17. Hoá đơn, ảnh chụp gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vẫn tập trung lái xe, bên cạnh là thiếu nữ mới lớn, tâm tình nổi loạn suy nghĩ vẫn còn nông nổi mà đặt niềm tin vào một kẻ như gã, người ngoài nhìn vào lại cho rằng em nông cạn, xem như lần này không ai có thể giúp nổi. Nhưng đối em sự nông nổi này đặt vào gã, một người đàn ông đã đi được một nửa phần đời của mình, ở bên cạnh gã khiến em cảm thấy an toàn, thấy rất yên tâm, kể cả khi đang phải cùng nhau chạy trốn thật xa, Ami cũng không thấy cô đơn một chút nào. Em chỉ mong rằng niềm tin mà em đặt lên gã, sau này sẽ không phải hối hận, thay vào đó là biết ơn, hạnh phúc.

Ami hai mắt yêu thương nhìn gã, góc độ này em có thế ngắm rõ được sự chững chạc trong tư thế ngồi lái xe của gã, người này sớm nắng chiều mưa, bây giờ em chưa thể đoán được tất tần tật điều mà gã muốn, chưa thể đi guốc trong bụng gã được, nhưng em tin rằng thời gian bên cạnh nhau sẽ đủ để em biết được phần nào tính cách của gã. Sớm nắng chiều mưa thật, nhưng ít nhất vẫn là có tình cảm dành cho em, chẳng hạn như lúc này, việc gã đứng ra bảo vệ em, đưa em đi, tức là đã đường đường chính chính công khai mình đồng loã với tội phạm giết người, có thể mất tất cả những gì mà mình đang có. Gã hi sinh sự nghiệp gây dựng mấy mươi năm vì một người như em. Dù gã không cố gắng chứng minh mình đặt em trong lòng, nhưng em hoàn toàn cảm nhận được vị trí của bản thân trong tim gã.

Em lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy gã, hôn gã, nói những lời yêu thương với gã như một cặp tình nhân thực thụ.

Cả thế giới này, em chỉ ước hãy ngừng lại để em được bên cạnh gã, càng lâu càng tốt. Em sợ nếu cứ tiếp tục, mọi thứ rồi sẽ đến lúc kết thúc, em và gã sẽ thế nào, thật sự không có can đảm để nghĩ tới. Gã bây giờ chính là người thân duy nhất của em, người quen của em, người em nhờ cậy... Người em dành tình cảm đặc biệt, là người đặc biệt.

"Chú ơi lỡ như..."

JungKook vẫn chưa vội đáp, chăm chú lái xe, bề ngoài có vẻ không để tâm em, nhưng thật ra đang rất lắng nghe em.

"Lỡ như chẳng may chúng ta bị bắt..."

Gã hít một hơi sâu nghe rõ tiếng, hành động này như ngăn cấm em không được nói tiếp những lời tiếp theo, em nghe thấy thái độ của gã như vậy cũng bối rối im lặng, nét mặt có chút hoang mang, dẫu cho gã có là ai đi chăng nữa, việc trốn chạy pháp luật là việc mãi mãi không bao giờ thoát khỏi, mười năm, hai mươi năm.... Đều sẽ bị bắt mà thôi, trừ khi gã và em thật sự trong sạch, trừ khi em và gã chết đi...

"Đừng nói lỡ như có được không? Tôi xin em."

"..."

Lời nói của gã chưa bao giờ nhẹ nhàng mà lại khiến em đau đớn đến như vậy. Tông giọng của gã trầm thấp, thể hiện rõ sự mệt mỏi bên trong mình.

Lời nói cầu xin đó nhẹ hơn cả áng mây trên bầu trời, thế nhưng nó lại nặng nề hơn cả một cơn bão.

Em tự hỏi, tại sao em lại gặp được gã, tại sao bây giờ em lại bên cạnh gã và tại sao gã lại phải vì em? Mọi thứ kéo đến nhanh như một cơn gió, em chẳng thể hiểu nổi vì sao lại vậy.

"Chú, em không muốn xa chú một chút nào."

Em nói đến đây, không dám nhìn gã nữa mà cúi gằm mặt xuống, khoé mi cũng đã tồn đọng chất lỏng long lanh mặn chát, trực trào sắp rơi. Đây chính là nước mắt tiếc thương cho mối quan hệ mập mờ sắp và có lẽ sẽ chia lìa. Tiếc nuối vì không thể giữ một người thực sự yêu thương.

"Sẽ chẳng xa nhau nên em đừng sợ, tin tôi có được không?" - Gã đưa tay mình chạm lấy tay em, cái ấm áp từ tay gã truyền đến mu bàn tay, nó như một liều thuốc xoa dịu trái tim hỗn loạn của em ngay lúc này.

Em như cược cả quãng đời còn lại của mình cho gã, thôi vậy, bao lâu cũng được, ngắn hay dài, cùng gã là được.

Với tất cả những gì xảy ra với em, em thiết nghĩ dù cho có là lần cuối cùng được sống em cũng nên sống cho bản thân mình, làm điều em muốn, không còn gì để mất. Em chỉ sợ, em sẽ tiếc nuối nếu như em không thực sự khiến bản thân mình thoải mái. Và điều có thể khiến em thoải mái lúc này chính là được bên cạnh và yêu thương Jeon JungKook.

Gã đỗ xe ở bãi xe của căn biệt thự xa xôi, nơi mà Min Hyo Joo đã đổ tội cho em.

Gã chậm rãi bước xuống, tiến đến phía cửa nơi em mà kéo mở, ôn nhu chìa tay ra trước mặt em ý muốn em hãy đặt tay lên tay gã rồi bước ra thật cẩn thận.

"Tôi nghĩ là cảnh sát sẽ sớm đến đây để kiểm tra, nếu đã đến rồi thì sẽ lại đến tiếp. Chúng ta phải vào nhanh rồi ra ngay thôi." - Gã nói rất vội, ánh mắt quan sát toàn căn biệt thự, tưởng là gã đang chú tâm vào hiện vật trước mắt mà quên em, như không Jeon JungKook nhanh nhảu kéo tay em đi, Ami cũng ngoan ngoãn đi phía sau.

Gã đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên thu hút sự chú ý, bóng người ở bên trong nhìn ra bất chợt giật mình, biết rằng chuyện không hay đang và sắp xảy ra.

"Anh... Anh cần gì? Nơi này đã được niêm phong rồi anh không biết sao?"

Gã nhìn thấy nhân viên dọn dẹp ở đây, phần nào cũng đoán được căn nhà chắc chắn là được thuê dài hạn nhằm mục đích thực hiện kế hoạch vu khống cho em.

Nếu thực sự đây là nhà của em ở, em là chủ nhà, bị bắt rồi thì lấy ai mà gọi nhân viên dọn dẹp đến đây? Nơi này chẳng phải đã được cảnh sát niêm phong rồi sao? Gã và em vào đây còn phải lén lút, vậy mà cô ta hiên ngang dọn dẹp.

Gã nhìn xuống túi rác mà nhân viên dọn dẹp đang cầm, tay cô ta run đến mức cả túi rác cũng run theo cùng.

"Đưa túi rác ấy cho tôi." - Gã chìa tay ra muốn giật lấy túi rác.

Nhân viên dọn dẹp này giật nảy giấu túi rác ra phía sau lưng rồi liên tục lắc đầu, hành động này càng khiến cho gã sinh nghi ngờ, và sự dây dưa này khiến cho gã mất kiên nhẫn.

"Đưa đây!" - Gã quát lên kèm theo là hành động sấn bước dồn nhân viên dọn dẹp kia vào chân tường.

Em thấy gã đang làm khó người khác, dù sao đó cũng chỉ là túi rác việc gì phải nằng nặc đòi xem cho bằng được? Mục đích đến đây đâu phải để làm việc này?

"Chú, chúng ta cần gì túi rác ấy." - Em kéo tay gã lại, nhanh chóng can ngăn cái vẻ sư tử muốn nuốt người kia của gã.

"Nhà căn bản là không có người ở! Rác ở đâu ra mà vứt thế? Còn nữa, ai là người gọi cô đến đây? Chủ nhà sao?" - Gã vẫn cứ dùng ánh mắt như đao kia nhìn nhân viên dọn dẹp, khiến cho cô ta đã run càng thêm run.

Cô nhân viên này biết rõ việc mình đang làm, khai ra cũng chết không khai cũng chết.

"Đúng là chủ nhà gọi thì tôi mới đến." - Lắp bắp vài lời, cô nhân viên này thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt gã, em chính là thấy chị ta bị doạ cho đến chết.

"Hoh? Theo như thông tin của cảnh sát và lời khai của Min Hyo Joo, thì người đứng bên cạnh tôi đây mới là chủ nhà. Tôi vừa đón em ấy từ đồn cảnh sát đến đây, vậy cho tôi hỏi chủ nhà mà cô nhắc đến là ai?"

"Tôi... Tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo lệnh của người khác thôi, tôi không biết gì hết..."

"Đưa đây!"

Gã xông thẳng đến không kiêng dè mà đưa tay giật lấy túi rác, nhân viên dọn dẹp chống cự cố giật lại nhưng bị gã hất đến ngã xuống.

Gã trút ngược túi rác, bên trong rơi ra cũng chỉ toàn là giấy bị vò nát. Vốn chẳng có thứ rác gì ôi thiu, toàn là giấy vụn. Hẳn là ai đó đến đây rồi bỏ quên, gọi nhân viên đến dọn dẹp còn gì. Nhìn sơ qua gã cũng biết chắc chắn cô ta đã được trả thù lao rất hời.

Gã nhặt một mảnh giấy lên rồi đọc, rất nhiều hoá đơn vận chuyển nội thất. Bản sao hợp đồng thuê nhà chỉ vừa kí cách đây nửa tháng. Người kí tên không ai khác là Min Hyo Joo.

"Min Hyo Joo?"

Gã nhất thời không kiềm chế được, đột nhiên xông đến bóp chặt cổ cô ta. Ami hoảng hồn chạy đến lôi người gã ra, nếu cứ tiếp tục e là sẽ lại có án mạng xảy ra, ai chứ nếu là Jeon JungKook thì hoàn toàn có thể.

"Chú! Chú làm ơn bình tĩnh đi mà."

Gã đẩy mạnh em ra khiến tay em đập vào vật gì gần đó, em đau đến nhăn mặt nhưng không nói, chỉ lẳng lặng tự xoa lấy mình, vào giây phút cô ta sắp lìa đời, gã đã buông tay. Cô ta quỵ xuống sàn nhà tay chạm vào cổ mà xoa, ho liên tục, giống như từ cõi chết trở về.

"Tốt nhất là hôm nay chúng tôi hỏi gì thì cô hãy thành thật khai ra cái đó."

Em đưa mắt nhìn lấy cô ta, cô ta bề ngoài thoạt thất có vẻ hiền hậu, không tin nổi cô ta lại có cái lá gan to đến thế. Liệu có phải là có nỗi khổ hay không? Dù sao cũng là được Hyo Joo sai khiến chứ không phải chủ động gây bất lợi cho em.

"Chị có thể làm chứng cho tôi không?" - Em thành khẩn hỏi cô ta, chỉ mong cô ta hãy đứng ra làm chứng cho em, rằng đây không phải nhà của em.

"Tôi, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm tôi không biết, tôi chỉ làm vì tiền thôi... Tôi rất cần tiền, làm ơn tha cho tôi."

"Tôi mua lời khai của cô, khai đúng sự thật cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho." - JungKook lấy ví trong túi áo lôi ra ngoài, cầm một xấp một trăm đô la vứt xuống.

"Chỉ cần nói với cảnh sát Ami không phải chủ nhân của căn nhà này là được, cô biết mà phải không? Sự thật thế nào thì nói cho rõ hết ra!"

Đúng là em từng chứng kiến cảnh tượng gã rất gai góc và đáng sợ đối với em. Nhưng đây chính là lần đầu tiên em thấy gã tức giận đến như vậy. Thật ra so với những gì em đã trải qua, JungKook có lẽ đã nhẫn nhịn rất nhiều phần.

"Ở đây chẳng phải cảnh sát đã lục soát một lần rồi sao? Giấy tờ này họ không thấy à?" - Gã đăm chiêu nhìn vào đống hoá đơn bị nhàu nát.

"Thật ra mọi hoá đơn mà cô Hyo Joo nhận được đều là hoá đơn điện tử, chẳng may dịch vụ mà cô chọn để di chuyển nội thất có sử dụng song song hai hình thức nên cô ta không lường trước được việc hoá đơn giấy cũng sẽ gửi đến. Nó chỉ vừa được gửi đến đây hôm nay thôi. Tôi đã tới chỗ này rất sớm để nhận nó từ người chuyển phát nhanh."

"Vậy chị còn vào đây làm gì? Chẳng phải chỉ nên ở trước cửa thôi sao?" - Ami vội vàng hỏi.

"..."

"Còn muốn giấu?" - Gã hắng giọng đe doạ, ngay lập tức có hiệu quả.

"Co Hyo Joo bảo tôi đến để bỏ những thứ này vào vách tường bị nứt ở đằng kia. Cô ấy nói do lần trước cảnh sát lục soát rất sơ sài, có thể họ không phát hiện ra vết nứt đó, cứ nhét vào là được." - Cô vừa nói vừa lôi trong túi ra một đống ảnh chụp.

"Đây là gì?" - Gã giật mạnh lấy, xem từng tấm một.

"Đây đều là ảnh của mẹ..."

Ami liếc mắt nhìn liền nhận ra người bên trong bức ảnh. Jeon JungKook cũng không ngoại lệ, cũng đã lâu rồi gã không nhìn thấy gương mặt cười tươi này của người đàn bà đó. Trong những tấm ảnh này, tấm nào cô ta cũng cười rất tươi, bên cạnh là chồng và hai người con trai và gái.

"Có lẽ lúc này em vẫn chưa được sinh ra."

Gã úp mấy tấm ảnh xuống, không cho em xem nữa để tránh việc em đau lòng. Nào ngờ phát hiện ra vài dòng chữ ở phía sau.

"Tôi hận các người không thừa nhận tôi, tôi hận các người sinh ra tôi, tôi hận từng người một."

"Cô ấy thật sự muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tên Min Ami... Tôi chỉ được biết thế thôi, xin hai người tha cho tôi."

Đúng là hôm nay đến cả thần thánh còn giúp gã và em tìm ra được thứ này. Nếu đến muộn thêm một lúc nữa, thì chuyện còn có thể tệ đến mức nào?

Nhưng liệu bấy nhiêu đấy thì có đủ để xoá sạch tội danh cho em không?

Một hồi sau cả em và gã thoả thuận với cô ta xong thì cô ta cuối cùng cũng đồng ý và hứa sẽ nói ra sự thật, đứng ra làm chứng rằng đây không phải nhà em. Vậy cũng được rồi, như vậy cũng tốt rồi.

"Khi nào thì cảnh sát đến?" - Gã cất hoá đơn vào ví của mình, phòng trường hợp nó bị tiêu huỷ bởi ai đó.

Cô ta nhìn đồng hồ rồi vội trả lời rằng mười phút nữa cảnh sát sẽ đến để kiểm tra nơi này một lần nữa. Mười phút là quá ngắn, nên gã rất nhanh nhẹn kết thúc cuộc gặp gỡ, đưa em đi trước khi cảnh sát đến.





Trên xe, gã để ý em không còn nhìn gã nữa, thay vào đó em chỉ đăm chiêu hướng mắt ra cửa sổ, gã không hài lòng khi mà gã không phải là tâm điểm em chọn, ngắm thứ khung cảnh vô vị kia để làm gì? Người ngồi đây nhan sắc ngời ngợi như vậy không ngắm

Rồi gã lướt mắt nhìn bàn tay em đã sưng tím, dù không hiện rõ hay sưng lớn, nhưng trên làn da mịn màng ấy của em gã có thể dễ dàng nhận ra một vết thương mới đã hiện lên rất nhanh, gã nhớ lại lúc nãy có chút nóng giận và khiến em bị thương.

"Tay em bị thương rồi sao?"

Em không trả lời, chỉ là theo phản xạ khi nghe gã hỏi mà đưa mắt tự nhìn tay mình, thấy vết thương thì liền dùng tay kia che lại. Hành động này của em dĩ nhiên là làm cho gã khó chịu.

"Thái độ gì vậy?"

"Em không sao, chú lái xe đi."

"Đừng bướng bỉnh có được không, tôi phải dỗ em thế nào mới được, tôi đâu phải trẻ con mà dùng những trò trẻ con dỗ dành em"

"..."

"Em lớn rồi, tôi làm em bị thương thì em cứ việc nói với tôi, tôi mua thuốc bôi cho em. Em im lặng để chờ đợi điều gì ở tôi?"

"..."

"Em thật sự đang thử sự kiên nhẫn của tôi sao?"

"Vậy tại sao chú lại làm em bị thương làm gì chứ? Chú chỉ cần chú ý và nhẹ nhàng một chút thì em đã không bị đau rồi."  - Em tự mình xoa vết thương của mình, giọng nói tủi thân thì thào cho gã nghe.

"Nhưng không sao, dù sao em cũng đã quen rồi vết thương này chẳng nhằm nhò mấy so với những gì em đã trải qua, nên chú đừng lo, nó sẽ sớm lành lại thôi. "

"Em chỉ giỏi khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi."

Gã nhấn nút mở một bài nhạc, một thanh âm êm dịu du dương vang lên trong xe.

Cứ thế, gã và em đều im lặng nghe nhạc cho đến khi gã quyết định dừng lại ở một khách sạn.

Vì bây giờ, lệnh truy nã cũng đã được phát. Gã đưa em về nhà chẳng khác nào tự mình chui vào lồng, tạm thời cứ ở khách sạn một thời gian, khi nào tin tức lan rộng đến đây rồi sẽ tính tiếp.

Gã bảo em tắm trước vì có lẽ gã sẽ tắm hơi lâu do hôm nay gã rất mệt, muốn dành thời gian gột rửa toàn bộ cho thoải mái, có thể gã sẽ chiếm nhà vệ sinh khá lâu nên đã kêu em tắm trước, sợ em đợi lâu sẽ không thoải mái.

Khi em tắm ra nhìn thấy hai tay gã đang cầm một bên hộp thuốc dùng để bôi một bên vỉ thuốc dùng để uống.

Gã tách một viên thuốc ra khỏi vì rồi bỏ nó lại xuống bàn, cầm lấy viên thuốc cùng ly nước lọc đến đưa cho em.

"Em uống đi, là thuốc giảm đau, uống xong ngồi xuống tôi bôi thuốc cho."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi chú không cần phải thấy áy náy đâu." - Ami khước từ khua tay, lết dép đi đến giường ngủ.

"Đưa tay đây mau lên."

Cuối cùng Ami cũng ngoan ngoãn cầm viên thuốc cho vào miệng uống xuống, đưa tay cho gã thoa thuốc. Chất thuốc mát lạnh chạm lên làn da em, ngón tay gã chầm chậm xoa đều thành vòng tròn khắp vết thương, nhanh chóng liền xong.

"Từ nhỏ tôi đã không ở cùng bố mẹ, tôi được bà ngoại nuôi lớn. Vì họ ngày đêm đều rất bận rộn. Tính cách của tôi một phần cũng do không có ai uốn nắn nên rất dễ bộc phát không kiểm soát. Tôi biết mình không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng để em đừng giận nữa tôi chỉ có thể bày ra vẻ tội nghiệp này mà thôi."

"Mong là em sẽ vì thấy tội nghiệp tôi mà tha thứ cho lỗi lầm này."

Em chỉ im lặng quan sát gã rất tỉ mỉ, bặm môi ngăn cản khoé môi mỉm cười. Chính là không thể giận gã được đâu.

Hôm nay đến đây đủ rồi, cả em và gã đều đã mệt rồi. Giận dỗi cũng không giúp em hay giúp gã thấy tốt hơn, vậy chi bằng cứ thế ôm nhau ngủ thật ngon.

"Chú biết lỗi là tốt." - Ami phóng khoáng lấy tay kia vỗ vỗ vai gã như một người bạn, thoải mái thật đấy. Cả một ngày hôm nay em thật sự cảm thấy mệt mỏi.

"Xem ra tôi đã nuôi lớn lá gan nhỏ bé này của em." - Gã không chỉ không tức giận, mà còn thoải mái nói mấy lời trêu ghẹo.

"À, chú thích trẻ con không?"

Gã nhìn em một lúc rồi suy nghĩ, sao đột nhiên em lại hỏi gã có thích trẻ con hay không?

"Nếu là em, thì thích."

Ami chợt khựng lại, sai rồi ý em đâu phải vậy, ý em đang hỏi gã có thích con nít hay không thôi, sao tự dưng lại nói lái qua chuyện khác chứ.

"Con nít ồn ào lắm, tôi vốn không thích."

"..."

- Ngược lại, nếu là em, tiếng ồn của em dễ chịu lắm, nhất là khi hai chân em trên cổ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro