10. Hạnh phúc gia đình là thứ xa xỉ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trời đã tối, nhưng nhờ có ánh sáng của những trụ đèn sang trọng được trang trí khắp vườn mà các giúp việc ở bên trong nhìn ra cửa kính đều có thể xem được trọn cảnh bé gái nhỏ đang ngồi trên đùi nam nhân.

Hai tay em vẫn đang đặt ở trên cổ gã, chầm chậm đặt môi mình lên yết hầu của JungKook mà hôn vài lần.

Có thể em không biết, hoặc nhiều người không biết. Yết hầu chính là nơi nhạy cảm thứ hai sau chỗ 'đó' của đàn ông. Hôn nhẹ thôi, liền cảm thấy rất hưng phấn.

Yết hầu của gã lộ rõ ra trông rất quyến rũ, vì vậy mà đứa nhỏ hứng thú muốn hôn, như cách gã hay làm với em mà thôi. Tuy nhiên, yết hầu lộ rõ thế này thì gã chính là một nam nhân dậy thì thành công trong chuyện 'người lớn'.

Gã cảm thấy như có một dòng điện chạy trong người ngay khi môi xinh của em chạm vào yết hầu của mình. Hai tay đã ôm chặt eo, nay lại siết chặt hơn kéo em ngày một lại gần hơn, lồng ngực cả hai áp sát lấy nhau, gã khẽ nhếch môi cười. Hôm nay, em chính là đang quyến rũ gã?

"Chú sao thế? Sao trông chú không khoẻ?"

Em ngây thơ, hôn xong liền thẳng người nhìn gã mỉm cười. Thấy sắc mặt gã không tốt liền hỏi thăm, em chỉ sợ làm sai cách khiến gã cảm thấy không hài lòng, biết thế đã không lanh chanh. Tại vì em nghĩ, việc này gã làm cho em khiến em cảm thấy thoải mái, biết đâu em làm cho gã, gã cũng thấy vậy thì sao? Nhưng có lẽ em đã sai.

Gã nhìn em, rồi liếc mắt xuống bên dưới như ám chỉ em hãy nhìn. Em khi này mới để ý... Hoá ra cảm giác cồm cộm nãy giờ là thứ này. Em vội vàng đứng dậy thì gã đã kịp ghì chặt em lại.

"Làm tôi thành ra thế này, rồi trốn à?"

"Không phải cố tình đâu, tại tại em nghĩ nó sẽ khiến chú thoải mái, giống chú hay làm.. hay làm với em."

"Em muốn giải thích thế nào tuỳ em, giải quyết đi đã."

Gã nhanh chóng chồm đến dự tính chiếm lấy môi em nhưng em ngay lập tức phản đối kịch liệt, ngăn cản hành động tiếp theo của gã lại.

"Chú ơi.. ở đây.. ở đây không được."

Gã nhìn xung quanh, đúng là ở đây thì có hơi không được thật. Giúp việc có thể ra vào bất cứ lúc nào. Tuy là làm những nơi dễ phát hiện thế này thì rất kích thích, nhưng không thể làm một cách lộ liễu như vậy. Gã đứng dậy, và em vẫn đang được gã bế trên người, hai chân em kẹp chặt lấy hông gã, hai tay JungKook hiện rõ cơ bắp khi bế em.

"Về phòng."

"Không.. không được.. Đợi đã đợi đã!!!" - Ami hoảng hồn quát lên, hai tay em đánh vào lồng ngực của gã.

"Lại gì nữa?"

"Thật ra, em, em.. đến ngày."

Mẹ nó, sao đến ngày mà lại sung quá vậy? Sao dám quyến rũ gã?

"Mới sáng nay còn chưa đến?"

"Thì, trưa nay."

"Xuống!"

Gã quát một tiếng lớn, khiến em giật mình rời khỏi người gã. Vầng trán gã sớm đã đẫm mồ hôi mẹ mồ hôi con, gã đang thầm chửi thề trong bụng đấy.

"Ở yên đây, đi theo tôi về phòng là tôi đè em ra mặc kệ đèn xanh đỏ vàng gì gì đó đấy."

Gã trước khi đi còn buông lời cảnh cáo, nói vậy thôi chứ gã không hề có ý định đó đâu, bản thân gã đã nhạy cảm đối với đứa nhỏ, vậy mà hôm nay em còn chủ động như vậy chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho gã. Hiện giờ, em nói em đến ngày, gã cũng đành chấp nhận tự xử chứ làm thế nào được. Gã vốn là người ưa sạch sẽ, không thể nào làm trong mấy ngày này được, ít nhất cũng nên kiêng cử để đảm bảo sức khoẻ cho em, sao gã khổ thế?

Vậy là Ami ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ đợi hơn nửa tiếng, giúp việc có đi ra và nói với em rằng gã kêu em về phòng để tắm rửa, đêm rồi. Em cũng ậm ừ sau đó nhanh chóng trở về phòng, em rất sợ gã sẽ đánh em vì em đã khiến gã trở nên như thế.

Bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng chạm lên tay nắm cửa rồi mở, nhìn thấy gã đang ngồi trên giường với cái macbook gõ phím lia lịa, gã cũng đã thay quần áo khác tuy nhiên cũng không có gì khác so với lúc nãy, cũng chỉ là quần đùi áo thun mà thôi. Gã nghe thấy tiếng động liền liếc nhìn em. Còn em thì theo phản xạ liếc nhìn phần dưới xem gã đã tự giải quyết xong chưa.. Bởi vì lời cảnh cáo lúc nãy của gã thật sự rất đáng sợ.

"Vào trong tắm đi."

"Chú..."

"Xong rồi." - gã nói 'xong rồi' mà bản thân gã cảm thấy tổn thương trong lòng, gã có mỹ nhân bên cạnh, vậy mà cao hứng chẳng thể thoả mãn. Lại còn bị nó lừa.

Em cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi vào trong, đi đến phía tủ để lấy quần áo. Hôm nọ gã bảo không cần phải có tủ riêng, cứ để chung cùng gã cho giống vợ chồng vì dù gì em cũng ngủ chung với gã chứ làm đếch gì có phòng riêng, tủ riêng làm quái gì. Em cũng nghe theo thôi, thế là đang đứng ở vị trí tủ kính nhìn hình ảnh gã phản chiếu qua gương.

Em thấy gã không nhìn mình nên cũng an tâm hơn, nãy giờ chỉ toàn sợ bất thình lình gã đứng phía sau lưng rồi hốt em lên giường.

Về phần gã, gã cũng muốn nhìn lắm, nhưng sợ nhìn rồi sẽ không nhịn nổi mà quăng em lên giường.

Không khí vẫn trầm lặng và ảm đạm như vậy, tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên hai đợt. Em cuối cùng cũng vào bên trong để tắm, gã lúc này mới liếc mắt nhìn lên phía cánh cửa. Ánh đèn phản chiếu bóng em hiện rõ qua cửa kính nhà vệ sinh. Em chầm chậm cởi quần áo, đồng tử gã co giãn..

"Mẹ kiếp."

Gã gập cái macbook rất dứt khoát rồi xoay lưng lại với nhà vệ sinh, kéo chăn lên trùm kín mít hết từ đầu đến chân. Tâm đang cố trấn an nhẫn nhịn, gã không muốn 'vượt đèn đỏ'.

Một lúc sau, em tắm sạch sẽ xong ra bên ngoài. May mắn quần áo em mặc không hở da thịt nhiều, đa phần lộ rõ phần đùi vì em mặc quần đùi cho mát.

Em nhẹ nhàng nhìn gã rồi lướt ngang gã đi đến tấm gương, hai tay dùng khăn để lau khô tóc. Vội tìm kiếm máy sấy tóc trong tủ nhỏ cạnh đầu giường. Nhìn xem, tất cả đồ dùng trong phòng em đều biết rõ, tắm xong lại tự nhiên đi sấy tóc chẳng khác nào khẳng định em và gã có mối quan hệ hơn cả tình nhân.

Thấy em khó khăn trong việc cắm điện, rồi tự sấy tóc. Nên gã đã ngồi dậy. Em nhìn thấy liền có chút hoảng sợ mà nhìn gã.

"Chú... Có gì bình tĩnh nói..."

"Lại đây."

Em mím môi, gã thật sự muốn làm lúc em đang đến ngày hay sao? Hai chân em nhích nhích vài bước đi đến trước mặt gã.

Em không có cách nào khác, tay tính thả máy sấy xuống để đi đến, nhưng gã lại tiếp tục nói.

"Mang cả máy sấy."

"..."

"Ngồi xuống."

Em nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà sát cạnh giường quay lưng về phía gã, gã thì đang ngồi trên giường. Cầm lấy máy sấy, bật nút rồi nhẹ nhàng dùng tay chạm vào tóc em, sấy khô tóc cho em.

Em có thể thấy rõ gã đang chăm chỉ sấy tóc cho em qua tấm gương. Mặt em chợt đỏ lên, nhịp tim cũng thay đổi đáng kể, nó đang nhanh hơn.

Tiếng máy sấy ồn ào rất ù tai, nhưng mà em vẫn có thể nghe rõ gã đang nói chuyện.

"Ngày mai tôi đưa em đi siêu thị, mua vài thứ kem dưỡng da với dưỡng tóc cho em."

"Nhưng mà..."

"Đừng có nghĩ lung tung là tôi có ý với em. Tại vì tôi muốn thấy em hấp dẫn hơn bây giờ thôi."

"Một tuần này không động vào em, chăm chỉ chăm sóc da cho tốt. Một tuần sau 'gặp lại'."

"..."

Gã nghĩ chỉ mình gã muốn chửi thề chắc? Em đang rất muốn chửi thề.










Sau khi hay tin mất tích, tìm mãi không thấy người thì hai đứa con của ông Min quyết định cho người tìm dưới sông.

Vì nếu đi lạc đâu đó, thì ông Min không ngốc đến mức không biết dùng điện thoại để cứu bản thân. Hoặc nếu bị bắt cóc, thì đáng lý lúc này bọn bắt cóc phải gọi điện để đòi quyền lợi và thả người mới phải. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì cả. Vì vậy, ngoài du thuyền SP là nơi ông Min đến trước khi mất tích, thì không còn nơi nào khác, còn chưa nói đến trên du thuyền cũng đã được lục soát kĩ lưỡng, cũng không tìm thấy. Vì vậy cả cảnh sát, và hai người con đều đưa ra một kết luận xấu nhất đó là ông bị sát hại hoặc bất cẩn té xuống sông. Còn việc bất cẩn hay bị sát hại thì phải đợi tìm được xác mới có thể khẳng định.

Cả một đêm, lực lượng cứu hộ đều tập trung ở sông Hàn để tìm kiếm.

Min Hyun Woo và Min Hyo Joo đều túc trực nơi rìa sông để chờ đợi. Người dân cũng đều bàn tán xôn xao, họ đều chú ý đến vụ án mất tích này.

"Nếu thật sự ông ấy đã chết thì sao?" - Hyun Woo hắn đang chăm chú nhìn cứu hộ tìm kiếm, đăm chiêu hỏi người bên cạnh.

"Thì chứ như cũ, tài sản chia đôi." - Hyo Joo ung dung nhìn những ngón tay xinh đẹp mình vừa mới làm sáng hôm qua.

"Kế hoạch chúng ta định sẵn, chắc không cần dùng tới rồi. Cần phải cảm ơn cái người đã giết ông ta. Còn mỗi con nhỏ Ami kia thôi, xử nốt." - Hyo Joo nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng không hề có phút nào thấy áy náy lương tâm. Thậm chí còn cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều lần.

"Tôi cũng không biết rốt cục chúng ta có phải là gia đình hay không?" - Hyun Woo bất lực cười khẩy một cái, thuận tay lấy trong túi vest ra một hộp thuốc lá, từ tốn rút một điếu mà châm lửa.

"Có khi nào tôi và cả chị sẽ sớm giết lẫn nhau không nhỉ?" - Hyun Woo vừa rít một hơi thuốc, sau đó lại tiếp tục nói.

"Cái từ gọi là 'gia đình' nó đã sớm chết đối với chúng ta rồi." - Hyo Joo vuốt tóc ngược ra sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra sông Hàn.

Mười hai năm trước:

Trên đầu các trang báo rầm rộ tin tức mẹ em, phu nhân Min qua đời vì bệnh tật. Nhưng thật chất là vì bị cưỡng bức, đánh đập, mà qua đời.

Ông Min chính là người đã tiêm nhiễm vào đầu của Hyun Woo và Hyo Joo những điều xấu về mẹ của chúng nó. Ông ta tự biến bản thân trở thành người bị hại, người tội nghiệp. Khiến cho hai đứa con của ông ta cảm thấy thương cảm cho người cha của mình mà hắt hủi chính mẹ ruột của bọn nó. Trong khi đó, bà là người đã chịu cơn đau đớn thấu xương chỉ để sinh chúng nó ra tay chân lành lặn. 

Ông Min không phải người, là một con quỷ đội lốt người. Ông có thể vì địa vị, đồng tiền mà từ bỏ tất cả.

Ông đã ngoại tình, đã sung sướng bên ngoài rồi trở về hành hạ người vợ của mình, người đã hi sinh mang tiếng ngoại tình chỉ để đem lợi ích về cho công ty chồng. Vậy mà cuối cùng lại bị chính chồng mình ép đến chết.

Hai người con tin ông sái cả cổ, cho đến một ngày hai chúng nó đủ lớn để hiểu và chứng kiến cảnh người bố mà chúng nó cho rằng là cao cả ôm một nữ nhân khác. Nói rằng vợ ông chết đã lâu, ông có thể cho ả ta một danh phận trong Min gia, cho ả tất cả những gì ông có. Thậm chí khi ả yêu cầu đuổi con của ông, ông ta cũng chấp thuận đồng ý.

Bọn nó là con ruột của ông, bọn nó cần tình thương. Dĩ nhiên khi nghe ông sẵn sàng từ bỏ chúng, đối xử với bọn chúng như vậy dĩ nhiên bọn chúng sẽ ghi nhớ trong lòng mà trở nên xét nét và căm ghét hơn. Dù vậy, hai đứa nó vẫn không để ông Min biết bọn chúng đã rõ hết sự thật. Chỉ chờ ngày có cơ hội mà ra tay.

Cái thứ gọi là 'tình cảm gia đình' sớm đã không còn hiện hữu nơi Min gia nữa.

Hai đứa con của ông, tìm mọi cách ngăn cản không cho ông kết hôn với ả. Cho đến tận bây giờ, người ngoài nhìn thấy các cuộc phỏng vấn trông thân thiết, nhưng thật ra lại chẳng thân thiết một chút nào. Đây đâu còn gọi là gia đình nữa?

'Một giọt máu đào hơn ao nước lã'

Tuy nhiên, trong cơ thể của cả bốn người bao gồm cả em đều chảy chung một dòng máu. Nhưng lại đối xử với nhau thua cả 'nước lã'.

Cả ba người con và vợ, đều là nạn nhân của ông Min. Kết quả thành ra như bây giờ cũng đều là do ông ta mà ra cả. Bố hãm hại con gái, cưỡng bức vợ đến chết, con cái bày mưu tính kế giết bỏ đấng sinh thành, chiếm đoạt tài sản.

Đây chính là tệ nạn xã hội. Mọi thứ đều bắt nguồn từ người đầu tiên, bắt nguồn từ người làm bậc phụ huynh. Chẳng trách, trách bọn chúng được giáo dục và lớn lên sai cách.

Hạnh phúc gia đình ngày một xa xỉ hơn trong mắt mọi người, đều là do những tình trạng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro