Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Young Oh cười nhẹ rồi bỏ đi. Jungkook từ nãy đến giờ, đứng sau vách tường kia đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại

JK: "Cô ấy không thích mối quan hệ lén lút sao? Phải làm sao đây nhỉ?" Cơ mà...

Cơ mà phản ứng của Ami sẽ ra sao nếu biết chuyện cậu thích cô như lời đồn là thật, Jungkook thật sự rất tò mò

Ami: Chuyện gì vậy nè? 

Ami gượng cười, một nét cười méo mó như thể không tin vào sự thật

Ami: Jungkook.... thích mình sao? Phải làm sao đây nhỉ? Tại sao lại thích mình?

Nhưng đột nhiên, trong lòng Ami đột nhiên lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Cô cảm thấy vui vui

Ami: "Chắc chỉ là cảm giác vui mừng khi được yêu mến thôi! Chắc chỉ là vậy thôi, chỉ là vậy thôi...."

JK: Cô!

Cậu tự nhiên xuất hiện trước mặt cô rồi kêu lên một tiếng khiến cho Ami phải trải qua một trận giật mình nho nhỏ

Ami: Hả? Ra là cậu! Có chuyện gì nữa sao?

JK: À.... chỉ là em thấy cô hơi mệt mỏi, sắc mặt hơi kém nên đến xem thử. Cô không sao chứ!?

Ami: Không sao!

Miệng nói là thế, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút ngạc nhiên, cô đã cố gắng giấu nó đi như vậy, thằng nhóc này vậy mà vẫn có thể phát hiện ra được

JK: Thật sự là không sao?

Cậu đưa tay lên má cô, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô dùng tay hất ra, bộ dạng đều trong trạng thái tự vệ, cảm giác rất xa cách. Jungkook ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô, còn cô thì không thể tin được mình vừa làm hành động như vậy với cậu

Ami: Xin lỗi! Hiện tại tôi hơi buồn ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khoẻ lại thôi! Cậu mau về phòng đi, thầy cô khác đi kiểm tra mà thấy là lớn chuyện đó!

Cô vào trong phòng, đóng cửa lại, tựa vào cửa, ngón tay nắm lấy một vài lọn tóc rồi chà nhẹ, nghĩ ngợi lung tung

Ami: Lâu lắm rồi mới có người khiến mình mất bình tĩnh như vậy! Không thể mất bình tĩnh như vậy nữa!........ Nhưng mà, lòng mình rối quá!

Quả thật hiện tại lòng cô đang rất rối, bình thường thì cô sẽ không cần quan tâm người nào thích mình, nếu họ tỏ tình với cô thì cô sẽ không suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức, nhưng tại sao.... đối với Jungkook, cô lại có chút.... không nỡ

Chưa biết chuyện cậu thích cô có phải là thật hay không, nhưng nếu nó là thật thì sao? Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa.... Nếu thật sự là Jungkook thích cô, cô nên trả lời như thế nào đây, là đồng ý hay từ chối..... hay là chọn cách im lặng, phớt lờ tất cả

======Sáng hôm sau=======

Ami: Lần này sẽ không có giáo viên giám sát nên các em đi đường nhớ cẩn thận đó! Sau cuốn sở hướng dẫn có số điện thoại của cô, nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho cô, nghe chưa?

-Vâng ạ!

Ami: Tham quan vui vẻ nhé!

-Vâng, chào cô em đi!

Tất cả học sinh bắt đầu rời đi, khi người cuối cùng cũng rời đi, cô cũng trở về phòng soạn giáo án, làm công việc của mình

Vài tiếng sau, cô đã soạn xong giáo án của mình, chỉ cần ra tiệm photo nữa là xong. Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên, là học sinh gọi cho cô

TH: Cô ơi, tụi em lạc mất Jungkook rồi! Điện thoại của cậu ấy đang ở trong cặp em nên em không thể liên lạc với cậu ấy được, phải làm sao đây cô!?

Ami: Bình tĩnh nào! Tụi em lạc nhau ở đâu?

JM: Dạ ở Dongbaekseom. Tụi em từ thuỷ cung đi ra thì lạc nhau, không hiểu sao hôm nay ở thuỷ cung Busan rất đông người, lúc vào tìm lại thì tìm không ra Jungkook nữa, lên phòng thông tin tìm cũng không thấy luôn ạ!

TH: Giờ tụi em không biết phải làm sao nữa!?

Thông qua giọng điệu, cô có thể thấy được Taehyung rất hoảng loạn, Jimin tuy giọng rất ổn định nhưng vẫn có chút hoảng loạn trong lòng không thể giấu

Ami: Được rồi! Các em cứ tiếp tục đi nơi khác đi, cô sẽ đi tìm Jungkook ngay!

TH: Nhưng mà....

Ami: Không sao đâu, đừng lo lắm quá! Cứ thoải mái đi, Jungkook cũng không phải là con nít lên bảy, cậu ấy vẫn có thể bảo vệ bản thân của mình mà....

JM: Được rồi! Vậy bọn em cảm ơn cô ạ!

Nói xong, Jimin cúp máy, quay sang phía Taehyung trấn tĩnh

JM: Cô ấy nói cũng có lí lắm! Đừng lo lắng nữa, cứ giao hết cho cô đi, chúng ta đi nơi khác thôi!

Bên của Ami, vừa cúp máy xong cô nhanh chóng thay đồ, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, bắt taxi tới Dongbaekseom

Vài tiếng đã trôi qua, cô vẫn chưa tìm ra cậu. Chạy gần như hết Dongbaekseom rồi những vẫn không tìm ra Jungkook

Ami: Thằng nhóc này, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi chứ!?

Đang đứng thở mạnh trong mệt mỏi vì phải hoạt động trong thời gian dài thì một tiếng gọi phát lên, nghe tiếng rất là quen nha....

JK: Ami!?

Á à, cái giọng kêu không kính ngữ mất nết này..... không nhầm lẫn vào đâu được!

Cô quay lại nhìn, quả nhiên là Jungkook. Hình bóng của cậu con trai nãy giờ cô chạy đi tìm muốn hộc máu xuất hiện, đang tiến tới chỗ cô

JK: Chị tới tìm em đúng không?

Ami: Chứ không phải nhờ ai đó đi lạc rồi để tôi đi tìm sao? Sao không tự bắt xe về khách sạn mà ở đây?

JK: Khi nãy bị lấn dữ quá nên bị xô ngã, chân hình như bị trẹo rồi. Em sợ bị nặng lên nên cũng không dám di chuyển nhiều. Lúc tìm chỗ nghỉ chân thì gặp cướp, bị giật mất balo rồi, cho nên.... Xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi!

Ami: Hờ, không dám di chuyển nhiều mà tôi chạy gần hết khu Dongbaekseom này rồi mà vẫn không tìm thấy cậu đó!

JK: Urggg, ờ thì cũng phải đi tìm chỗ nghỉ chân chứ chị!

Ami: Thẻ giao thông cũng bị cướp đi rồi?

JK: Vâng....

Ami: Còn mất gì khác nữa không?

JK lắc đầu: Không, em chỉ cầm thẻ học sinh với vài quyển sách, còn lại đều để trong balo của Taehyung

Ami: Hzai, cậu phiền phức thật đó! Đi thôi, bắt taxi về nào!

Ami đi thẳng một mạch mà quên mất một chuyện....

JK: Chị! Dìu em với!

Ami: Rồi rồi, chịu cậu rồi đó!

Ami bắt taxi sau đó dìu Jungkook lên xe và cả cùng về khách sạn, à không, đi bệnh viện băng bó chân xong mới về

======Tối hôm đó=======

*Cốc cốc*

Ami: Lại ai nữa vậy?

Cô mang một vẻ mặt không tình nguyện đi ra mở cửa

Ami: Lại là cậu à!?

==============Hết chương 19================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro