11. Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm, baby em giỏi lắm, đúng rồi, thật sự rất sâu đó."

Mái tóc đen nhánh của em được 'buộc' gọn gàng, bàn tay to lớn đầy gân của Jeon JungKook đang là đồ cột tóc cho em.

"Ah, chậm thôi em."

Hai tay em đánh mạnh vào gã yêu cầu hãy cho em thở, gã miễn cưỡng nhẹ nhàng thả nhẹ tay ra cho em toại nguyện, chưa quá năm giây liền tiếp tục ấn xuống.

"Không có được ăn vạ nghe chưa? Làm cho tốt vào, tôi thành ra thế này là tại em đấy."

"Yah, chú kéo đầu em sát như vậy vừa ngộp vừa không thể làm xong được!"

"Mặc kệ em mặc kệ em, máu chảy rồi kìa, chảy nữa rồi kìa!!!"

Em vội vàng lấy bông gòn chậm chậm vào vết thương ở đùi của gã.

Vừa nãy do bất cẩn nên em đã làm gã bị thương, chính xác hơn là móng tay của em, đã làm gã bị thương. Gã mãi trêu, ngủ không ngủ cứ áp sát vào em ôm chặt, lâu lâu còn lợi dụng xoa chỗ này nắn chỗ kia, người ta đã nói đang đến ngày mà gã cứ tuỳ tiện như thế! Vậy là cả hai vật lộn qua lại kết quả móng tay em cào mạnh đùi gã khiến gã bị thương. Tuy vết thương bị rỉ máu nhưng không đến mức phải làm ầm lên như gã, là gã đang làm khó em.

Gã cứ buộc em phải đem hộp cứu thương ra sơ cứu nếu không sẽ để lại sẹo, gã không bỏ qua cho em. Em bảo đợi em cột gọn lại tóc sau đó sẽ giúp gã băng vết thương vậy mà gã ta cứ gấp gáp bảo không cần, để gã giữ tóc cho em, gã còn nói làm thế này mới thấy kích thích thị giác.

Trong lúc em cật lực lấy thuốc đỏ bôi vào thì gã cứ ghì chặt đầu em sát đến gần chỗ của gã. Em lườm gã thì gã lại cười khinh khỉnh bảo rằng vì vết thương ở đùi, gã sợ em nhìn không rõ nên đẩy đầu em sát gần thuận tiện nhìn cho rõ.

"Đồ lưu manh!"

"Coi chừng tôi, làm cho nhanh đi!"

Tay gã vẫn chăm chỉ giữ tóc cho em, bàn tay nam tính cầm gọn bưng, góc nhìn của gã có thể ngắm trọn ngũ quan của mỹ nhân, da dẻ hồng hào, gò má nhìn ở góc này thật sự có chút phúng phính trông thật đáng yêu, cộng thêm cái biểu cảm 'ứ chịu' ấy của em, khiến cho gã thích thú mà mất kiểm soát, tay kia rảnh rang đưa đến nhéo gò má em.

"Ahhhh!" - Ami bất mãn gào lên như mèo xù lông.

Vừa đúng lúc em dán xong băng cá nhân thì gã véo má em kéo lên ép em nhìn gã, gã lại trưng bày cái điệu cười đê tiện ấy cho em xem.

"Chú đang làm gì vậy?"

Lúc này gã mới buông tóc em ra rồi véo nốt chiếc má phính còn lại, khiến cho gương mặt em bị biến dạng, thành trò cười cho gã.

"Nhìn em ngu quá đi."

"Chú, chú vừa phải thôi nha."

"Làm gì được tôi nào?"

"Em!!!" - Ami nhấn mạnh, ánh mắt đầy uất hận nhìn gã đàn ông lớn tuổi nhưng còn xí quách kia.

"Huh?? Em sẽ thế nào?"

"Em sẽ làm cho Kookie của chú ngẩng đầu lên rồi tự xử bây giờ!"

Nói xong, em đanh đá gạt mạnh hai tay gã ra, em vẫn lườm gã, cái kiểu lườm trẻ con không ai sợ, doạ con nít nó còn không thèm để tâm.

"Ô hô, tôi có thể vượt đèn đỏ."

"Chú ở dơ vừa vừa thôi." - Ami bày ra vẻ mặt đầy phán xét.

"Vậy thì miệng của em."

JungKook không từ bỏ việc trêu em, không hiểu động lực ở đâu mà gã ta lại trở nên trẻ con bất thường như thế. Có thể do ở cùng con nít lâu quá nên gã bị nhiễm chăng?

"Không là không!"

"Tay của em."

"!!" - Em bất lực nhìn gã, nói gì gã cũng phản bác được, càng nói gã càng trả lời, mà càng trả lời thì càng dồn em vào đường cùng không biết nói gì tiếp, em đành ngó lơ không để tâm nữa, cũng đã khuya rồi và em muốn đi ngủ.

"Sao? Im lặng là ý gì? Vậy thì dùng tay của em được đúng không?"

Gã đứng dậy, tiến đến gần em rồi kéo lấy cổ tay em rồi nở nụ cười không thể biến thái hơn.

"Mau, dùng tay của em giúp tôi đi." - Gã nói là làm ngay, không có chút liêm sỉ tự động đặt tay em chạm vào nơi nhạy cảm của bản thân.

"Chú!! Đúng là hết thuốc chữa với chú!"

Thế là cả tối hôm đó, ngoài dùng tay thì em còn phải hoạt động cơ miệng rất cật lực. So với việc nằm yên bên dưới kêu đau, thì vẫn đỡ hơn việc cả tay cả miệng đều hoạt động. Eow, đáng sợ lắm.





Gã thức dậy sớm hơn em, tuy nhiên vẫn là không để cho em yên giấc mà liên tục vỗ vỗ vào gò má của em, ý muốn gọi em dậy. Và mặc dù em bị vỗ vào má rất đau nhưng vẫn cố chấp nằm ì ra giường, điều này khiến cho gã cảm thấy bực bội, gã không kiên nhẫn trong việc dỗ dành hay năn nỉ ai đó, ngược lại ai đó phải là người năn nỉ gã mới đúng.

"Em có dậy không thì bảo!"

"Hưm, chú đi làm thì đi làm, việc gì kêu em dậy?"

Em ngang nhiên kéo tấm chăn qua khỏi đầu rồi tiếp tục ngó lơ gã. Gã đang tự hỏi em ăn phải gì mà gan như thế, lá gan của em dường như là to hơn so với lúc trước rồi đúng không? Gã có nên dạy dỗ lại em hay không ? Em đang dần dần không biết sợ gã, mà gã không muốn bị mất quyền lực đối với em.

Gã bước lên giường, dứt khoát dùng chân đá em lăn xuống giường, đầu em đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường, theo phản xạ liền khóc tay ôm chặt đầu, tiếng va chạm nghe rõ to, cái tủ gỗ kia chắc nhờ đầu em mà cũng đã dịch chuyển một chút so với ban đầu.

"Em đừng có nhờn với tôi!" - Jeon JungKook vẫn không biết em đã bị đập đầu.

"..." - Đứa nhỏ không trả lời, chỉ ôm đầu mà thút thít, không dám để gã nghe thấy và nhìn thấy mình đang khóc, vẫn nằm co ro dưới mặt sàn tay vẫn giữ chặt đầu, tóc che đi gương mặt đang khóc nức nở.

"Tôi gọi em dậy từ lúc bảy giờ, bây giờ đã bảy giờ bốn lăm rồi, bốn mươi lăm phút rồi! Tôi là tôi hơi bị kiên nhẫn với em rồi đấy, đừng có mà được nước lấn tới."

"..."

"Bây giờ đến cả tôi nói không thèm trả lời?!"

Gã như phát điên mà xông đến em, kéo mạnh người em dậy. Đập vào mắt gã là gương mặt xinh đẹp kia đỏ au, nước mắt giàn giụa. Lúc này gã mới biết em khóc.

Ban nãy còn định nhào đến cho em một trận, nhưng khi nhìn thấy em khóc lại chẳng nỡ, ngược lại thấy đau lòng và có lỗi. Tóc bị dính lên gương mặt vì nước mắt, gã dùng tay vuốt tóc em, tém gọn lại rồi lau đi nước mắt cho em. Em đột ngột cầm tay gã, di chuyển đến phía sau đầu của mình, đặt ở vị trí cao hơn gáy khoảng năm hoặc sáu centimet.

"Đầu em bị sưng rồi, đều tại chú." - Giọng em rưng rức cất lên, tay nhỏ xíu cầm tay gã chạm vào vết thương.

Tuy vết thương không chảy máu, nhưng nó đã bị sưng rồi. U to một cục lớn, gã dùng tay mình xoa xoa một lúc, cảm thấy xót vì vết thương mới đó mà đã sưng to gần bằng cái mắt cá chân.

"Tôi rõ ràng bảo em dậy, do em không dậy..." - Giọng gã đang hung hăng nhưng lại từ từ dịu xuống, áy náy nói nhỏ hơn.

"Em mệt, em muốn ngủ mà, nếu đêm qua chú cho em ngủ sớm, thì đâu có như vậy."

Tay gã vẫn đang xoa xoa vết thương cho em, miệng chẹp chẹp vài lần vì không biết phải làm thế nào, nói thế nào để em nín khóc, dỗ dành ai đó vốn đâu phải sở trường của gã. Eo ơi Jeon JungKook chính là ghét tiếng khóc của phụ nữ.

"Em nín đi."

Gã kéo em sát đến gần, ôm lấy em. Tay kia vẫn chăm chỉ xoa vết thương cho em, tay còn lại thì vuốt lưng em. Cằm em đặt lên vai gã, được gã dỗ dành mà khóc lớn hơn nữa.

"Nín!"

Đây là mẫu câu ra lệnh.

"..." - Ami thin thít không khóc ra tiếng nữa, chỉ lặng lẽ khịt mũi trong oan ức.

Em lập tức ngậm miệng lại không khóc nữa. Gã là ăn hiếp em, làm cho em bị thương rồi dỗ dành, gã là cái thể loại người em chưa từng thấy. Bố của em trước đây đánh em có đổ máu cũng không thèm để tâm, nếu đã ghét thì phải ghét cho tới, đằng này gã đánh xong thì lại dỗ, em ít tiếp xúc với người ngoài, tiếp xúc với gã em cảm thấy thật kì lạ, chẳng lẽ ai ở ngoài kia cũng cư xử như gã? Vừa đánh vừa xoa à? Sao gã cư xử không giống ai hết vậy?

Sau một hồi cật lực vỗ về em, thì mặt trời sớm đã lên tới đỉnh, nắng chói chang chang."

"Hôm nay chú không đến công ty làm việc sao?"

Tiếng đóng cửa xe hơi mạnh bạo, cả em và gã đều đang ngồi trong xe cả rồi, em cũng không biết là sẽ đi đâu, nhưng cứ mong chờ.

"Không."

"Tại sao? Chú được nghỉ phép à?"

"Chủ tịch không được nghỉ phép đâu."

"Vậy sao chú lại nghỉ thế này?"

"Thích."

"Ơ? Sao chú bảo chủ tịch không được nghỉ phép mà bây giờ chú lại nghỉ phép." - Ami nhất quyết không chịu im lặng, giọng cứ lanh lảnh lanh lảnh hỏi gã hết câu này đến câu khác, giọng điệu như muốn trêu người gã đây mà.

"Tại tôi là chủ tịch." - JungKook cũng không có vừa, tuỳ tiện trả lời đại một câu ngắn cún cởn như chọc tức Min Ami ấy.

"Mà..."

"Thắc mắc nữa tôi đạp xuống xe."

Sau đó, Min Ami không thắc mắc nữa.

Lịch trình sáng nay cùng gã đó là đi đến trung tâm mua sắm, gã giúp em lựa chọn vài mẫu quần áo đắt tiền nhưng đơn giản, đó là theo yêu cầu của em. Gã cũng giúp em tìm nhân viên tư vấn mỹ phẩm, đáng nói là nhân viên nào cũng khen da em đẹp, không dùng kem vẫn mịn màng, gã lại hắng giọng kêu muốn phải mịn hơn, mịn như lông cún, mướt như lông mèo mới chịu. Em nhiều lần muốn chửi gã nhưng em tuyệt đối không dám làm vậy.

"Chú, em muốn xem phim."

"Lại xem phim?" - Jeon JungKook tay xách nách mang mấy túi đồ, vì đây là lịch trình riêng nên gã không muốn có người đi theo, gã lại càng chẳng nỡ để em tự xách những thứ đồ nặng kịch này.

"Ừm ừm, muốn xem ở rạp." - Ami khoác tay gã rất ngoan, như một cặp tình nhân thực thụ.

"Về nhà rồi xem, ở nhà có cái tivi to chà bá lửa đó, ngày nào cũng xem đến chán ra mà vẫn muốn xem?"

"Aisss, chú thì lắm tiền cái gì chứ, ki-bo với trẻ con một tấm vé xem phim."

Em năn nỉ quá dai, quá lì nên gã miễn cưỡng mua vé xem phim cho em rồi cả hai cùng vào xem, gã vốn ghét những nơi đông người thế này, càng ghét xem phim kiểu tập thể như vậy luôn, xem phim phải xem những nơi trật tự im lặng một mình mới thoải mái, sao cứ phải xúm xụm lại thế này, vậy mà đứa trẻ ngồi kế bên gã cứ tay thì bóc bỏng ngô vừa cười vừa bỏ miệng nhai nhai, mắt dán chặt màn hình chiếu lớn ơi là lớn.

Ánh sáng màn hình lớn chiếu thẳng vào mặt em, trong bóng tối nhưng nhờ có ánh sáng của màn hình chiếu nên gã thấy rõ được gương mặt em, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng mỗi lần nhìn là mỗi một cảm xúc khác nhau, em đang xem đến đoạn cười rộ lên thì tay mò mò như tìm ly nước, gã thấy em không chịu nhìn hẳn hoi mà cứ chăm chăm chỉ tập trung vào màn hình chiếu, tay thì mò mò gã bức xúc nhanh chóng cầm lấy cổ tay em, vứt hết liêm sỉ đặt vào '...' của mình cười cười biến thái.

Em giật mình quay sang nhìn gã.

"Má ơi!"




Cả buổi sáng kết thúc với việc mua sắm quần áo, mỹ phẩm, xem phim, ăn uống, chơi trò chơi. Đến sáu giờ tối gã lại xách đầu em lôi đi tiếp.

Ngồi được một lúc trên xe, em bắt đầu táy máy tay chân. Chân đạp góc này góc kia phía bên dưới, tay thì mò mẫm nút này nút nọ, hết kéo cái gương xuống rồi lại đóng cái gương lên, hết mở nhạc rồi lại tắt nhạc, chuyển sang nghe tin tức, toàn dăm ba cái tin tìm xác chết, thôi khỏi luôn, thế là em lại bật sang nhạc.

"Yah!"

Đột nhiên gã quát lớn như vậy khiến em giật mình mà nhìn gã.

"Ngồi yên cho tôi!"

Em mím môi, đành ngồi thẳng người trở lại, gã lườm em vài cái rồi đưa tay tắt luôn nhạc.

"Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo, đừng có để tôi đạp em xuống xe."

Nói dứt câu là gã rẽ vào một con hẻm không quá nhỏ, vừa đủ một chiếc xe hơi. Lúc vừa rẽ vào có hơi tối nhưng nhanh chóng ánh sáng sang trọng của căn biệt thự to lớn ấy chiếu thẳng vào mắt em khiến em vừa trong tối lại bất ngờ gặp ánh sắng mà đưa tay lên che lại.

Gã quẹo trái rồi lùi xe để đỗ xe ở vị trí thích hợp.

"Đây là đâu vậy chú ?"

"Nhà tôi." - JungKook điềm nhiên trả lời em.

"Nhà chú?" - Ami thắc mắc hỏi lại, thế căn nhà em và gã hay ở thì sao?

"Nhầm, nhà bố mẹ tôi."

"À..." - Ami gật gù.

Gã xuống trước rồi lại sang mở cửa xe cho em, tay JungKook đặt trên đỉnh đầu của em để tránh em bị cụng vào xe.

Bên trong giúp việc ngay lập tức nhận ra gã mà chạy vào báo tin cho ông bà Jeon.

"Ồn Jeon, bà Jeon. Cậu Jeon về rồi."

Người phụ nữ trung niên này vội nở nụ cười mừng rỡ đứng dậy lê bước chân tuổi già đi đến phía cổng mà nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt bà là Jeon JungKook con trai của bà, 'ế' vợ bấy lâu hôm nay lại nắm tay một mỹ nhân, dịu dàng dìu dắt lên từng bậc thang.

Người con gái ấy trong mắt bà thật xinh đẹp.

Em thấy một cái bòng đen đổ xuống cầu thang, vội ngước lên nhìn thì thấy bà Jeon, tay em nắm chặt tay gã hơn, đơn giản là em có chút ngại và có sợ.

"Không sao, là mẹ tôi."

"JungKook, ôi con tôi chịu về nhà rồi."

Bà vội chạy xuống vài nấc thang nữa, thì kịp lúc gã dìu em lên đến nấc thang cạnh bà, chân bà vì yếu mà đứng không vững nên đã loạng choạng muốn té, em vội hất tay gã ra dang tay đỡ lấy bà.

"B..bác có sao không?"

Gã thấy vậy liền đi đến giúp em đỡ lấy mẹ của mình, vì dù sao gã là đàn ông, con ruột của ba

"Bác không sao, cảm ơn con gái."

Bà nói xong liền nhìn em chăm chăm rồi mỉm cười thêm lần nữa, nụ cười ấy thật phúc hậu, em cứ nghĩ chỉ có mỗi mẹ em dành cho em nụ cười ôn nhu ấy, nụ cười của bà Jeon thật ấm áp.

"Bạn gái của con à JungKook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro