3. Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xử lí hết đống công việc của tuần này. Kim Amie vươn vai, nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối, cô cẩn thận lưu tài liệu lại rồi tắt máy.
Tháng 6 thời tiết cũng dần nóng hơn, mặt trời còn chưa tắt hẳn. Kim Amie xách túi đi về, trước khi ra khỏi phòng còn chào đồng nghiệp. Cô đã đi làm được hai năm rồi cũng coi là có kinh nghiệm kha khá trong nghề. Điện thoại trong túi rung lên, Amie móc điện thoại ra. Là Gijeok gọi, vừa bắt máy thì giọng bên đầu dây kia đã nói liến thoáng.

" Amie, cậu sang nhà mình ăn cơm nhé. Bảy rưỡi nhớ có mặt. Yêu cậu.
À cậu mua thêm rượu nhé, hehe. Lâu lắm mình chưa uống với cậu."

" Được rồi."

" Thế nhé, tám chai ."

" Cậu định mai nghỉ làm hả?" Tận tám chai, Kim Gijeok nghĩ gì vậy?

" Ôi dào, để dần đỡ phải mua. Thế nhé, mình cúp máy đây." Nói là làm, Kim Gijeok cúp máy luôn.

Về đến nhà, quẳng chiếc túi xách quá một bên Amie nằm vật ra sofa, giương mắt nhìn lên trần nhà. Cứ thế nhìn trần nhà được năm phút, Amie đứng dậy đi tắm. Căn hộ cô thuê ở tầng ba của chung cư MiCasa, nhìn từ trên xuống cũng rất thơ mộng. Căn hộ này cô thuê từ lúc bắt đầu học đại học đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Cách bài trí của căn hộ rất nhẹ nhàng, tinh tế, giống như chủ nhân của nó vậy. Tắm xong, Amie nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Mặc chiếc áo phông oversize với quần bò màu xanh vào rồi xách túi đi tới nhà Gijeok. Xuống đến dưới sảnh chung cư Amie thấy ai giống Jeon Jungkook, cô nghĩ mình hoa mắt rồi, lắc đầu rồi đi ra ngoài. Sắp đến cửa thì có người gọi cô. Amie quay lại, là Jeon Jungkook. Nãy giờ cô không hoa mắt nhưng sao Jeon Jungkook lại ở đây?

" Amie "

Amie nhíu mày lại:

" Anh làm gì ở đây vậy?" Cô nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt khó hiểu. Anh có người quen ở chung cư này sao?

" Đi cùng đi, Gijeok mời tôi đến ăn cơm cùng." Anh đi đến gần cô.

" À.. ừ, phiền cho anh quá." Quả thực đi nhờ xe của người khác mà chưa hẳn quen rất ngại.

" Không sao, là em thì sẽ không thấy phiền. "

" Hả ? " Kim Amie tâm trí treo tận tầng mây lớ ngớ hỏi lại.

" Không có gì." Jeon Jungkook tỏ ra vẻ mặt như chưa từng xảy ra.

Hai người đi ra khỏi sảnh chung cư. Đi ra ngoài đã thấy chiếc xe Mercedes của anh đỗ ở đấy. Jeon Jungkook mở cửa ghế phụ, mở lời:
" Em lên đi."

Cũng có chút ngượng, Amie lên xe, Jeon Jungkook ngồi xuống ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, rời đi. Đi được một lát Amie kêu lên.

" Tí nữa anh dừng ở cửa hàng tiện lợi được không? Gijeok muốn mua rượu."

" Ừm." Giọng anh trầm ấm vang lên.
Kim Amie thuận lại nhìn anh, nhìn sơ qua cũng đã thấy đẹp trai, nhìn kĩ thì nói không rung động là nói dối.

Vào cửa hàng tiện lợi, Amie đi lấy rượu. Cô lấy 8 chai soju như lời của Gijeok, thuận tay lấy thêm Sprite. Trước khi đi tính tiền còn lấy thêm mấy gói snack ăn vặt. Xách giỏ hàng qua quầy thanh toán, Kim Amie rút thẻ ra thanh toán rồi ra xe.

Đi gần đến nhà Gijeok, Amie như chợt nhớ ra điều gì đó, quay mặt sang nói với anh.

" Ừm, ngày mai anh không bận chứ?"

Jeon Jungkook vẫn từ tốn lái xe, trả lời : " Không bận."

" Tôi có hứa với anh là cuối tuần mời anh đi ăn một bữa. "

" Ừm, tôi có nhớ. " Jeon Jungkook vừa dứt lời thì đến nhà Gijeok. Đỗ xe vào gara thì Gijeok chạy ra mở cửa.

" Muộn 2 phút. "

" Từ bao giờ cậu trở thành người khắt khe về thời gian thế?" Kim Amie cười khổ.

" Tí nữa phạt hai ly rượu nhé. Thôi vào đi..." Kim Gijeok nói mang theo ý trêu đùa cô.

" Jeon Jungkook, cậu cũng vào đi."



Ăn xong, đầu óc Amie cũng hơi choáng váng, hình như say thật rồi. Kim Gijeok cứ rót rượu cho cô, dù soju cũng không nặng lắm nhưng nãy giờ ba người đã uống hết 5 chai rồi. Tửu lượng Kim Gijeok yếu nhưng lại thích uống nhiều, giờ thì nằm gục ra bàn ăn. Jeon Jungkook vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng mặt anh cũng đỏ ửng lên. Anh thu dọn bàn ăn, Amie thấy vậy cũng phụ giúp.

Jeon Jungkook đặt đống khay xuống bồn rửa bát rồi quay lại đổ thức ăn thừa vào túi nilon phân hủy được. Kim Amie vực Gijeok dậy, kéo cô vào phòng ngủ. Đến lúc quay lại đã thấy Jeon Jungkook đã dọn xong hết tất cả.

" Cảm ơn anh..."

Jeon Jungkook không hiểu, nghiêng đầu:

" Sao lại cảm ơn?"

" Anh đã dọn hết rồi, thân là con gái nhìn anh dọn hết cũng có chút ngại."

Nghe vậy Jeon Jungkook liền bật cười, nhỏ giọng:

" Em có suy nghĩ cổ hủ thật đấy ?"

Kim Amie nhất thời cứng họng, luống cuống giải thích:

" Không ... không phải..."

" Được rồi, tôi hiểu." Jeon Jungkook nhìn cô nói.

Amie nhìn anh, mặt đỏ lựng lên. Cảm giác muốn giải thích nhưng bị cắt lời có chút khó chịu, nhưng thực tình cô không hề cổ hủ. Đây là nhà Gijeok- bạn thân cô. Ăn xong dọn là điều đương nhiên nên cô mới nói ra suy nghĩ như vậy. Bản thân cô không biết Jeon Jungkook với Kim Gijeok quen nhau bao lâu để anh có thể tự nhiên được như vậy.

Kim Amie ra ghế sofa ngồi, Jeon Jungkook cũng đi theo. Trong lòng cô muốn biết xem hai người quen nhau bao lâu.

" Anh với Gijeok là bạn lâu lắm rồi ?Sao tôi không biết chút nào nhỉ?"

Jeon Jungkook ngồi ghế đơn sofa, mắt nhắm nghiền lại.

" Ừm, tình cờ quen và làm bạn."

" Sao em lại hỏi vậy ?" Jeon Jungkook mở mắt hờ hững, nhướng mày lên, điệu bộ như tra hỏi cô.

Kim Amie thất thần trả lời:

" Tò mò thôi."

Lúc cô hỏi anh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Thâm tâm anh muốn trả lời để cô không hiểu nhầm. Việc Jeon Jungkook với Kim Gijeok quen nhau tình cờ là sự thật. Nói Jeon Jungkook thích cô từ cái nhìn đầu tiên nghe hơi hoang đường nhưng thực sự Jeon Jungkook là như vậy. Anh thích cô, muốn theo đuổi cô nhưng lúc đó Amie đang hẹn hò với Choi Jiwoo. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc của Amie, có điều trong lòng anh có chút muốn bọn họ chia tay. Nghe ích kỉ nhưng dẫu sao anh cũng không phải thánh nhân, anh chỉ muốn trong lòng.

| Mình có beta lại chương 1,2 nhưng không có thay đổi gì lắm đâu. Có thời gian mình sẽ beta tiếp hehe T_T|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro