16. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook gã vội vàng muốn vào nói chuyện với em, tuy nhiên em chính là không muốn gặp gã lúc này, sợ rằng gặp rồi quyết định buông xuôi mà mình vừa đưa ra sẽ bị lung lay, lời nói cũng đã nói, tội cũng đã chính mình nhận, em làm cách nào mà chối bỏ? Tốt nhất vẫn là không nên gặp.

"Tôi muốn gặp Ami! Nghe không hiểu à?"

"Chúng tôi xin lỗi ngài, nhưng cô ta không muốn gặp ngài! Ngài về cho! Bây giờ ngài cứ làm khó chúng tôi thì cô ấy cũng không gặp ngài." - vị cảnh sát này cương quyết không cho gã gặp em.

Gã bắt đầu phát điên, mọi sự kiên nhẫn của gã đều có giới hạn, ngoại trừ em thì bất kì ai cũng không được vượt qua cái giới hạn này. Jeon JungKook vung chân mình đá vào các đồ vật ở đồn cảnh sát, tay bắt đầu gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, họ chạy lại can ngăn thậm chí là hăm doạ nếu gã tiếp tục thì sẽ phạt gã theo luật. Gã bỏ ngoài tai, nắm chặt cổ áo một tên cảnh sát ép chặt vào tường, gã không kiêng dè mà đấm thẳng tay, tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy bất ngờ và hoảng sợ, nhất là Kabi, ở cương vị là trung uý, Kabi không thể nào làm ngơ để cho gã lộng hành.

"JungKook! Nếu anh cứ tiếp tục làm loạn, em buộc sẽ phải tạm giam anh vì tội hành hung cảnh sát đấy!"

"Gọi Ami!!" - Gã hắng giọng, tay vẫn giữ chặt cổ áo tên cảnh sát kia.

Kabi cũng bất lực, hất mặt yêu cầu một tên cảnh sát khác vào thuyết phục Ami gặp gã. Vì nếu cứ tiếp tục không cho gã gặp chắc chắn cái đồn cảnh sát này sẽ bị lật tung lên mất. Nếu Jung Kabi không nể tình Jeon JungKook là người cô thích, có lẽ gã đã bị túm gọn cổ rồi.

Tức tốc chạy vào bên trong gọi Ami, kể cho em nghe về những việc gã đã làm. Em nghe xong rất ngạc nhiên và vô cùng lo lắng, gã sao lại phải làm loạn lên như vậy chỉ để gặp em, tội em cũng đã nhận gã đâu việc gì phải bận tâm đến mức như thế?

Em cuối cùng cũng chấp nhận, gã bước vào phòng thăm hỏi gặp em. Tất cả đều ra ngoài để em và gã có thể thoải mái giải quyết vấn đề. Thật ra họ chỉ đang cố giải quyết vấn đề ở đồn cảnh sát thôi, nếu như không để gã riêng tư thì chắc mấy tên cảnh sát ở đồn phải chịu trận đến điên lên mất.

JungKook lê từng bước chân nặng nề tiến đến gần, Ami vẫn còn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ gã, trên khuôn mặt gã hiện rõ hai chữ nổi điên. Em và gã ngồi đối diện nhau cách một cái bàn như vậy mà vẫn cảm nhận rất rõ cái khí chất hùng hồn này, nhất thời nổi gai óc, chốn này vốn đã âm u lạnh lẽo, gã đi vào với tâm trạng như thế thì lại càng không khác gì cái nghĩa trang.

"Chú... Đâu cần phải.."

"Từ khi nào em tự cho mình cái quyền quyết định vậy hả?" - Ngồi còn chưa nóng ghế gã đã tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến em giật mình. Bây giờ em cảm thấy rất sợ, có thể gã sẽ đánh em, ngay tại đây.

"Em có biết em nhận tội là em ngu ngục như thế nào không?"

Lời vừa chửi còn chưa kịp tan hết gã lại tiếp tục quát lớn: "Em bị đần à?"

Gã tiến tới chỗ của em, một lực dứt khoát giữ chặt tóc em giật ngược ra sau, ngửa mặt em đối diện với mình. Tay gã bóp lấy gò má em đến biến dạng, thâm tâm gã thật sự muốn xử em một trận nhừ tử để em bỏ cái tật tự quyết định đấy đi thì thôi.

"Mẹ kiếp! Sao em cứ làm tôi phát điên lên thế này? Em nghĩ làm vậy là tôi sẽ cảm kích em sao?"

"..." - không có bất kì sự đáp trả nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt gã, khoé mắt em cay cay và đầu mũi bắt đầu đỏ lên.

"Tôi chưa cho phép em rời khỏi tôi, ai cho em cái quyền tự quyết định đó hả đồ đần này!" - Gã càng nóng giận tay càng siết chặt tóc em hơn.

"Đau...đau quá, đừng mà." - Ami rốt cuộc cũng đau đớn đến mức thốt ra lời van nài.

"..."

"Em... Em chỉ không muốn chú vì em mà mất đi mọi thứ. Dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ gặp chú còn chưa quá hai tháng, rõ ràng không nên."

"Quan trọng... Là em không nỡ nhìn chú phải chịu khổ thay em." - Ami rưng rức giải bày, nước mắt cũng đã hai hàng lăn xuống.

Nghe thấy em nói không nỡ nhìn mình chịu khổ, cơn nóng giận dường như được xoa dịu ba trên bốn phần. Xét về độ thiệt thòi, thì em thật sự rất thiệt thòi nếu như em nhận tội, rõ ràng em nên ích kỉ một chút nhưng lại vì gã mà chẳng than vãn điều gì. Rồi đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi khi đã nắm chặt tóc em như vậy, gã ân hận lắm liền buông tóc em ra rồi xoa nhẹ.

Kéo em ôm vào lòng vỗ về an ủi. Không khí u ám vừa rồi em đã trải qua dường như đều tan biến khi gã ôm em chặt thế này. Hơi ấm của gã đã sưởi ấm tâm hồn của em. Đối với gã cũng không khác biệt, được ôm em vào lòng và cảm nhận hơi ấm của em khiến cho tâm tình gã hoàn toàn được xoa dịu. Một chút nóng giận cũng không còn.

Gã không chắc, đây liệu có phải là yêu thương quá mà phát rồ không khi biết được em tự mình quyết định. Chỉ vì không muốn em rời xa mình mà con nóng giận chẳng thể kiềm chế. Gã hành động bộc phát như vậy đã làm cho em sợ và đau đến nhường nào. JungKook giây phút này đang rất hối hận.

"Tôi xin lỗi, em đau lắm không?"

Ami ngoan ngoãn lắc đầu khịt mũi, đón nhận mọi sự ân cần của JungKook. Sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm vừa rồi.

"Tôi xin em đừng bao giờ tự mình quyết định, nó chỉ khiến em thiệt thòi thôi."

"Là người khác giết người chứ đâu phải em, tại sao em phải nhận? Hành động này của em cũng chẳng giúp cho thế giới tốt hơn."

"Em đã, suy xét rất kĩ, nếu chú thay em vào đấy.. bất lợi vẫn là chú."

Ami rõ hơn ai hết bí mật đen tối của gã, dù hai vụ không liên quan đến nhau nhưng nếu gã nhận tội về mình cảnh sát sẽ lại càng khai thác sâu hơn và rồi biết được gã đã làm ra những chuyện gì.

"Thì thế nào? Tôi không sợ, em sợ cái gì?"

Thật lòng mà nói gã đã rất sợ. Không phải sợ sự phán quyết của toà án, mà chính là sợ phải rời xa em. Để lại em một mình rồi em sẽ thế nào? Gã đi rồi cũng sẽ rất nhớ em, một chút cũng không yên lòng. Gã chỉ muốn giữ em trong vòng tay của mình mà che chở, hoàn toàn không muốn phải nói lời chia xa. Nhưng với tình hình này, mong muốn của gã xa xỉ vô cùng.

"Chú không sợ sao?"

"Một chút cũng không."

"Em thì sợ lắm, sợ sẽ không được gặp chú nữa."

Gã làm chuyện xấu nhiều như vậy. Nếu như chuyện này được phơi bày ra ánh sáng, thì khối người muốn gã chết đi để đền mạng, thậm chí nếu tệ hơn họ còn có thể nói một mạng của gã sao có thể đủ cho nhiều mạng người khác... Em rất sợ, tội này không tử hình thì cũng chung thân. Vậy thì còn đường nào để em và gã có một tương lai với nhau chứ?

- Thế nào mà lại không gặp, chung thân thì đến thăm, tử hình thì đêm nào cũng về gặp em!

Ami đánh vào lồng ngực gã trách móc, đây là giờ phút nào rồi gã còn có thể đùa được, mạng sống đối với gã nhẹ như đồng tiền lẻ hay sao?

"Chú! Đừng đùa như vậy, thật sự rất sợ không gặp lại chú mà."

Gã im lặng một lúc lâu, trong lúc im lặng gã tìm đến bàn tay nhỏ bé của em mà đan chặt, nhẹ nhàng xoa nắ!. Sau vài phút tĩnh lặng, gã mới chịu cất lời, nhưng lời nói nghe thật khó tin, chính em còn không dám tin gã có bản lĩnh đó.

"Đi trốn cùng tôi không?"

"T-trốn?"

"Chú đừng giỡn vậy chứ, chú nghĩ trốn dễ như vậy sao? Em bây giờ là tội phạm chờ ngày ra toà, bỏ trốn cùng chú tội càng nặng thêm, hơn nữa nếu lúc bị phát hiện, chú thậm chí cũng sẽ bị bắt. Hoàn toàn không hề có lợi ích gì cả."

"Kết quả thế nào tôi cũng cam tâm, miễn cùng nhau là được."

"Chú!"

"Trốn cùng nhau, nếu có bị bắt thì cũng cùng nhau, ít ra tôi còn có thể mỗi ngày nhìn thấy em ở trại giam. Tôi muốn cùng em."

Ami quan sát rất rõ biểu cảm trên gương của gã, rồi chợt nhận ra có lẽ gã đã vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, tiều tuỵ hẳn bình thường rất nhiều lần.

"Trốn được rồi, tôi sẽ cùng em tìm hung thủ thật sự đã giết anh trai của em. Lúc đó em sẽ được minh oan."

Gã biết em đang có ý định từ chối và lại trách gã suy nghĩ nông cạn, nên đã giành nói với em: "Tôi hoàn toàn không sao, nhóc nhỏ của tôi không sao là được."

Tay gã nhẹ nhàng nựng gò má của em, nếu em xót xa cho gã thì gã cũng như vậy, mới có ba ngày mà da thịt của em trốn đi đâu hết rồi.

Em thở ra một hơi thở nặng nề, lời gã đề nghị không phải nói một lần liền có thể đơn giản thực hiện.












Ấy thế mà cuối cùng chẳng biết lấy đâu ra gan dạ mà em vẫn gật đầu đồng ý. Em muốn hết mình vì gã, bên cạnh gã, cho gã cảm nhận cái gọi là ấm áp của tình yêu. Em thích gã, ngàn vạn lần không muốn rời xa. Trốn cũng được, đi đâu cũng được, bị bắt cũng được, cùng nhau là được.

Đúng vậy, Ami cũng không có gì để mất, thứ duy nhất em có thể mất đi đó chính là tình yêu của gã, vì vậy em càng phải nắm giữ nó.

JungKook gật đầu, sau đó yêu cầu cho gọi một tên tay sai của mình vào bên trong và bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình đã lên sẵn trước đó. Vừa vào đến nơi, đã vội vàng yêu cầu hắn thay đổi quần áo với em, hắn đã được gã yêu cầu phải mặc trang phục rộng và chủ yếu là màu đen để không lộ nhược điểm, còn em đang mặc trang phục ở trai giam nên rất dễ dàng thay đổi. Cái nón kết màu đen đội lên đầu em, kéo chặt xuống che đi đôi mắt, thân ảnh nhỏ bé của em chỉ cao vỏn vẹn đến vai gã, chiều cao này thật đáng nghi ngờ, gã yêu cầu tên kia lấy nốt đôi giày mà gã đã chuẩn bị sẵn cho em mang, so với lúc nãy thì bây giờ em dường như đã cao gần bằng tên tay sai của JungKook.

"Đừng ngẩng đầu lên cũng đừng nói gì cả, nếu bị phát hiện thì cứ nắm chặt tay tôi và bỏ chạy"

Gã yêu cầu em phải đi sát cánh tay phải của gã như thể là vệ sĩ của gã, có thể sẽ ngay lập tức bị phát hiện, phải cầm chặt lấy tay gã, gã sẽ kéo em thật nhanh ra xe rồi cả hai cùng bỏ chạy. Em trước lúc thay quần áo cũng đã nói là không khả thi, nhưng gã vẫn là một mực muốn thực hiện. Em cũng không nói gì thêm, chiều ý gã, dù sao kết quả xấu nhất cũng là bị bắt, bây giờ không trốn cùng gã cũng là bị bắt, thôi thì cứ liều một phen.

Lúc gã bước ra ngoài, gã có hơi lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà dùng nửa thân mình che đi thân thể em, em vẫn ngoan ngoãn đứng nép bên cánh tay phải của gã, chiếc nón kết màu đen che khuất đi đôi mắt em, chiều cao cũng được thay đổi ít nhiều, trang phục cũng vậy nên nhất thời chẳng ai để ý đến sự khác biệt nào cả. Họ cũng chỉ nhìn chăm chăm rồi thôi không làm gì cả. Riêng Jung Kabi có chút nghi hoặc liền tiến đến muốn gỡ chiếc nón kết xuống nhưng gã liền dang tay ra ngăn cản.

"Làm gì vậy?"

"Người này rất đáng nghi, em có quyền kiểm tra một chút. Vì ban nãy ở trong phòng thăm hỏi hoàn toàn không có cảnh sát trực."

"Người của tôi, từ khi nào cô lại được phép động vào?"

Ami sợ hãi nhưng không thể nắm chặt tay gã, vì một vệ sĩ mà lại nắm tay chủ của mình là chuyện rất kì lạ. Em chỉ biết cắn môi cúi mặt, hai lòng bàn tay nắm chặt lại cố trấn an.

Cảm xúc lúc này còn kinh khủng hơn lần trước em bị ông Min bóp cổ. Trái tim em nó cứ đập liên hồi như muốn rớt ra, hàng vạn câu hỏi được nảy ra và dường như em sắp bỏ cuộc.

"Tuy chúng ta quen biết, nhưng em phân minh công tâm, anh thông cảm giúp em." - Kabi vẫn cương quyết muốn kiểm tra.

Em thì sợ đến chân run cả lên, đứng không vững, nếu bây giờ bị phát hiện thì thật sự quá sớm, em chính là trong lòng tuy không đồng ý hoàn toàn với cách làm này, nhưng đã phóng lao rồi, thì phải theo lao, hi vọng vẫn là hi vọng, có thể thoát khỏi lúc này.

Gã hất tay Kabi, hành động cương quyết của Kabi cũng không giúp ích gì cả, ngược lại còn khiến cho người không đạt được mục đích muốn vùng dậy, Jeon JungKook chính là đang chống cự kịch liệt. Đúng lúc đó, bên trong chạy ra một tên cảnh sát hốt hoảng.

"Trung uý Jung, phạm nhân Min Ami lên cơn co giật!"

Kabi nghe thấy liền tròn mắt bất ngờ liếc mắt nhìn người bên cạnh gã, chẳng lẽ bản thân lại nghi ngờ sai? Hoá ra người này không phải là Min Ami như cô đã nghĩ? Không nán lại thêm, Kabi vội chạy vào trong để xem tình hình. Gã chủ động tìm tay em mà đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay em, nắm thật chặt, chặt không đứt, bứt không rời.

Gã đưa em ra xe, chiếc xe thuận thế rời khỏi, khuất xa.

Trong lúc đó, Kabi hấp tấp vào bên trong kiểm tra, thì phát hiện ra cái người co giật ấy là giả! Sở dĩ không phát hiện ra là do lúc tên cảnh sát này vào kiểm tra chỉ thấy có người mặc áo phạm nhân nằm co giật, gương mặt cũng đã bị bàn ghế che đi ít nhiều, do đó đã không đủ bình tĩnh để làm những chuyện như kiểm tra sơ qua hiện trường đã vội ra ngoài tình báo. Kabi càng phát hoả, chạy ngay ra ngoài thì thấy đuôi xe của gã cũng đã sớm khuất. Cô đành lấy điện thoại yêu cầu tất cả tập trung vây bắt tội phạm, bằng mọi cách.

Xe của gã băng băng trên đường, lạng lách đánh võng đủ kiểu để cắt đuôi hai ba chiếc xe cảnh sát ở đằng sau. Tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi cả một vùng trời, áp lực đề nặng lên tay cầm vô lăng của gã, Ami sợ hãi cũng chỉ biết hai tay giữ chặt dây an toàn mà nhắm mắt cầu nguyện.

"Chết tiệt cậu bị đần Young Ho!!! Tại sao có thể bất cẩn như vậy, tôi và cậu có thể bị mất việc như chơi đấy."

"Em xin lỗi tiền bối, tại lúc ấy em sợ quá..."

"Đúng là không nên để một lính mới như cậu đảm nhiệm việc lớn mà! Cậu chuẩn bị tinh thần bị khiển trách đi!!!!"

"Aisss mẹ kiếp mấy cái xe này tránh ra coi!!! Mau mau đuổi theo bắt lấy phạm nhân Min Ami!"

Jung Kabi tức giận quát lớn. Tiếng cô vang vọng như tiếng tarzan.
















"Bây giờ là lúc, em kể lại cho tôi nghe sự việc, vì sao em lại trở về căn nhà đó?" - JungKook ngồi ở ghế lái dang tay tháo mũ mà em đang đội ra, mái tóc dài của em được giấu bên trong cũng xoã rũ rượi xuống.

Coi bé ngây thơ của gã, sao có thể ngốc đến mức như vậy, bị người ta lừa gạt vẫn tin răm rắp, rước hoạ vào thân. Nếu không có gã, thì cuộc đời em sẽ ra sao chứ? Có phải em nên biết ơn gã hay không? Tuy gã là người xấu nhưng mà gã cũng chưa từng có định giở trò trước mặt cảnh sát đâu, gac chính là vì em mà đã liều mình đưa một tội phạm rời khỏi trại giam trước mắt cảnh sát giữa ban ngày ban mặt!

Gã bẻ lái đến khu nhà mà em đã kể rằng Hyo Joo đã mua, dùng tên em để đứng tên cho căn nhà, khai với cảnh sát đó là nhà em, gã sẽ đến đó để lấy toàn bộ chứng cứ chứng minh rằng đó là nguỵ tạo.

Gã vừa lái xe vừa nghe em kể vừa cảm thấy phát điên trong lòng, sao Hyo Joo lại dám đổ lỗi cho bé con của gã, khiến cho gã và em xém chút, hoặc có thể tương lai sẽ không thể gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro