Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, Ami chạy đến nắm lấy tay cậu rồi nói

Ami: Khoan đã... Cậu có chắc rằng sẽ ở bên cạnh tôi cả đời không?

Jungkook sững lại một chút, mắt mở to nhìn Ami, sau đó lại nghiêm túc trả lời

JK: Em không thể nói trước với chị bất cứ điều gì, vì nói trước sẽ bước không qua! Em không biết mình có thể ở bên cạnh chị cả đời hay không, nhưng ít nhất người hiện tại em yêu là chị, người em muốn ở cạnh là chị. Chỉ cần chị không bỏ rơi em, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị!

Ami: Nói vậy là nếu tôi bỏ cậu là cậu sẽ bỏ chị đúng không?

JK: Ơ, chị định bỏ rơi em thật đó hả?

Ami: Hứa với tôi đi! Móc ngoéo!

JK: Cần gì phải chơi trò móc ngoéo con nít này chứ! Em trao trái tim của em cho chị đấy, chị muốn làm gì cũng được, không cần thì cứ vứt nó đi! Đó chính là khế ước của em với chị!

Ami cười phá lên

Ami: Khế ước là cái gì vậy chứ? Giờ thì hết chuyện rồi đó, mau đi ngủ đi!

JK: Chị không định cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon à?
Ami: Khi nãy còn chưa đủ sao?

JK: Mãi mãi không đủ

Ami: Giờ muốn sao, có đi ngủ hay không?

Ami trừng mắt nhìn cậu, nói là trừng nhưng Jungkook lại thấy nó cute không chịu được. Cậu chạy nhanh đến hôn nhẹ vào môi cô rồi lon ton chạy về phòng, đến lúc đi ngủ miệng vẫn còn cười tủm tỉm

Sau khi Jungkook rời đi, Ami liền đóng cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa, tay bất giác đặt lên môi rồi nghĩ đến nụ hôn khi nãy, cảm giác hạnh phúc không kiềm được, khi nằm trên giường vẫn không nhịn được mà lăn lóc lung tung

Đêm nay có lẽ là đêm vui nhất của hai người

Sáng hôm sau, mắt trời đã lên cao, ánh nắng len qua cửa sổ và khe màn cửa sổ chiếu vào phòng

Ami dần mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cô mở to mắt, bật dậy nhìn đồng hồ

Ami: Oh shit, lại dậy trễ rồi! Đồng hồ bị sao ấy nhỉ? Cả đồng hồ lẫn điện thoại đều không báo là sao?

Ami vội vã chạy ra khỏi phòng trong khi mái tóc rối bù của mình vẫn chưa sửa lại

Ami: Xin lỗi, tôi lại dậy trễ nữa rồi! Không thể chuẩn bị bữa sáng cho cậu được!

JK: Không sao mà, em tự lo được!

Ami: Lần sau tôi sẽ tôi sẽ dậy sớm nấu ăn cho, đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho sức khỏe đâu! Cậu đã ăn nó 4 ngày liền rồi đấy!

JK: Biết rồi! Nghe theo chị hết! Nhưng mà chị có nghĩ chúng ta nên đổi xưng hô không? Gọi gì đó thân mật hơn chẳng hạn?

Ami: Tôi không thể thay đổi xưng hô trong ngày một ngày hai được, với cả...

JK: Hửm? Sao thế?

Ami: Không thích!

Nói xong, Ami đi vào WC mặc kệ Jungshock đang đứng chôn chân ở đó, sau đó quay về phòng thay đồ.

Hai người cùng nhau đến trường nhưng lại bắt buộc phải chia tay nhau tại bến xe buýt, vì nếu đi cùng nhau thì học sinh trong trường sẽ nhìn thấy và họ sẽ nghi ngờ quan hệ của hai người

Sau khi hai người đi dã ngoại về, Jungkook liền lơ là việc học. Những bài kiểm tra trong tuần của Jungkook đều bị điểm không tốt, dù rằng điểm vẫn ở trên điểm trung bình nhưng lại thấp đáng kể so với trước kia. Và đương nhiên, chuyện sẽ đến tai của Ami, đó là điều đương nhiên không thể tránh khỏi, và ngay khi bắt đầu ngày mới kể từ khi cô biết chuyện, cậu bị la te tua một trận

Tại nhà của Jungkook, Ami đang vắt chéo chân ngồi trên sofa, khuôn mặt đầy sát khí nhìn xuống cậu con trai đang khép nép ngồi dưới sàn, vẻ mặt đầy đáng thương

Ami: Em cho anh một phút để giải thích chuyện này! Lấy lí do gì đó chính đáng một chút để thuyết phục em đi!

JK: Xin lỗi!

Ami: Đừng có mà xin lỗi em! Việc này vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến em cả! Nói đi! Có phải vì cái đêm anh tỏ tình với em nên anh mới lơ là việc học hay không?

JK: Ừm, bị em nói trúng rồi...!

Ami: Anh...! Thật là, đáng lẽ lúc đó em phải thẳng thừng từ chối anh mới phải chứ! Là lỗi của em!!

JK: Em nỡ làm vậy với anh sao?
Ami: Còn nói nữa!? Mau học tập cho đàng hoàng lấy lại điểm số đi!

JK: Anh muốn dành thời gian cho em

Ami: Ai cần anh dành thời gian cho em? Dành thời gian để học tập đi! Sắp tới em cũng sẽ cực kì bận nên cũng không thể dành thời gian ra để yêu đương với anh được. Đợi khi nào cả hai đều rảnh thì chúng ta sẽ hẹn hò, được chứ!?

JK: Thật không?

Ami: Anh không tin cũng không sao cả!

JK: Vậy... Ami! Chuyện em muốn ra nước ngoài, em vẫn quyết định đi sao?

Ami: Em cũng không ngờ rằng chúng ta lại có thể có mối quan hệ như thế này, nên trước đó em đã đăng kí thi rồi! Giáo sư hướng dẫn cũng trông cậy vào em rất nhiều, em không thể làm giáo sư thất vọng được! Dù sao đi nữa, em cũng sẽ cố gắng hết sức

Biểu cảm của Jungkook hiện rõ sự buồn bã, Ami cũng nhận ra việc này, lại phải tiếp tục an ủi cậu

Ami: Không sao đâu, vẫn chưa chắc em sẽ đậu mà!

JK: Anh sẽ đi theo em!
Ami: Hả? Ai cho theo mà đòi theo?

JK: Ai cần sự đồng ý của em? Anh tự theo đuôi am đấy, làm sao?

Ami: Hơi giống fan cuồng rồi đó nha!

Ami đột nhiên nhăn mặt, nhìn cậu một lúc rồi nói

Ami: À,... dạo này xung quanh anh có nhiều bạn gái tới hỏi thăm nhỉ?
JK: Anh cũng đâu làm gì được chứ! Anh đuổi khéo họ cũng có bỏ đâu! Anh cũng bất lực!

Ami: Biết sao không? Để em nói cho anh nghe! Ngày trước ấy, nhìn anh bao lạnh lùng luôn, lại thêm tính ít nói của anh nữa nên không ai dám bắt chuyện với anh luôn. Bây giờ nhìn lại thì thấy anh thay đổi nhiều rồi đấy, đã hòa đồng hơn trước rồi, em rất vui!

JK: Ơ, em không ghen sao?

Ami: Em ghen rồi cũng có thể làm được gì chứ? Không lẽ lại đi đánh ghen? Hay là đứng trước mặt họ bảo rằng em là bạn gái anh? Hzai, đó là lý do vì sao em không thích yêu đương lén lút như thế này...

JK: Anh sẽ không để em phải ghen tuông mệt mỏi vậy đâu!

Ami: Ô hô, anh có gan làm em ghen à? Cứ thử làm đi, xem thử em sẽ xử lí anh như thế nào!

JK: Không, không thử, anh không có cái gan đấy!....

Jungkook đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đứng dậy rồi nói

JK: À, anh có thứ này muốn đưa cho em, đợi ở đây một lát nhá!
Ami: Ừm, được thôi!

Jungkook liền chạy vào phòng, mở khóa ngăn tủ bàn của cậu rồi lấy ra một chiếc hộp màu đen. Cậu từ từ đi ra khỏi phòng, tiến lại chỗ Ami và ngồi xuống

JK: Đưa tay ra đi!

Ami nghe có chút không hiểu, nhưng vẫn thuận theo đưa tay trái của mình ra

Ami: Chi vậy?

Jungkook có chút buồn cười nói

JK: Không phải tay này, tay phải cơ!

Jungkook lấy từ trong hộp ra 1 chiếc nhẫn, nhìn chiếc nhẫn không có gì cầu kì, cũng không lấp lánh. Jungkook nắm lấy bàn tay phải của cô rồi vừa đeo nó vào ngón áp út của cô vừa nói

JK: Vì anh vẫn chưa kiếm được nhiều tiền nên không thể mua cho em loại nhẫn đắt tiền, chỉ có thể mua cho em loại rẻ mạt này! Anh đã định đưa cho em lúc ở trên đu quay nhưng lại ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng không đưa cho em được. Đến tận bây giờ anh mới có thể lấy nó ra đeo cho em khi chúng ta đã xác định mối quan hệ. Muốn dung một thứ gì đó để làm sợi dây liên kết giữa em và anh

Ami chăm chú nhìn cậu, chợt nhận ra cậu nhóc này rất tỉ mỉ và sống cũng rất tình cảm. Mọi thứ mà cô nhìn thấy nơi cậu đều hoàn hảo đến mức không thể chê được. Cuối cùng thì cô đã làm gì để được người đàn ông như thế này để ý chứ

JK: Xong rồi!

Ami ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc rồi chìa tay ra, nhìn cậu

JK: Hả?

Ami: Mau đưa cho em!

JK: Đưa cái gì?

Ami: Nhẫn! Anh không muốn em đeo nó cho anh à!?

JK: Anh đã đeo nó trên cổ từ lâu rồi, chỉ là em không để ý mà thôi!
Ami nhìn chiếc dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn trên cổ cậu. Bây giờ Jungkook đang mặc áo sơ mi, hai cúc đầu cậu đều không cài nên chiếc nhẫn lộ ra khá rõ. Ami chòm người về phía trước, theo phản xạ tự nhiên, Jungkook ngã người về phía sau, tay vẫn không quên ôm lấy cô để cô không bị ngã

Lưng Jungkook tựa vào thanh sofa, Ami được nước lấn tới, vòng tay qua cổ Jungkook, tiến người tới và hôn vào chiếc nhẫn đang nằm trên cổ cậu. Đôi môi mềm mịn ấy lại vô tình chạm vào cổ cậu. Ami có chút không nhịn được liền cắn vào cổ cậu một cái

JK: Em làm gì vậy?

Ami: Em đang yêu thương chiếc nhẫn đó, sẵn tiện đánh dấu anh một chút! Anh không thích sao?

JK: Không phải, chỉ là hơi bất ngờ một chút!

Jungkook nhìn chăm chăm Ami bằng đôi mắt ấm áp, giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên

JK: Em không biết hiện tại anh đang hạnh phúc như thế nào đâu!

Ami: Chỉ cần anh hạnh phúc là được! Anh vui thì em cũng vui!

JK: Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc!

Ami cười nhẹ, gục đầu lên bờ ngực rắn chắc đầy ấm áp của cậu, hai người đang cực kì tình cảm thì một cuộc điện thoại gọi đến, là điện thoại của cô. Ami chìa tay lấy điện thoại, nhìn tên trên điện thoại, cô hơi sững người một chút, sau đó ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế rồi nghe máy

Ami: Alo!

???: Ami, lâu rồi không gặp! Dạo này em vẫn khỏe chứ!

Ami: Em khỏe, anh gọi em có chuyện gì không?

???: Em không bận gì chứ?

Ami: Hưm... không? Có gì không anh?

???: Anh về Hàn Quốc rồi, giờ đang ở sân bay Incheon, em ra đón anh được không? Sẵn đây chúng ta cùng tâm sự vài chuyện luôn!

Ami:... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro