cô đương nhiên nhớ rất rõ. Đây là một trong những người bên ngoại từng xem cô như người bình thường. Nhưng rồi cô không gặp lại gia đình họ sau khi ông bà ngoại mất.

" Yoongi-oppa. Thật không ngờ có thể gặp lại anh. Càng không ngờ anh nhận ra em đấy."

" Em đặc biệt nhất mà. Càng lớn lại càng xinh đấy. Đã mấy tuổi rồi?"

" Em 9 tuổi rồi ạ. Còn anh."

" Anh 20 rồi cô bé. Mà em đang sống với ai thế."

" Em đang sống một mình à không với anh trai của em. Mẹ em sang năm sẽ đến ạ. Anh hiện tại đang làm gì ạ."

" Anh đang làm một ca sĩ hay chính xác hơn là một rapper. Anh chỉ vừa debut thôi. Anh cũng chẳng biết mình có chọn đúng không nữa ban đầu anh chỉ định là một producer nhưng lại bị đưa đẩy rồi debut thật bất ngờ nhỉ."

" Anh đã debut ạ? Sao em không biết nhỉ."

" Ha ha. Anh còn chưa nổi tiếng mà."

" Không phải thế. Chắc tại thời gian gần đây em chỉ cấm đầu vào studio."

" Studio? Em làm gì ở đó?"

" Đừng xem thường em là một producer đấy nhé. Tiếc lộ cho anh một bí mật. Tên khi em sống ở Anh là... Sarah Aarohi."

Cô có thể thấy rõ sự bất ngờ trong mắt của anh. Đương nhiên phải thế rồi cô quá giỏi mà hihi. Sau đó anh hỏi cô đủ điều hai người trò chuyện rất vui vẻ đến khuya rồi anh đưa cô về.

Sau vài ngày suy nghĩ cô quyết định gọi cho Yoongi-oppa để nói một chuyện.

"여보세요. 누구세요?"

" Là em Sarah ạ."

" Ồ có chuyện gì sao?"

" Em muốn mời anh tham gia vào một tác phẩm của em ạ."

" Thật vinh dự nhỉ. Anh có thể xem trước khi trả lời không?"

" Tất nhiên rồi ạ. Em sẽ mail cho anh ngay giữ máy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro