18. Hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói cũng chỉ vừa mới dứt, trên mặt gã hiện rõ vẻ nham hiểm, em phần nào đoán được gã đang muốn gì, sau đó dĩ nhiên là kịch liệt từ chối, vì em vẫn còn ngại và vẫn không thể chịu nổi mỗi lần gã tiến vào, nghĩ đến cảm giác đó em cảm thấy đôi chút dè chừng không muốn cùng gã làm loại chuyện đó.

"Không không không không, em không biết."

Em vừa tính bò lại giường coi như tránh mặt nhưng gã vì thế đó mà thuận tiện vật em nằm ra giường dễ dàng hơn, JungKook để ý đến đôi bàn tay hồng hào trắng xinh của em, mới tắm nên trông rất sạch sẽ và thơm tho, không nhịn được gã vội cầm bàn tay mảnh khảnh của em lên hôn mơn trớn, sau đó lại từ từ hé môi mút đầu ngón tay xinh đẹp của em, tiếng hôn mút vang lên kích thích thính giác lẫn thị giác của em khiến em có một chút phản ứng nào đó làm cho gã rất hài lòng.

"Không phải chú nói muốn đi tắm sao, tắm đi chú..."

Gã bật cười sau đó chầm chậm nói: "Đợi tôi một chút, tắm xong liền ăn em."

Tiếng sột soạt của grap giường vang lớn do gã chống tay đứng thẳng người, em cũng theo đó mà thở mạnh ra vì gã đã đứng xa mình, em đang nghĩ có nên vui mừng không khi mà gã đã tha cho em. Gã bảo tắm xong sẽ làm, liệu em có trốn tránh tiếp được hay không. Em cứ nhìn theo chân gã cho đến khi gã bước vào phòng tắm, em ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu mới nảy ra một ý không khả thi mấy, nhưng ít nhất vẫn có hi vọng thoát khỏi gã, còn hơn là ngồi không chờ gã ăn.

Em bò gọn lên giường rồi kéo chăn khắp kín người giả vờ nhắm mắt ngủ, kế hoạch của em chỉ có vậy thôi.

Nằm hiu hiu một lúc lâu, em từ giả vờ ngủ thành ngủ thật, vì ngợp thở mà hai tay kéo chiếc chăn xuống để lộ ra gương mặt phấn nộn, mái tóc rối xù lên nhưng trông vẫn rất yêu kiều, gã từ bên trong nhà vệ sinh bước ra khoát trên mình cái áo choàng tắm, hai tay cầm khăn tắm mà lau tóc, những hình xăm lớn nhỏ chi chít cánh tay gã lộ rõ, cái bắp tay đó thật sự rất hoàn mỹ. Hmm may mà em đã nhắm mắt ngủ chứ không thì có mà xịt máu mũi...

Gã thì vẫn cứ nghĩ bé gái của mình giả vờ ngủ để trốn gã, dĩ nhiên gã không để ý nguyện em thành công rồi. Gã nhào đến giường rồi chui rút vào hõm cổ em mà hít thở, mái tóc ướt sũng của gã chạm vào gương mặt em, gã lau vội vài cái, Ami nhăn mặt như nuốn trách móc còn chưa kịp khô đã nhào đến người ta. Tuy nhiên mùi hương của dầu gội đầu thơm thật đấy, em thích mùi hương này.

"Chú.."

Gã không trả lời, chỉ tiếp tục làm điều mà mình muốn, hôn dọc từ chiếc cổ trắng mịn cho đến xương quai xanh, một lúc thì quay trở lại với đôi môi mọng nước của em mà trêu ghẹo, gã đẩy chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm của mình vào trong khoang miệng nhỏ xinh ấy mà quấy phá, nước bọt tiết ra liên tục tưởng chừng là vô tình nhưng thật ra là hữu ý, Jeon JungKook rất muốn thấy cảnh này. Âm thanh sinh động vang lên, giờ khắc này không chỉ riêng gã cảm thấy kích thích, bởi vì em cũng đã bắt đầu có phản ứng.

Tay gã luồn vào trong áo em, chạm vào bụng em trước, xoa vài cái để em làm quen với thân nhiệt của gã xong rồi mới lướt dọc lên trên, bé gái của gã hư hỏng thật đấy. Tuy đã có sự chuẩn bị trước, nhưng Ami vẫn có chút giật nảy khi có một hơi ấm khác lạ chạm vào da thịt của mình.

"Em không mặc áo ngực sao Ami? Em đang ở cùng đàn ông mà?" - Giọng nói khàn đặc của gã vang lên, hơi ấm phà vào nơi hõm cổ của em khiến em nổi hết cả gai óc. Em còn cảm nhận được gã là đang cười rất khoái chí.

"Không có, chú đừng hiểu lầm. Thường thì đi ngủ con gái sẽ không mặc đâu chú, nó sẽ thoải mái hơn, em không có ý gì khác đâu." - Ami vội khua tay biện bạch, nhưng tất nhiên là không có tác dụng.

"Thật vậy sao? Uhmmmm, mềm quá." - Gã trả lời cho có, sau đó lại như có như không ngợi khen sự mềm mại ấy. Làm cho hai má em phiếm hồng.

Gã vén áo của em lên một cách dứt khoát khiến cho em trải qua một phen giật mình xen lẫn ngại ngùng, làn da em bắt đầu cảm nhận được cái mát lạnh của điều hoà phà xuống, tuy nhiên tay gã chạm vào lại cảm thấy ấm nóng rõ rệt, lạnh và nóng... Kích thích lắm.

Em vòng tay qua cổ gã kéo xuống mà hôn môi gã, trước sau gì cũng sẽ phải làm, thôi thì em thả lỏng tâm trí hưởng thụ có phải tốt không? Giống như lần trước. Em mong là sẽ không đến mức khiến em không thể đi vững.

Gã cũng hưởng ứng nụ hôn của em một cách nồng nhiệt nhất, tay gã chạm vào điểm nhạy cảm nơi bầu ngực mà trêu chọc, em vì khoái cảm mà môi mở hờ ra kêu khẽ vài tiếng trong khi cả hai vẫn còn đang hôn, hành động ấy của em khiến cho gã trăm phần thích thú.

Cơ mà em cảm thấy có chút đau khi hôn gã, mày em cau lại mà gã thì luôn muốn quan sát biểu cảm của em nên em vừa cau mày lại thôi thì gã liền biết em cảm thấy khó chịu. JungKook từ từ tách khỏi nụ hôn, quan sát em đang chậm rãi hé mi mắt nhìn mình.

Bàn tay nhỏ xinh của em chạm vào gò má của gã rồi lướt xuống cằm, chạm vào nhân trung.

Gã chính là suốt mấy ngày liền chăm chỉ tìm luật sư, nghĩ cách giúp em ra khỏi nơi tù tội mà đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, trước kia gã là người xem trọng ngoại hình đến thế mà, hôm nay râu lại không cạo đi. Thế nhưng, em lại không cảm thấy khó chịu với nó, em chỉ cảm thấy đau một chút thôi, em chịu được mà, tất cả những thứ này là do gã vì em cả thôi, em sao mà ghét bỏ nó được.

"Nếu em đau thì không hôn nữa." - JungKook xoa gương mặt em rồi nhẹ nhàng nói. Vì gã biết em cảm thấy khó chịu vì những sợi râu cứng nhắc này.

"Không có." - Nói rồi em lại tiếp tục kéo gã vào nụ hôn non nớt ít kinh nghiệm của mình, chứng minh cho gã thấy lời mình nói là sự thật.

Cảm xúc trong gã dành cho em ngày một lớn hơn, nhiều hơn khi mà em đang dần dần thuộc về gã.

Tối hôm đó gã và nhóc nhỏ của mình đã trải qua một đêm rất nồng nhiệt. Cả hai cơ thể hợp nhau đến mức chẳng ai muốn nghỉ ngơi. Đối với em và gã đây không đơn thuần là quan hệ thể xác, mà còn là một trong những cách giúp em và gã nhận ra cả hai hợp nhau đến mức nào, hợp nhau cả khi đang trên giường ân ái.







Buổi sáng nhanh chóng đến, em thì lại không muốn phải thức dậy, chỉ muốn ngủ yên như thế trong vòng tay gã, tuy rằng hiện tại cả em và gã đều không quần không áo, nhưng mà cảm giác này thành thật mà nói rất là thoải mái và ấm áp.

Nhưng mà nằm mãi trên tay gã em sợ gã sẽ bị tê nên cũng cắn môi miễn cưỡng dịch người rời khỏi tay gã, còn chưa kịp làm gì thì đã bị gã ghì chặt, nằm trở lại lên tay gã, mắt thì vẫn nhắm đấy nhưng mà lại liên tục nói mấy lời trách móc thôi.

"Đừng quấy nào nhóc nhỏ của tôi. Em ác vừa vừa thôi, tôi đã rất mệt vì hoạt động với em gần như là cả đêm đấy."

Sau một đêm, Jeon JungKook nhận ra nhu cầu của Ami rất cao, gần như là ngang ngửa bản thân gã. Do đó, gã đã hoạt động hết năng suất nên bây giờ có hơi kiệt quệ. Giọng nói còn giận dỗi như muốn hờn trách em.

"Chú còn nói sao, là chú sung sức còn đỗ lỗi cho ai, là lỗi do chú chẳng lẽ do em."

"Là do em chứ còn gì nữa, ai bảo em là "người tốt" làm gì?"

"Người tốt là sao chứ?" - Em nghe không hiểu liền thắc mắc.

"Trên mạng nói "người tốt" là ngon đấy, đọc sao hiểu vậy. Em ngốc thế, chẳng lẽ bản thân em ngon thế nào em còn đợi tôi nhận xét à?"

"Này, tất nhiên là em không biết!!!" - Thẹn đến mức đỏ hết cả mặt đến tai. Nếu JungKook cứ phóng túng trong lời nói như vậy, sẽ sớm có ngày em đào một cái hố thật to mà chui xuống.

"Chú đúng là không biết xấu hổ mà!"

Gã vẫn còn đang nhắm mắt nhưng khoé môi đã nở nụ cười, ôm lấy em thật chặt vào lòng rồi xoa lẹ tấm lưng nhỏ bé ấy của em rồi ôn nhu hỏi: "Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Em chưa nghĩ tới nữa."

"Em cứ nghĩ đi xem là muốn ăn gì rồi nói với tôi, trong lúc đó chúng ta sẽ chờ người của tôi mang quần áo và thẻ đến."



Sau đó em cuối cùng gã vào nhà vệ sinh để vệ sinh răng miệng. Trong lúc vệ sinh răng miệng, vì không ai mặc quần áo thế nên...

Nên ...












"Jeon tiên sinh, đồ ngài cần đây ạ."

Gã đứng trước cổng khách sạn nhận lấy đồ từ thư ký của mình, một túi xách tay và một chiếc vali cỡ lớn. Gã thì không có vấn đề gì nhưng người thư ký này thì có.

"Ngài Jeon, cả một đêm nay rầm rộ tin tức ngài đồng loã, lệnh truy nã cũng được lan rộng khắp nơi. Thật sự mà nói lần này ngài quá mạo hiểm rồi. Ngài thật sự không quan tâm sao? Giá cổ phiếu của công ty giảm trầm trọng, các nhà đầu tư-..."

Nói còn chưa hết gã đã xen vào cướp lời, gã biết nếu cứ để cậu ta nói cậu ta sẽ lại dạy đời gã: "Cậu không cần lo."

"Vậy ngài sẽ làm thế nào để tiếp quản công ty? Ngài sẽ sống như thế nào? Luôn phải trốn chạy như thế à? Trốn đến bao giờ chứ?"

Gã thở hắt một tiếng, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, bàn tay lả lướt chọn bừa một điếu rồi chăm ngòi, rít một hơi dài cuối cùng sảng khoái phà khói, đôi mắt híp lại nhìn ra xa xăm.

Cậu thư ký có vẻ không thích mùi khói thuốc.

"Khi người của tôi được xét vô tội thì tôi sẽ tự động để cảnh sát bắt tôi thôi."

"Ngài nói vậy mà được, ngài làm vậy chẳng khác nào tự khai mình là kẻ giết người."

Gã vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn, rồi dùng chân đang mang dép của khách sạn đạp lên để dập tắt ngòi thuốc, tay gã chạm lên vai cậu thư ký rồi vỗ vỗ vài cái.

"Ngày trước cơ ngơi này đúng là rất quan trọng với tôi. Nhưng bây giờ, tôi có một người bên cạnh còn quan trọng hơn cả sự nghiệp của mình."

"..."

"Dĩ nhiên tôi phải đánh đổi một cái gì đó. Tôi không thể nào tham lam mãi được, trong hai chỉ được chọn một mà thôi."

"..."

"Cậu thấy tôi kì lạ lắm đúng không? Tôi chưa từng như thế, ngay cả bản thân tôi còn bất ngờ kia mà."

"Được rồi, cậu cứ khai với cảnh sát rằng không biết tôi ở đâu, xong rồi cứ thế mà làm lơ họ thôi, việc cậu chỉ có thế, làm tốt không?"

Người này im lặng một lúc xong rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngoài cậu thư kí này ra, gã chẳng còn có thể tin tưởng ai nữa, nếu lần này cậu thư ký bán đứng gã, thì thôi gã cũng chấp nhận số phận của mình.

Gã trở về phòng, trên đường trở về phòng thì ở quầy thu ngân của khách sạn nhân viên họ đang xem tin tức. Sáng sớm đã cập nhận tin mới rồi. Tin tức đó chẳng gì khác ngoài lệnh truy nã tội phạm, đi cùng là người tiếp tay cho nghi phạm bỏ trốn. Gã thấy nhanh chóng rời đi thì tốt hơn trước khi bị nhận ra.

Bước vào phòng, gã vội vã lấy ra một bộ đồ cho em trong cái vali lớn mà thư kí vừa đưa.

"Em thay đồ rồi chúng ta nhanh chóng đi thôi, trước khi bị phát hiện."

Nghe gã nói vậy thì có đôi chút sợ hãi mà không biết nên làm gì, gã vì thấy em lề mề mà nói quát em lần nữa, em hoàng hồn rồi liền chạy đi thay quần áo.

Cả em và gã đều bịt kín mặt mũi để thanh toán, hoàn tất thủ tục trả phòng.

Nhân viên cũng chỉ nhìn chăm chăm rồi thôi chứ cũng không nghi ngờ gì nhiều. Coi như là mới nên gã và em dễ dàng rời khỏi.

Trong chiếc xe hơi, gã tháo bỏ khẩu trang ra rồi thở hắt, gã chưa bao giờ phải cực nhọc như vậy, bây giờ chẳng khác nào bản thân lại là tầng lớp cuối cùng của xã hội.

"Chú..."

"Được rồi chúng ta đi ăn thôi." - JungKook vừa nói tay vừa xoay vô lăng.

"Em không đói đâu."

"Em tuyệt thực để cho chết à?"

"Chết cũng được, để cho chú thoải mái sống." - Ami đã không suy nghĩ mà nói, chỉ là em tự thấy sự xuất hiện của bản thân đã xáo trộn cuộc đời của gã, nên em cảm thấy rất hối hận.

Gã như muốn đưa cao tay mà đánh vào đầu em, tuy nhiên tay đang giơ cai thì khựng lại, nhìn vẻ nhắm mắt chờ đợi của em khiến cho gã không tài nào mà đánh em được, gã cũng đã xin lỗi em rất nhiều lần về chuyện này, gã phải thay đổi. Xong rồi cũng thu tay lại trút giận vào vô lăng!

"Em ngoan ngoãn một chút giùm tôi với, tôi bóp cổ em chết mất."

"Đồ hung dữ." - Em chun mũi lại, lườm gã rồi ém giọng lèm bèm vài lời chửi rủa.

"Tôi "hun" em bây giờ. Trật tự đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro