Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Vậy còn hỏi để làm gì?

JK: Hừm... Để thăm dò chị thôi, không được sao?

Ami: Ư... tôi mặc kệ cậu đấy! Có vào không, tôi đóng cửa đấy nhá!?

JK: Ấy ấy, chờ đã.... vào chứ sao không!

Jungkook vừa cười vừa bước vào phòng, ngồi trên chiếc giường đầy hương thơm của cô

Ami: Rốt cuộc là cậu muốn gì?
JK: ... Chị bảo chị bận... nhưng bàn lại trống trơn, đến laptop cũng không mở nữa kìa!

Ami: À thì...

JK: Em muốn nghe câu trả lời của chị!
Ami nghe xong lại vờ như mình đã quên chuyện này, lúng túng trả lời

Ami: Câu trả lời... gì chứ?
JK: Chị muốn em nhắc lại sao? Chuyện tỏ tình với chị đấy!

Không tránh được nữa, Ami bắt buộc phải đối diện với chuyện này, cô ấp úng trả lời

Ami: Chuyện đó, ờm... Jungkook à, tôi lớn tuổi hơn cậu đó, cậu tính làm phi công thật hả?

JK: Đối với em thì tuổi tác cũng không quan trọng mấy đâu, hơn nữa, tuổi của em và chị cách nhau cũng không quá lớn, nó không trở thành vấn đề lớn với em. Vấn đề của em chỉ có chị thôi!

Ami: Tôi thì cũng chưa thể nói là già nhưng mà thật sự thì tôi không hợp với cậu đâu! Hay là cậu thử mở lòng với người khác xem! Tôi thấy Jijeon ấy, nhìn cô bé có vẻ rất để ý đến cậu, có vẻ thích cậu nhiều lắm, em chuyển đối tượng sang cô bé ấy xem!

Ami ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng lại cảm giác có chút bất an, nói thật thì cô không vui vẻ một chút nào. Lỡ đâu tình cảm mà Jungkook cảm thấy vốn dĩ không phải tình yêu mà là một thứ gì khác như là ngưỡng mộ, mến mộ,... thì sao? Đột nhiên nghĩ đến, lòng cô lại có chút hỗn loạn

Jungkook nghe xong cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu xen chút buồn bã

JK: Chị có thể đừng gán ghép em với ai khác không? Chị thật sự muốn em yêu người khác sao?

Ami: Tôi...

JK: Em không quan tâm người ngoài gán ghép em với ai, họ nói gì em cũng mặc kệ, em chỉ quan tâm đến chị thôi! Nếu đến chị cũng nói vậy thì em biết phải làm sao đây Ami?

Ami nhận thấy mình hình như đỡ lỡ làm tổn thương cậu nhóc này, trong lòng liền cảm thấy bứt rứt khó chịu, có chút hối hận vì đã lỡ lời

JK: Em nói vậy chị vẫn không hiểu sao? Người em thích là chị, chứ không phải là ai khác! Chị bảo em thử chuyển đối tượng sao? Chị nghĩ tình cảm của em là một trò chơi, muốn đổi là đổi sao Ami?

Ami: Jungkook à!

JK: Để thật sự yêu một người không phải chuyện dễ, ngày một ngày hai là xong. Để yêu một người cần phải có thật nhiều thời gian để nảy nở và ngộ nhận. Nếu chuyện yêu đương có thể dễ dàng như vậy.... Sao chị không thử yêu em đi!

Ami:...

JK: Hay là chị cảm thấy em yêu chị quá nhanh, cảm thấy tình cảm của em không đáng tin?

Ami: Jungkook à! Nghe chị n...

JK: Đừng gọi tên em nữa! Em vốn dĩ vẫn có thể tiếp tục đợi nếu như bây giờ chị vẫn sẵn sàng, nhưng nếu chị đã nói vậy, em nghĩ mình không cần phải đợi nữa!

Ami: Jungkook, ý tôi không phải v...!

Trong lòng Ami đột nhiên cảm thấy lo sợ,... sợ rằng Jungkook sẽ thật sự rời xa cô, khi mà cô đang dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu vốn dĩ không phải là tình cảm của một người giáo viên dành cho học trò hay là của một người chị dành cho cậu em nhỏ tuổi hơn mình

Nhưng vốn dĩ, Jungkook không hề có ý định rời đi hay bỏ cuộc

JK: Nếu bây giờ chị vẫn chưa có câu trả lời, thì em sẽ giúp chị tìm câu trả lời

Ami: Hả!??

Jungkook đứng dậy, từ từ tiến tới, dần tiến tới, cô cũng vì thế mà bất giác lùi về phía sau. Chỉ trong phút chốc, Ami đã bị Jungkook dồn vào tường, cô tính đến chuyện bỏ chạy nhưng nó đã bị Jungkook nhìn được. Bây giờ, Ami có muốn thoát cũng không được nữa

JK: Chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn tránh em một lần nữa!

Ami: Này, cậu muốn làm gì vậy hả?

Jungkook chợt cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô rồi thản nhiên nói

JK: Em muốn hôn chị! Liệu chị sẽ làm gì em? Chị cứ việc đánh em, chửi em, đẩy em ra khi chị không thích hay thậm chí là ghét nó!

Ami: Jeon Jungkook! Em đừng nháo nữa! Mau tránh ra rồi về phóng đi!

JK: Mau trả lời em đi, chị định sẽ làm gì em?

Jungkook hiện tại đang rất sốt ruột. Cậu thắc mắc rằng tại sao cô lại không từ chối cậu một cách thẳng thừng như cô đã từ chối Young Oh, tại sao cứ phải để cho cậu nghĩ rằng mình thật sự có cơ hội chứ

Jungkook dần tiến lại gần Ami, môi cả hai gần như sát lại gần nhau. Khoảng cách dần thu nhỏ lại, 5cm rồi lại 4cm, đến khi khoảng cách đã gần đến nổi không thể tính bằng cm được nữa, Ami nhắm chặt mắt, khẽ nói

Ami: Tôi sẽ đánh cậu!

Và rồi môi hai người đã chạm nhau ngay giây phút mà Ami vừa dứt lời

Jungkook ngấu nghiến môi cô như một con sói bị bỏ đói lâu ngày khiến Ami không thể theo kịp nhịp độ

Đây vốn dĩ là điều mà Jungkook luôn mong muốn được làm kể từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô

Hôn một lúc lâu, Ami cảm giác như mình không còn thở được nữa, một tay nắm lấy áo cậu, một tay vỗ nhẹ vào ngực cậu có ý muốn nói rằng mau thả cô ra, nếu không cô sẽ tắt thở mất

Jungkook mở mắt nhìn cô, tay đưa lên đỡ lấy đầu của cô, thả môi cô ra trong vòng 5s giây

Ami được thả ra như được cứu, nhanh chóng hít lấy hít để

Ami: Jungk...

Chưa tới 5s, chỉ tới lúc Ami vừa mở miệng nói, Jungkook lại tiếp tục hôn cô.

Cậu sợ, cậu sợ rằng khi mở miệng ra, câu đầu tiên mà cô nói sẽ là trách mắng cậu, từ chối cậu, ghét bỏ cậu hay thậm chí là rời bỏ cậu. Cậu vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống rồi, nhưng bây giờ lại có cảm giác sợ hãi

Thà rằng cô từ chối cậu ngay từ đầu, cậu sẽ tự kiềm chế con thú tính đang dần chiếm hữu tâm trí cậu bây giờ, từ từ chinh phục cô, nhưng cô lại ấp úng, không rõ ràng lại không chịu mở lời, khiến cậu lại lo được lo mất

Hôn cũng đã hôn rồi, việc này như là ngọn lửa thắp sáng lên niềm hy vọng cô sẽ phải lòng cậu, sẽ yêu cậu, sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu. Nhưng ngọn lửa này lại quá mong manh, chỉ cần một hơi thở nhẹ thôi cũng đủ khiến nó bị dập tắt, mọi hy vọng của cậu đều sẽ biến mất, thứ còn lại lúc ấy chỉ còn lại sự thất vọng buồn bã cùng sự hối hận muộn màng.

Cậu không muốn nó xảy ra, không muốn...

Điều cậu sợ nhất hiện tại chính là điều này, chính vì vậy mà hành động hôn cô như là một thứ để bịt miệng cô

Nhưng căn bản, thứ cậu sợ chính là đối mặt với sự thật

Nhưng cậu cũng chẳng thể trốn tránh cả đời. Jungkook thả môi Ami ra trong sự nuối tiếc, cậu gục đầu lên vai cô, giọng run rẩy nói

JK: Tại sao chị lại không từ chối? Sao chị lại không đánh em, không đẩy em ra? Chị phải làm như vậy thì em mới tỉnh ngộ được, tại sao vậy?

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói run rẩy chứa sự sợ hãi tột cùng. Ami không lý nào lại không nhận ra điều này, cô mở miệng đáp, một tay khẽ nắm bàn tay đang run lên của cậu, một tay đặt lên đầu cậu, khẽ vuốt. Mái tóc mượt mà của cậu len vào các khẽ tay khiến Ami có cảm giác rất dễ chịu

Ami: Thật ra, cái tôi cần là một mối quan hệ yêu đương minh bạch, không phạm quy tắc, không lén lút. Nhưng điều này chắc chắn cậu thừa biết, giáo viên không được phép có quan hệ yêu đương với học sinh của mình

JK: Vậy tại sao chị lại không từ chối lời tỏ tình của em? Sao chị lại im lặng như thầm chấp nhận em vậy? Chị làm vậy làm em cứ ảo tưởng rằng chị cũng thích em, việc đó sẽ khiến em không buông bỏ được

Ami: Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tôi không thể nào buông lời từ chối cậu một cách dễ dàng như tôi làm với người khác được! Có lẽ tôi đã bắt đầu để tâm đến cậu rồi! Tôi sợ cậu buồn, sợ cậu thất vọng, sợ cậu tuyệt vọng, sợ cậu bỏ đi, sợ cậu lại cơ đơn một mình...

Jungkook ngước lên nhìn Ami, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười rồi tiếp tục nói

Ami: Tại sao lại vậy nhỉ? Có phải tôi cũng đã bất giác thích cậu rồi không?

JK: Tại sao...

Ami: Nhưng thứ tình cảm này, tôi không muốn nhận! Tôi đã định cự tuyệt cậu rồi, nhưng cứ thấy cậu tôi lại không nỡ. Trước kia tôi luôn một thân một mình, sống nhiều năm cũng thành quen rồi, tôi không còn thấy cô đơn nữa! Nhưng kể từ khi cuộc sống của tôi có cậu xuất hiện, tôi không thể một mình được nữa, thiếu cậu, tôi đột nhiên cảm thấy trống vắng không gì có thể lấp đầy...

JK: Ami, chị thích em thật rồi!

Ami: Tôi không rõ nữa, nhưng hẳn là vậy đi!

Jungkook nắm lấy hai bàn tay của cô, đôi mắt long lanh đầy ấm áp đó lại nhìn chăm chăm cô một lần nữa, giọng nói trầm ấm ấy bắt đầu cất lên

JK: Ami, chị có muốn thử phá vỡ luật lệ do chính mình đặt ra, cùng em hẹn hò không?

Ami: Jungkook à, đây là chuyện quan trọng, tôi không thể quyết định một cách tùy tiện được

JK: Được, em hiểu rồi! Vậy em không làm phiền chị nữa! Chúc ngủ ngon!
Jungkook hiểu ra rằng, dù bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng vô dụng

Cậu không thể lay chuyển được quyết định của cô. Jungkook đành ủ rũ rời đi, bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay cô cũng thả lỏng ra, đây có lẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cậu được nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp này


Ami: Khoan đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro