9. Hay là trở thành người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không có thời gian dây dưa nhiều với đứa nhỏ, sau khi quấn quýt một lúc thì cũng luyến tiếc rời đi để tiếp tục công việc của mình.

Em ngoan ngoãn ở nhà, căn biệt thự tuy to, nhưng em chưa có cơ hội đi loanh quanh lần nào, chẳng qua em có hơi lười và hơi mệt. Chỉ muốn ở trên giường xem tivi, những bộ phim chiếu ở tivi thật sự có một sức hấp dẫn lạ kì, nó rất hay. Em không thể nói mỗi từ 'hay' thì có thể diễn tả hết cảm xúc lúc xem phim, nhưng cái sự nhạt nhẽo của em thì ngoài chữ hay ra cũng không biết nói từ gì để có thể bày tỏ sự cảm thán sâu sắc.

Cuộc sống của em chưa bao giờ nhàn rỗi đến mức này, trước kia ngay cả thời gian ngủ trưa cũng không có. Làm việc suốt từ sáng đến đêm, bụng thì đói meo. Còn bây giờ phì phò nơi giường ngủ êm ái, trên tay lúc nào cũng là những gói bim bim đắt tiền, miệng thì chọp chẹp không ngừng vì luôn được ăn các món ngon. Ăn uống no say lại ngả lưng ra giường rồi mắt dán chặt lên màn hình tivi, xem chán lại chìm vào giấc ngủ thật sâu thật say.

Đến giấc chiều tối, Ami vừa ngủ dậy đã vội tìm điều khiển để xem chương trình mà em yêu thích. Ami lười biếng dùng ngón chân gắp điều khiển ở gần cuối giường lại gần mình, sau một hồi cật lực cuối cùng cũng có thể mở tivi.


"Được biết sau khi Chủ Tịch Min tham dự buổi tiệc 'hoàng gia' trên Siêu Du Thuyền SP vào tối ngày X/X, thì ông đã được gia đình thông báo mất tích, hiện tại vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Trường hợp xấu hơn, đội cứu hộ sẽ được cử đến để tìm kiếm ở diện rộng tại sông Hàn."


Bây giờ đồng hồ cũng điểm sáu giờ, cũng là lúc thích hợp để truyền thông đưa tin trong ngày đến cho mọi người. Và thông tin được tìm kiếm, quan tâm nhiều nhất hiện tại chính là sự mất tích của chủ tịch Min, tập đoàn MK. Người ngoài họ ngóng chờ điều gì mà lại quan tâm tới việc ông ta có mất tích hay không? Em là con gái, em chẳng buồn để tâm đến nữa. Sáng nay còn ung dung tuỳ tiện hôn một gã đàn ông, ngồi cả ngày trên giường ăn bánh xem phim.

Ami một chút hối cãi cũng không có.

"Nực cười thật."

Con người của em, vốn không máu lạnh đến mức như vậy, một con chuột chết em còn thấy thương xót, thật tệ khi chính em lại thay đổi nhanh đến như vậy.

Em chỉ khẽ nhếch môi, thì trên tivi chiếu đến cô phóng viên đang chìa mic đến con nhỏ giả tạo kia, nó đang khóc.

'Bố tôi không hề về nhà, cả nhà tôi nếu không có bố tôi thì thực sự không sống nổi.'

Con nhỏ đó, lẫn cái thằng khốn đó đều đang diễn ở trên màn ảnh. Hơn ai hết lũ bọn nó muốn ông ta chết đi để có thể thừa hưởng khối tài sản khổng lồ ấy, bây giờ lại đứng khóc lóc cho bàn dân thiên hạ xem.

Ông ta chết đi rất hợp ý em, ông ta ép mẹ em đến chết. Ông ta hành xử với em chẳng khác gì một tên điên bệnh hoạn, ông ta chết thật sự vẫn còn chưa đủ đối với em. Nếu có thể, em muốn làm điều này sớm hơn.

Thời gian, chính là vũ khí to lớn nhất có thể giết chết lương tâm của một con người.

Hơn ai hết em hiểu rõ bản thân vì sao lại nghĩ những điều độc đoan như vậy với ông ta, như một giọt nước tràn ly. Tất cả trong em đối với ông ta cũng chẳng bằng hai từ 'người dưng' em việc gì phải xót thương cho một người chẳng hề xem em là con người?

Thật ra nếu ai đó nghĩ, ông ấy dù sao cũng là bố em, là đấng sinh thành, nhờ có ông ấy mới có em. Tự hỏi liệu ông ấy muốn có em không? Ông đã từng xem em là con của mình hay chưa?

Từ bé đến lớn, Ami chưa từng... Chưa từng được làm con của ông ấy. Vậy thì đối với em, ông ấy chỉ là gã mọi rợ yêu râu xanh, muốn cưỡng đoạt đời em và muốn giết chết em mà thôi. Vậy ông ta chết đi có phải rất xứng đáng hay không?

Trên tivi vang rõ tiếng nói của con nhỏ và thằng khốn ấy, em cảm thấy ngứa tai vô cùng, có chút không hài lòng cầm điều khiển chuyển kênh, hành động chuyển kênh của em vô cùng mạnh bạo, khiến cho người đi vào bên trong thấy em bực bội, liền cảm thấy khó hiểu.

Em nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nên có liếc sang nhìn. Hàng lông mày đang đá vào nhau nhưng thấy gã lập tức giãn ra.

"Chú về rồi ạ?"

Gã khẽ gật đầu, đưa tay nới lỏng caravat, vứt cái vest lên bàn. Chậm rãi tháo bỏ chiếc đồng hồ bạc tỷ mình đang đeo, cất vào tủ.

"Vừa xem cái gì đấy?"

Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình, hoạt hình thì có gì khiến cho em tức giận?

"Thì em... xem hoạt hình."

"Nói dối."

Ami mím môi, nhìn gã cương quyết như vậy em cũng không dám nói gạt. Có lẽ gã cũng đã đoán được một phần rồi nên mới gay gắt bắt em khai thật.

"Em xem thời sự."

Ami dừng một chút sau đó lại thở dài nói tiếp: "Thì, thời sự đưa tin việc ông ta mất tích, quá bốn mươi tám tiếng thì họ sẽ tiến hành tìm người ở diện rộng trên sông Hàn." 

"Lần sau đừng xem nữa, bẩn tivi chết được."

Gã điềm tĩnh, đứng trước cửa tủ quần áo, vừa nhìn vào gương vừa cởi bỏ cúc áo, lại liếc mắt sang một góc của chiếc gương đang phản chiếu lại vẻ mặt ngây thơ của đứa trẻ. Gã đang thắc mắc, thế quái nào trong nhà gã bây giờ lại có con gái nhỉ?

"Nếu em bị bắt vì tội giết người thì sao hả chú?"

Gã nãy giờ chỉ nhìn em qua tấm gương, nghe em hỏi mới hoàn toàn xoay mặt lại đối diện với em. Em vẫn cứ như là một nàng thơ trong mắt gã, gã từ lần đầu gặp em chỉ muốn khư khư giữ chặt bên mình, còn nghĩ phải thật tàn nhẫn trừng phạt em, bắt em phải chịu thay người đàn bà phụ bạc kia, nhưng bây giờ cũng chẳng đành lòng, nếu em bị bắt dĩ nhiên gã cũng không thoải mái gì cho cam.

Nhưng gã không phải kiểu người dễ bộc lộ ra bên ngoài, dù gã có muốn bảo vệ em cũng không muốn để em biết, gã cũng không muốn ai biết gã đang quan tâm đến một bé gái. Gã chỉ muốn, trong mắt họ gã là một người độc tài, cầu toàn, đáng sợ. Chỉ có thế, gã mới dễ dàng nắm trọn điểm yếu của họ trong tay mà tiếp tục thao túng.

Tuy nghĩ là thế, nhưng gã vẫn một lòng muốn che chở cho em, nhất thời gã cũng muốn em biết, em giờ đây quan trọng với gã đến nhường nào.

"Không bị bắt đâu đừng sợ."

"Dù biết thế nhưng em vẫn cứ..."

Em cúi mặt xuống, đôi môi lại tiếp tục vẽ lên một nụ cười vô nghĩa. Nhưng gã lại có thể nhìn ra được đó là nụ cười bất lực của một đứa trẻ, tuổi đời quá nhỏ bé so với những gì mà em phải trải.

"Em sợ gì chứ? Rõ ràng tôi đã hứa không để em bị bắt."

"Em sợ bị bỏ rơi."

Gã cảm thấy buồn cười, em trước giờ chính là bị gia đình bỏ rơi, vậy thì còn sợ làm gì? Đáng lý em phải nhìn vào thứ họ đối xử với em mà kiên cường đối mặt, sống mười bảy chín với sự hắt hủi, em chẳng lẽ chưa quen mà còn sợ?

"Em rõ ràng chưa từng được quan tâm chăm sóc, thì sợ gì bỏ rơi?" - JungKook thẳng thắn nói ra những suy nghĩ thực tế của mình.

"Đúng là vậy, đúng là em chưa từng được quan tâm chăm sóc. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Bây giờ em đã có chú rồi mà." - Ami đưa tay chỉ vào gã, sau đó nói tiếp.

"Dù em không biết chú có yêu thương em hay không, nhưng tất cả những gì chú cho em, đều là những thứ em chưa từng được nhận trong đời. Em không muốn mất đi, cũng không muốn phải một lần nữa rơi vào bế tắc."

Nghe em nói, gã sựng người lại. Với những hành động tàn bạo mà gã làm đối với em, em vẫn như không mà nhắm mắt cho qua, tiếp nhận mọi sự quan tâm nắng mưa thất thường của gã. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, được một lần đối xử tử tế đã thấy cảm kích vô cùng. Dù cho gã có đánh em, chửi bới em. Em vẫn cho đó là sự quan tâm hay sao?

"Em đừng tin tôi."

"Tại sao? tại sao lại không được tin chú?"

"Không nên thôi." - Gã nói xong xoay mặt lại hướng tủ để tìm quần áo tắm rửa, gã cần phải gột rửa lại toàn thân, cả ngày bận bịu gã nghĩ cơ thể cũng đã không còn sạch sẽ.

Em đứng dậy, rời khỏi giường mà tiến đến bên cạnh gã, gã có thể nhìn thấy em qua tấm gương. Cũng không ý kiến về việc em đi đến gần, im lặng chờ xem em làm gì.

"Tại sao lại không nên?"

Em kéo người gã về phía mình, gã có hơi hoang mang một lúc nhưng không trưng bày vẻ mặt lúng túng ấy ra ngoài cho em thấy.

Mắt em nhìn hàng cúc áo đã được gã cởi bỏ đi ba cúc. Hai cánh tay trắng xinh nâng cao, bàn tay bé nhỏ đặt lên trên hàng cúc áo từ từ cởi bỏ đi cúc thứ tư rồi thứ năm. Để lộ ra vòm ngực rắn chắc của nam nhân, gã đang thắc mắc cực kì với hành động bí ẩn này của mỹ nhân.

"Vì tôi không phải người tốt." - Tay gã đang cầm quần áo vừa lấy trong tủ, giờ cũng vứt xuống sàn nhà, vòng tay qua eo em kéo em sát lại gần.

"Những sự quan tâm tôi dành cho em, biết đâu chỉ là nhất thời. Em mà tin là em chết đấy."

Một chân em co lại, thả nhẹ toàn bộ thân thể thiếu nữ tựa vào lồng ngực gã, hai tay ôm lấy cổ của Jeon JungKook. Em gục mặt vào lồng ngực gã.

"Tôi chưa tắm."

"Không sao, chú thơm."

Dĩ nhiên, gã ngồi trong văn phòng máy lạnh, lạnh đến buốt, làm gì có tiết mồ hôi mà hôi? Chỉ là với gã, về nhà cần phải tắm để sạch sẽ thôi.

"Nếu chú bỏ rơi em, em sẽ đi gặp cảnh sát để cảnh sát bắt chú vì tội cưỡng hiếp em."

"Em vừa cởi áo tôi đấy?"

"Cảnh sát sẽ tin lời của em."

"Tại sao hôm nay lại cư xử như vậy? Muốn nói gì?" - Gã cũng không muốn dây dưa, bình thường em không chủ động như thế, hôm nay chủ động quyến rũ, chắc chắn có điều muốn nói.

"Nếu như chúng ta yêu nhau thì sao?"

"..."

Gã xô mạnh em ra, nhặt lấy đồ mình vừa làm rơi dưới sàn nhà để đi tắm, em cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn gã bỏ đi. Em không muốn từ bỏ...

Em vẫn ngoan ngoãn chờ gã tắm rửa xong, gã bước ra ngoài với mái tóc còn ướt, nhưng đã được lau sơ qua. Gã mặc áo thun trắng bình thường với một chiếc quần ngắn trên gối một chút, để lộ đôi chân thon dài nhưng vẫn thấy rõ các cơ, đẹp tỉ mỉ từng chi tiết.

"Đói chưa?"

Em chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, gã cũng không nói nhiều. Đi đến tắt tivi rồi kéo em đi xuống bếp để ăn tối.

Gã nắm tay em kéo đi, Ami ngoan ngoãn lẽo đẽo phía sau gã, có thể nhìn rõ tấm lưng cao lớn của gã, gã rất quyến rũ...

Hành động chậm rãi đưa em xuống bàn ăn, khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang, nhất là giúp việc và quản gia. Em thấy bác giúp việc nên cũng có mỉm cười chào bà rồi cùng gã ngồi xuống ghế.

Gã nhấc đũa, gắp vài món bỏ vào chén của em. Trên bàn ăn không nghe tiếng cả hai nói chuyện chỉ có nghe tiếng muỗng đũa chạm nhau. Em biết lúc nãy đã làm gã có chút không hài lòng nên cũng không nói gì thêm vì sợ gã nổi điên.

"Ăn nhanh đi, tôi đưa em ra vườn hưởng tí gió."

"H-hả?"

"Ăn nhanh đi!" - JungKook kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Em cũng gật gật vài cái rồi chăm chỉ ăn uống. Sau đó bữa ăn kết thúc rất nhanh chóng. Em cùng gã vệ sinh răng miệng xong thì gã đưa em ra vườn hóng mát như lời đã hứa.

Đây đúng là một nơi lý tưởng. Cái vườn này chắc hẳn mọi người trong đây phải vất vả lắm mới chăm sóc nó tốt đến như vậy, một thảm cỏ xanh tươi rộng lớn, bước ra đã cảm thấy mát mẻ, mùi hương của nhiều loài hoa trộn lẫn lại với nhau, hương thơm rất quyến rũ, nhưng thua gã.

Có rất nhiều ghế giường được bố trí ngoài vườn để thuận tiện nghỉ ngơi, JungKook nhanh chóng đặt mông ngồi xuống. Em cũng ngồi xuống bên cạnh, hai chiếc ghế được cách nhau bởi một chiếc bàn cùng hoạ tiết, mắt nhìn hướng này hướng kia ngắm nhiều loài hoa khác nhau, đến khi gã gọi em thì mới em nhìn gã.

"Yah!"

"Dạ?"

"Làm gì mà nhìn láo liên vậy? Chưa từng đi dạo quanh đây à?"

Em cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật sự chỉ toàn xem phim thôi sao?"

Và lại tiếp tục nhận được cái gật đầu từ em.

"Này, em bị tự kỉ à?"

Gã lấy tay cốc một cái vào trán em. Em nhăn mặt đưa tay ôm trán nhìn gã có chút không cam tâm.

"Vậy chú thì sao? Có hay ra đây ngồi không?"

Gã làm quái gì có hứng thú để ra đây ngồi? Gã chỉ toàn làm việc rồi ở yên trong thư phòng, tối thì về phòng ngủ. Cái vườn này làm ra cũng chỉ để cho sang trọng như các biệt thự khác chứ gã làm gì có hứng thú ngắm thiên nhiên?

"Thấy chưa, chú cũng có ra đâu? Chú cũng tự kỉ vậy đó."

Em mới vừa giơ tay lên như kiểu muốn đánh lại vào đầu gã, thì gã trợn mắt. Gã không tin em dám đánh gã. Và đúng là em không dám thật.

Em rụt rè thu tay lại, lườm gã một cái. Xong rồi cũng đứng dậy đi đến ngồi lên đùi gã. Gã cũng không ý kiến gì mà chăm chú nhìn em.

"Bộ em bị ham muốn quá độ à?"

"Không có nha! Chú đánh em là chú hư, nên em phạt chú."

"..."

Em cúi người vụng về hôn lấy cánh môi nam nhân, gã cũng chỉ ngồi yên cho đứa nhỏ lộng hành. Hai tay đang di chuyển chầm chậm siết chặt eo của em, ngồi thẳng lưng mà bắt đầu nhấn lưỡi vào trong khoang miệng em.

Mặt em dần dần đỏ lên, hơi thở có vấn đề, nếu kéo dài chắc em sẽ tắt thở. Gã dừng lại, ngắm nhìn gương mặt sớm đã ửng hồng của em mà phì cười, song lại đê tiện yêu cầu.

"Phạt tôi tiếp đi."

"Thôi không thèm chơi, chú hôn gì mà mạnh quá đi thở không nổi."

- do em hôn dỏm.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro