Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin nở 1 nụ cười láu cá, khoác vai nhau đi trước, Jungkook thở phào sau đó cười, thầm cảm ơn hai anh em tốt của mình.

Riêng Jijeon, cậu ta vẫn có gì đó không đúng lắm! Cứ mỗi lần nói chuyện gì liên quan đến bạn gái của Jungkook thì hai bọn họ đều nói thay cho Jungkook, hay nói cách khác là đang giải vây cho Jungkook

Điều đó chỉ khiến việc Jungkook có bạn gái càng thêm nghi ngờ hơn thôi. Cơ mà, cái này vẫn có độ tin cậy 50%, Jungkook cũng có người để thích rồi còn gì!

Còn Ami, cô đang làm gì nhỉ? Đi tham quan giống như học sinh của mình hay ngồi 1 chỗ rồi lướt web một cách nhàm chán? Không, cô có chuyện cần làm của mình, đi thăm ba mẹ... Vốn dĩ đây là quê nhà của cô mà!

Ami: Mẹ, ba! Lâu rồi con không về thăm hai người, hai người đừng trách con nha! Ở Seoul bận rộn lắm, con cũng không có nhiều thời gian về đây thăm hai người... Hiện giờ con đang ăn nhờ ở đậu tại nhà của 1 thằng nhóc 18 tuổi! Nghe mắc cười lắm phải không, lớn to xác thế này lại đi ở nhờ nhà của một thằng nhóc... Lúc trước thằng nhóc rất hận mẹ của mình vì đã bỏ rơi mình, không biết nỗi hận thù đó đã hết hay chưa! Con mong là nó đã tiêu tan rồi! Tuy nhóc này lúc nào cũng bày cái bộ mặt lạnh nhạt, nói chuyện lại trống không nhưng tính cách rất tốt bụng, con dường như không hề có cảm giác bài xích. Con được mẹ thằng bé nhờ trông nom, chăm sóc, cứ như là con nít ấy! Như này có thể coi như là con đã trả tiền thuê phòng ở không nhỉ?

Cô cười nhạt, vừa nhìn vào 2 di ảnh của ba mẹ cô, vừa nói chuyện một mình. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng hình cái vết thương không lành lại một tí nào cả. Mỗi khi nghĩ tới, lòng cô lại đau như chết đi sống lại, bất giác mà rơi nước mắt, nhất thời lại ích kỷ nghĩ rằng "Tại sao sự việc lại xảy ra với mình mà không phải là người khác"

Cô ngồi bên cạnh ngôi mộ của ba mẹ 1 lúc lâu, sau đó thì xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ về khách sạn rồi, cô cũng mau quay về để còn điểm danh học sinh nữa 

Tới chỗ đã hẹn trước, cô thấy chưa có ai quay lại nên ngồi chờ ở đó, lấy điện thoại ra lướt web giết thời gian. Khoảng 15 phút sau, tất cả mọi người dần tập trung đủ, trong đó có team của Jungkook và Jijeon lại tiếp tục bám víu lấy Jungkook không buông, người gì mà dai như đỉa đói vậy đó

Jungkook luôn sợ Ami sẽ thấy điều này, dù cậu thừa biết là chỉ có mình cậu đơn phương thôi, nhưng cậu cũng không muốn cô thấy cái cảnh đáng ghét này! Lỡ cô nghĩ rằng cậu có bạn gái rồi, nên ít tiếp xúc lại với cậu thì ôi thôi xong...

Quả thật Ami có nghĩ như thế, nhưng cũng chỉ đúng được một nửa. Cô nghĩ rằng Jijeon là bạn gái của Jungkook vì luôn thấy cả hai quấn quýt không rời, nhưng không việc gì cô lại tránh không tiếp xúc với Jungkook cả. Đó là bởi vì nếu ở trường thì tần suất hai người tiếp xúc với nhau cực kì thấp, còn ở nhà thì vẫn cứ vậy mà làm thôi! Với lại, cô với cậu là quan hệ cô trò, có gì để mà ghen chứ! Học sinh nói chuyện với giáo viên đâu phải chuyện hiếm thấy!

Đó là khi Ami không hề biết Jungkook đang có ý muốn dĩ hạ phạm thượng...

Bây giờ là cuối cấp rồi, chuyện yêu nhau cũng không hợp lí, phải lo chuyện thi đại học trước đã, còn yêu đương thì để sau khi đậu đại học rồi tiếp tục mối quan hệ cũng không muộnCơ mà riêng với Jungkook thì có thể chủ quan một chút. Cậu tài năng, giỏi giang như vậy, đại học Seoul nổi danh xứ Hàn không sớm thì muộn sẽ bị câu thu phục thôi! Nói là như vậy, nhưng Ami một chút lơ là cảnh giác cũng không có, cô quyết tâm nhất định phải giúp Jungkook đi trên con đường trải bằng hoa, thậm chí là bằng tiền chứ không để cậu có một tương lai mù mịt 

Ami: Được rồi các em! Bây giờ về khách sạn hãy ăn thật no rồi ngủ thật ngon nhé! Chiều các em có thể tự do đi tham quan, chỉ cần nhớ là phải có mặt ở khách sạn trước 5h30 là được! Đã nhớ rõ chưa?

-Dạ rồi!

Ami: Tốt! Nhớ phải đảm bảo an toàn cho bản thân đó!-Vâng ạ!

Nói xong, Ami thở dài rồi ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Không ngờ rằng hôm nay cô lại mệt mỏi như vậy, từ sáng đến giờ cô vẫn luôn đau đầu, tay chân thì đau nhức, toàn thân mệt mỏi như bị sốt vậy!

Về tới khách sạn, ai cũng về phòng người nấy, kể cả cô. Jungkook từ lúc đó nhận ra sắc mặt cô rất kém nhưng lại không thể công khai trực tiếp hỏi han cô. 

Đến tối, sau một ngày đi tham quan thì ai cũng mệt rã rời, miệng liên tục than vãn mà lếch về phòng của mình. Tắm rửa rồi ăn tối các thứ, đến lúc học sinh đã đi ngủ gần hết, Jungkook vì muốn xem tình trạng cũng như hỏi han Ami một chút mà lén đi sang phòng của cô

*Cốc cốc*

Ami thắc mắc giờ này còn ai tìm mình, cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, đang ngủ ngon thì bị đánh thức khiến cô có chút khó chịu 

Ami: Ai vậy?

???: Em chào cô!

Ami: Hửm... Young Oh? Em tìm cô có chuyện gì sao, giờ này còn chưa ngủ?

YO: Em... Em có chuyện muốn nói với cô!

Ami: Ừm, em nói đi!

Mặt cô rất chi là tỉnh bơ trả lời trước mặt một cậu học sinh mặt đã sắp đỏ đến mức muốn nổ tung 

YO: Em... Em... Em thí.....

Cô có chút khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến thằng nhóc trước mặt cô lại lúng túng như vậy 

Ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng Young Oh lại phun ra một câu "Aiss, em không nói được!"

Ami khó hiểu hỏi lại 

Ami: Em định nói với cô chuyện gì?

Tâm trạng của cô bắt đầu bị chọc đến khó chịu, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Young Oh không phát hiện ra tâm trạng của cô đang dần tệ xuống, vẫn cố gắng dây dưa với cô thêm chút nữa 

YO: Em định nói "Em thích cô" nhưng em không nói được! Ủa, nói được rồi này!

Trong lúc vô tình, Young Oh đã phọt ra cái câu tỏ tình một cách suông sẻ mà chính cậu cũng không ngờ tới. Ami nghe xong thì hàng chân mày liền dãn ra, trên khuôn mặt liền có biểu lộ có chút kinh ngạc, vì muốn chắc chắn, cô mới hỏi lại 

Ami: Ý em là sao?

YO: Là em đang tỏ tình với cô đó! EM THÍCH CÔ! Liệu cô có thể làm bạn gái của em được không ạ? Cô cũng chưa có bạn trai mà, đúng không?

Ami: Young Oh à!

Ami nhẹ giọng gọi, lấy tay lay lay mi tâm một chút, biểu tình có chút mệt mỏi 

YO: Vâng!?

Ami: Lo học hành đi! Đừng suy nghĩ gì đến chuyện yêu đương!

YO: Nhưng...

Ami: Em biết chuyện học sinh không được yêu giáo viên mà! Cô không thích loại tình yêu lén lút như vậy!

YO: Cô ơi, em....

Ami: Cảm ơn vì đã yêu mến cô, nhưng cô không thể đáp trả lại tình cảm của em được! Đó là câu trả lời của cô, bây giờ thì mau về phòng ngủ đi nào!

Young Oh cười khổ nhìn Ami, một lúc sau đó mới mở lời 

YO: Em biết ngay là cô sẽ nói vậy mà! Nhưng mà, cô nói như vậy chắc là cô không biết chuyện gì nhỉ?

Ami: Ý em là sao?

YO: Cô có biết học sinh trong trường đều xôn xao rằng cô và Jungkook đang trong mối quan hệ yêu đương không?

Ami vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi 

Ami: Có chuyện này nữa sao?

YO: Dù gì từ chối cũng đã bị từ chối rồi! Nói ra đúng là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn! Em chỉ nói như vậy thôi, chúc cô ngủ ngon!

Ami gật đầu, Young Oh vừa bước đi vài bước, cậu ta lại xoay người lại nói một câu 

YO: Em cũng nghĩ rằng Jungkook thích cô... Em mong cậu ấy sẽ không nhận được câu trả lời giống như em...

Nói xong, Young Oh cười nhẹ rồi bỏ đi. Phía sau vách tường kia, một bóng đen lấp ló xuất hiện... Dường như đã nghe hết mọi chuyện....

=============Hết chương 18=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro