Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Ami: Lại là ai nữa vậy?

Cô đi ra mở cửa phòng

Ami: Lại là cậu! Chân đau không lo ở trong phòng nghỉ ngơi đi, tự mình đi sang phòng tôi làm gì đấy!?

JK: Ơ, thế cô định để một người đang bị đau chân như em đứng ngoài này nói chuyện ạ?

Ami thở dài một cái rồi nói: "Vào đi!"

Được cho phép vào phòng, Jungkook vui vẻ bước vào, thoải mái mà ngồi xuống giường

Ami: Thế... Cậu đến đây làm gì?

JK: Em thích thì đến thôi, cần phải có lý do sao?

Ami: Cậu...! Có phải tôi dễ dãi với cậu quá không vậy, riết rồi muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn chứ gì?

Nghe xong, Jungkook im lặng một lúc, sau đó lại lẩm bẩm: "Thực ra... Cô có thể ngồi lên đầu em..."

Ami: Gì cơ?

JK: Không có gì!

Hai người lại im lặng một lúc lâu, không ai nói câu nào. Thấy bầu không khí quá là khó chịu, cuối cùng Ami cũng mở miệng, phá tan bầu không khí yên tĩnh này

Ami: Rồi định khi nào thì về phòng?

JK: Giờ về phòng thì có hơi... khó chịu... Em có thể ngủ lại...

Ami: Không được!

JK: Nhưng em bị...

Ami: Không được là không được!

Jungkook bĩu môi nhìn cô, 1 lúc sau đó thì vỗ tay xuống giường vài cái, nhìn cô rồi nói: "... Chị ngồi xuống đây đi, em có chuyện muốn nói!"

Nói tới mới để ý, từ lúc Jungkook vào phòng đến giờ cô cũng không có ngồi xuống ghế hay bất cứ đâu, có hơi căng thẳng chút

Nghĩ lại thì đứng cũng mỏi chân rồi, nên ngồi xuống thôi. Ami nghe theo lời cậu, đi lại phía giường rồi ngồi xuống

Ami nhắm mắt, có hơi nhíu mày nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, trời cũng khuya rồi đó!"

Thật là, thằng nhóc này sao lắm chuyện thế không biết

JK ngập ngừng một lúc rồi mở miệng nói: "Dạo này... chị có nghe chuyện trong trường, khối 12 đang đồn nhau chuyện chúng ta có quan hệ yêu đương không?"

Ami: Có nghe kể... Sao thế? Để ý sao?

Jungkook nhìn cô không nói gì, Ami thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu cậu nói: "Đừng lo, chỉ là tin đồn thất thiêth thôi mà! Họ không tìm được bằng chứng nữa thì sẽ bỏ cuộc thôi!..."

Ami lại ngừng một lúc lâu, sau đó nói tiếp: "Nếu không muốn thì kiếm bạn gái đi... Tin đồn sẽ tự nhiên biến mất thôi!"

Đôi mi của Jungkook rũ xuống, cậu đưa tay đặt lên bàn tay đang xoa đầu mình của cô, con ngươi cậu lúc này không còn sự hồn nhiên vui vẻ nữa, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, trong con ngươi đều lộ ra vẻ khó chịu và ý muốn chiếm hữu

JK: Nếu tin đồn đó là sự thật thì sao?

Ami hơi sững sờ: "Hả?"

JK: Nếu em thật sự thích chị thì sao? Nếu nó không phải là tin đồn mà là sự thật thì sao?

Ami có chút bất ngờ, không biết phải làm như thế nào, cứ ngỡ như mình nghe nhầm

Ami: Cậu... thích tôi?

Jungkook khẽ gật đầu, cô càng thêm ngạc nhiên đến mức cứ tưởng là đang mơ

Ami: Sao có thể chứ? Không thể nào? Tôi quen cậu chỉ mới 1 năm thôi... À không, chưa đủ 1 năm nữa cơ, làm sao có thể...

JK: Ami!

Jungkook đột nhiên gọi thẳng tên cô mà không dùng kính ngữ khiến cô giật mình mà im bặt

JK: Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả! Chuyện em thích chị là thật, tin đồn cũng là thật. Ami, em thích chị, thật sự rất thích chị, em...

Ami: Đừng nói nữa! Đừng nói gì nữa hết! Cậu mau về phòng đi!

JK: Em biết! Em biết chị sẽ từ chối em! Em biết là em đơn phương, nhưng em mặc kệ! Em muốn chị!

Nói xong, Jungkook từ từ tiến lại gần cô, từ từ ghé sát vào môi cô, tính là để hôn, nhưng....

Ami dùng tay còn lại che miệng Jungkook lại, đẩy cậu ra rồi hỏi: "Cậu tính làm gì?"

Hỏi thừa rồi, hành động như thế còn muốn làm gì nữa chứ! Nhưng Ami vẫn muốn hỏi vì cô không biết phải nói gì nữa

JK: Em...

Ami: Còn tính chiếm tiện nghi của tôi? Tôi còn chưa nói gì.... À mà dù tôi có từ chối thì cậu cũng làm vậy thôi nhỉ? Cũng phải, cậu trước giờ căn bản đâu xem lời nói của tôi ra cái gì đâu! Lời nói của tôi đâu hề có trọng lượng gì với cậu...

Jungkook nghe xong, cảm thấy như có ai đang đó đang dùng dao đâm vào tim vậy, đau không thể tả

Cậu nhíu mày nói: "Đừng nghĩ em như thế có được không?"

Ami lại không nói gì, trong lòng cậu lại càng thêm đau đớn. Cậu buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy tay của Ami, vẻ mặt tràn đầy sự đau đớn nhưng vẫn gắng gượng, nặn lên một nụ cười méo mó

JK: Dù là em đơn phương đi chăng nữa... Dù chị có định từ chối đi chăng nữa... Chị có thể giả vờ suy nghĩ thật kĩ có được không?

Cả hai lại tiếp tục trầm mặc, Jungkook nhìn Ami một lúc lâu, sau đó nhắm mặt thở dài, bất lực mà đứng dậy, nói: "Xin lỗi đã làm phiền chị vào giờ này, em xin phép về phòng đây!"

Jungkook ra khỏi phòng rồi đóng cửa, mang theo sự đau đớn từ tận đáy lòng mình rời đi

Sau khi Jungkook ra khỏi phòng thì chỉ còn lại Ami. Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó ngã xuống giường nghĩ ngợi lung tung

Ami: "Phải làm sao đây? Bản thân mình... cũng không muốn từ chối lời tỏ tình này! Tự nhiên lại có cảm giác hạnh phúc... không lẽ mình cũng..."

Ami đột nhiên ngồi bật dậy: "Không thể nào, không thể nào... Aaaaaa! Cái tên nhóc này, sao lại đi tỏ tình lúc này chứ? Còn định...."

Còn định hôn nữa, vậy cũng quá bạo rồi đi

Ami lấy hai tay che mặt rồi thở dài nói: "Phải làm sao mới tốt đây!"

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định... đi ngủ, không nghĩ nữa, vì lần tỏ tình này không giống trước kia, nó quá đỗi phức tạp

--Sáng hôm sau--

JM: Mày không đi thật sao?

JK: Chân đau thế này thì đi kiểu gì? Mày cõng tao đi à?

Thật ra là nói điêu đó, hôm qua còn lếch xác qua phòng crush được cơ mà

JM: Thôi đéo nhé! Không đi thì thôi, ráng ở lại dưỡng thương đi ha!

TH: Tụi này đi đây! Bai!

JK: Ừ, đi đi!

Như 2 ngày trước, cô cũng ra tiễn học sinh đi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có vẻ học sinh vẫn muốn đi thêm nữa, nhưng họ vẫn vui vẻ tận hưởng chuyến đi này

Ngày hôm đó cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, cũng trong ngày hôm đó, Jungkook và Ami cũng không nói với nhau một tiếng nào

Sau khi về nhà thì học sinh có thể nghỉ ngơi, ngày mai vẫn đi học lại như bình thường

Những ngày tiếp theo, Ami liên tục tránh mặt Jungkook. Đây là lần đầu tiên cô hành động như vậy! Ami không biết vì sao mình lại hành động như vậy, hẳn là đã động lòng với Jungkook rồi, nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận nó, cứ vậy mà tiếp tục tránh mặt Jungkook

1 tuần trôi qua, Jungkook đã chịu sự tránh mặt và lạnh nhạt của Ami quá đủ rồi, ngoại trừ trên trường, cậu không hề gặp và nói chuyện với cô được nữa. Sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn, và Ami đã chạm vào giới hạn của Jungkook rồi

Vào một buổi tối, Ami ăn xong trước, phần rửa chén bát lại thuộc về Jungkook, cô nhanh chóng chạy mất hút, ru rú ở trong phòng. Jungkook ở ngoài rửa chén rồi thở dài bất lực, có phải bởi vì cậu quá vội vàng cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không? Nhưng Jungkook không muốn mất cô, không thể để mất lần nữa...

Rửa chén xong, cậu đến trước cửa phòng Ami, hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa phòng

JK: Chị mở cửa cho em đi, em có chuyện muốn nói!

Ami: Không được, tôi đang bận!

JK: Nuna!* Rốt cuộc là chị bận thật hay là đang cố ý tránh mặt em vậy!? Chị bận cả tuần nay rồi, đến cơ hồi nói chuyện cũng không có, thật sự bận đến vậy sao!? Đến ăn cơm cũng ăn nhanh đến mắc nghẹn, chị là đang cố ý tránh mặt em có đúng không?

Ami: Không có! Cậu đang nói cái gì vậy?

JK: Không phải thì mau mở cửa cho em!

Ami: Không được!

JK: Em đếm đến ba, nếu chị không mở của là em đạp cửa đó!

Ami: Cậu dám...

JK: Có gì mà không dám, chỉ là một cánh cửa thôi mà, hư có thể sửa

Trong phòng đột nhiên im bặt, Jungkook mất hết kiên nhẫn, bắt đầu đếm: "Một!"

Ami: Này!

JK: Hai!

Ami: Khoan đã...

JK: Ba!

Ami: Biết rồi! Đợi một lát, tôi ra mở cửa...

JK đắc ý, khoé môi khẽ cong lên. Cậu vốn dĩ đâu có ý muốn đạp cửa, chỉ là doạ cho vui thôi, không ngờ cũng hiệu quả phết

Ami vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở ra đã thấy cái bản mặt Jungkook, cô lại bắt đầu né tránh cậu

Ami: Thật là... Làm loạn như vậy đã đủ chưa?

JK: Em vào phòng được không?

Ami: Tôi nói không cậu sẽ không vào sao?

Jungkook lắc đầu rồi cười, nói: "Đương nhiên là không rồi!"

Ami: Vậy còn hỏi để làm gì?

Jungkook chỉ cười, không nói gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro