2. Một sự khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã qua bốn tháng sau khi chia tay Choi Jiwoo nhưng Kim Amie vẫn không thể gạt bỏ kí ức của hai người được.

Kim Gijeok nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
" Kim Amie, nghe này, mở cái lỗ tai ra để mà nghe cho rõ :
Đời còn dài, trai còn nhiều. Không quên được thằng khốn ấy thì mình đập cậu."

" Mình bây giờ không còn tình cảm gì với Choi Jiwoo nữa đâu. Cậu không phải lo..."

" Có thật không ?" Kim Gijeok nheo mắt nhìn Amie.

" Thế hôm qua ai ngủ còn nói mớ là
'Em nhớ anh, Jiwoo.' Là ai hử?"

Kim Amie ấp úng... Kéo cái gối của sofa ra ôm.
" Này, tình đầu khó phai... Mà thôi, dù sao thì mình cũng nghĩ thông suốt rồi. Tại sao mình phải đau khổ vì một tên Choi Jiwoo đó nhỉ !?"

" Khá lắm! Cuối cùng đã nghĩ đến đấy, không uổng công mình chăm bẵm suốt bốn tháng trời." Kim Gijeok trưng bộ mặt khoái chí.

Đuôi mắt Amie dựt dựt, cái gì đây? Kim Gijeok đang nghĩ bản thân là mẹ cô ư ?

" Thôi mà, đi ăn đi. Nhìn cậu bốn tháng này như cành cây héo quắt lại ấy."
Nói xong Kim Gijeok bảo cô đi thay đồ đi ăn rồi ra ban công. Hình như Gijeok đang gọi điện cho ai đó....



Đi đến nhà hàng, Kim Gijeok đến quầy tiếp viên.

" Cho tôi một đặt một bàn ăn riêng."

" Vâng, chị đợi chút....
Của chị là bàn 27 tầng 3."

Kim Gijeok bảo Amie đi lên rồi gọi món trước. Kim Amie rất nghe lời, đi lên tầng 3 trước.

Đến lúc món ăn vừa mang ra thì Gijeok cũng vừa lên... Nhưng đằng sau Kim Gijeok có một người đàn ông.
Người đàn ông này ăn mặc lịch lãm, rất sang trọng. Chắc là bạn của cô ấy.

Kim Gijeok ngồi xuống bàn, nói:
" Amie, giới thiệu cho cậu. Đây là Jeon Jungkook, bạn mình."

" Jungkook, đây là Amie. Là người mình hay kể với cậu ấy."

Jeon Jungkook lịch sự đưa tay ra trước mặt cô, cất giọng:

" Chào em, hân hạnh được làm quen. Tôi là Jungkook Jeon.

Kim Amie luống cuống đưa tay ra bắt lấy tay Jungkook, giọng lí nhí:

" Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được làm quen."

Thấy không khí hơi ngượng ngùng, Kim Gijeok liền phá tan bầu không khí đó.

" Ờm, hai cậu gọi món đi."

Kim Gijeok đưa menu cho hai người.
Lúc Jeon Jungkook đang gọi món, Amie kéo Gijeok lại gần mình, giọng điệu trách móc:

" Kim Gijeok, cậu làm cái gì vậy?"

Kim Gijeok cười xoà, thì thầm lại:

" Thì giới thiệu cho cậu một người xứng đáng với cậu hơn. "

" Đừng nói nữa Amie, gọi món đi."

Trong bữa ăn, Kim Gijeok luôn tạo cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau. Nhưng khổ nỗi, Kim Amie ngại đến mức không nói được gì. Qua bữa ăn này, cả anh và cô cũng đã biết về đối phương. Tuy rằng, Kim Amie không có mục đích gì nhưng anh thì có.
Cô- Kim Amie 24 tuổi, làm tài chính kinh doanh . Anh- Jeon Jungkook, 27 tuổi.
Anh không có ý tiết lộ về nghề nghiệp của mình. Amie cũng không hứng thú lắm.

Kết thúc bữa ăn trong sự ngượng ngùng. Kim Gijeok đề nghị đi chơi. Kim Amie muốn đi về nhưng Gijeok thì thầm với cô:
" Cậu không muốn mình mất mặt mà, đúng không?"

Nghe vậy, cô đành đồng ý. Jeon Jungkook ngỏ ý mời hai người lên xe của anh.
Chiếc xe Mercedes màu đen tuyền cộng thêm khí chất của anh. Hmmmm.... Mùi đàn ông trưởng thành lại thành công là đây.

Anh mở cửa ghế phụ, nhìn sang chỗ cô. Kim Gijeok biết ý của anh liền đẩy Amie vào. Kim Amie nhất thời đơ, đến lúc bừng tỉnh thì đã ngồi ở ghế phụ rồi. Cô định xuống xe, ra ghế sau ngồi nhưng Gijeok chặn miệng cô trước khi cô nói.

" Ngồi im."

Jeon Jungkook ngồi ra ghế lái nghe thấy lời này bèn cười thầm.
Biểu cảm của Amie giờ hài hước không chịu nổi.

Mùi hương của người đàn ông ngồi cạnh cô cứ vất vưởng quấn lấy mũi cô. Một mùi khiến cô cảm thấy an tâm....

Đến khu Myeongdong, đã gần 9 giờ tối rồi. Kim Gijeok bảo muốn đi mua quần áo ở đây một lần. Gijeok kéo cô vào một cửa hàng đồ hiệu.

Tay Gijeok cầm chiếc váy lụa hai dây màu trắng, cô ngắm nghía rồi đưa cho Amie thử.

Quả thật Amie rất hợp với màu trắng, tựa như thiên thần vậy.

Jeon Jungkook đứng nhìn, tim anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lại yêu thêm một chút nữa rồi.

Kim Amie ngắm nghía mình trong gương, gật gù cảm thán. Gijeok khen lấy khen để:
" Èo ui, ai mà xinh đẹp thế này!? Nhìn cậu như thiên thần vậy..."

Kim Amie cười, mắt vẫn nhìn bản thân trong gương.
" Cậu lại nói quá. Làm gì đến nỗi ví như thiên thần..."

" Cô ấy nói sự thật mà..." Jeon Jungkook im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

Kim Amie nhìn anh rồi cười ngượng, Jeon Jungkook cũng nghĩ lại vì bản thân lại buột miệng nói vậy.

Jeon Jungkook thầm nghĩ bản thân đã quá vồ vập rồi.

Kim Amie vào thay chiếc váy ra, bảo nhân viên gói lại thanh toán. Lúc cô rút thẻ của mình ra thì tay Jeon Jungkook chặn lại. Anh đưa thẻ của mình cho nhân viên, ra hiệu quẹt thẻ của anh. Kim Amie nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì đã thanh toán xong rồi. Cô quay lại nói với anh.
" Ừm, tiền váy tôi trả lại cho anh. Cho tôi số thẻ đi..."

" Không cần, coi như quà gặp mặt lần đầu."

Thấy không khí hơi gượng gạo, Kim Gijeok đang lựa đồ lên tiếng:
" Amie, cậu nhận đi. Dù sao Jungkook cũng đã có thành ý."

Kim Amie không nói gì,mặt Jeon Jungkook mang nét cười, trông rất thoả mãn.

Lát sau, ra khỏi cửa hàng, ba người đi sâu vào chợ. Thấy quán lề đường bán chả cá, tokbokki,... ba người ghé vào ăn.

"Tokbokki ở đây nước sốt cay quá!"
Kim Amie vừa ăn vừa suýt xoa, mắt đỏ ửng lên vì cay. Kim Gijeok không ăn được cay nên chỉ ăn chả cá.

" Cậu ăn ít thôi. No quá về không ngủ được."

Jeon Jungkook cũng có một phần tokbokki nhưng là phần có phô mai.
Nhìn cô ăn đến toát mồ hôi, mắt đỏ ửng lên như sắp khóc, anh nói:

" Cẩn thận đau dạ dày đấy! Ăn vừa thôi."

Kim Amie khựng lại vì câu nói. Lúc còn hẹn hò với Choi Jiwoo, anh ta chưa bao giờ quan tâm cô ăn như thế nào. Giờ nghe những lời quan tâm từ người khác giới có chút rung động...

Gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu. Kim Amie cười, nói:

" Tôi biết mà."

Gần 11 giờ, Kim Amie giục đi về. Cả ba đi bộ ra xe, theo thứ tự nhà thì nhà của Gijeok gần nhất, rồi đến khu chung cư Amie thuê, xa nhất là Jeon Jungkook. Nhà anh ở Hangnam Hill, khu nhà đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc.
Đến nhà Gijeok, Gijeok chào tạm biệt hai người. Trên xe còn hai người, không khí im lặng bao trùm chiếc xe. Cuối cùng, Jeon Jungkook mở miệng trước.

" Em không muốn nói gì với tôi sao?"

Kim Amie gãi gãi tai, điệu bộ ngượng ngùng:

" Cám ơn anh vì đã tặng chiếc váy cho tôi. Cuối tuần anh rảnh chứ? Tôi mời anh đi ăn cơm"

Nghe những lời này Jeon Jungkook mừng đến nỗi muốn hét lên. Anh vẫn giả bộ bình tĩnh lái xe, trả lời rất từ tốn.

" Cuối tuần này chắc được."

" Vậy thì tốt. Tôi sẽ nhắn sau. Dù sao vẫn nên có qua có lại."

Vừa hết lời thì cũng vừa vặn đến chung cư của cô. Tạm biệt cô, Jungkook đi về căn hộ của mình. Trên đường về anh còn ngâm nga giai điệu như đang yêu.

Thực ra, Jeon Jungkook đã thích thầm cô từ lâu. Nhưng lúc ấy cô đang hẹn hò với Choi Jiwoo và lúc ấy cô cũng không biết anh là ai. Anh quen Kim Gijeok, từ đó anh biết thêm về cô, bao gồm cả chuyện cô mới chia tay Choi Jiwoo được bốn tháng. Anh biết mình không nên quá nhanh theo đuổi cô. Anh lựa thời điểm thích hợp cùng với Kim Gijeok để theo đuổi cô.

Mong là kế hoạch sẽ thành công, Amie mời anh đi ăn cơm cũng được coi là thành công một phần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro