Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Anh về Hàn Quốc rồi, giờ đang ở sân bay Incheon, em ra đón anh được không? Sẵn đây chúng ta cùng tâm sự vài chuyện luôn!

Ami im lặng một chút, cô nhìn Jungkook sau đó trả lời

Ami: Anh giữ máy đợi em một lát nha!

Ami để điện thoại xuống, che phần loa rồi nhẹ giọng bảo

Ami: Chiều nay không có tiết đúng không?

JK: Ừm, hôm nay chỉ có tiết buổi sáng thôi! Sao vậy?

Ami: Vậy thì ra ngoài với em

JK: Em muốn đi đâu hả?

Ami: Đi gặp người quen, anh ấy vừa về Hàn Quốc nên gọi em ra đón!

JK: Là con trai sao?

Ami: Thế nào? Anh không muốn đi à?

JK: Đi! Phải đi chứ! Giờ anh vào phòng thay đồ, em cũng về phòng thay đồ đi, xong rồi chúng ta xuất phát!

Ami có chút nhịn không được mà cười thành tiếng, phản ứng cũng quá dễ thương rồi

Jungkook đứng dậy và vào phòng, trước khi đi cũng không quên xoa nhẹ đầu cô. Phận làm chị mà lại để cho một thằng nhóc xoa đầu, mất mặt quá đi mất

Ami: Anh tìm quán nào đó ngồi đợi em đi, bọn em sẽ tới ngay!

???: Bọn em? Có thêm người sao?

Ami: Vâng!

???: Được, vậy... anh ở quán cafe 1997 chờ em!

Ami cúp máy rồi vào phòng sửa soạn. Vì vào thay đồ trước, với cả cũng là con trai nên Jungkook chuẩn bị khá nhanh. Cậu ra phòng khách ngồi chờ cô ra nhưng 15 phút rồi Ami vẫn còn ở trong phòng chưa ra khiến Jungkook có hơi sốt ruột, cậu đi tới trước của phòng của cô, gõ của rồi hỏi

JK: Em đã xong chưa?

Ami: Xong rồi, xong rồi! Em ra ngay đây!

Ami vừa nói xong thì cũng mở cửa đi ra, vuốt tóc cho chỉnh tề rồi khoác tay Jungkook

Ami: Được rồi, đi thôi!

JK: Em tính khoác tay như vậy rồi ra ngoài hả?

Ami: Đương nhiên là không rồi!

-Tại quán cafe 1997-

Ami: Sangmin oppa!

SM: Ami...

JK: Từ từ thôi, cẩn thận đó!

Ami: Em biết rồi, em cũng không phải con nít!

SM: Cuối cùng em cũng tới rồi!

Ami: Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, tại em phải sửa soạn một chút!
SM: Không sao đâu!

Sangmin cười vui vẻ nhìn cô. Chờ đợi một chút có là gì đâu, 4 năm anh còn đợi em được, như này chả là gì cả

Sangmin bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Jungkook, anh liền quay sang hỏi Ami

SM: Ami, đây là... người em đưa đi theo sao?

Ami: À đúng rồi! Để em giới thiệu một chút! Đây là Jeon Jungkook, em là người giám hộ tạm thời cho thằng bé!

SM: À, thì ra là vậy! / " Không phải là người yêu là mình nhẹ nhõm rồi!" / Chào cậu!

JK: Chào anh!

Ami: Anh có khỏe không? Ở bên đó vẫn ổn chứ, sao anh lại về đây vậy?

SM: Hỏi từ từ thôi! Anh vẫn khỏe, việc vẫn ổn cả thôi, chỉ là nhớ em quá nên xin nghỉ phép về Hàn Quốc gặp em đó mà!

Jungkook nghe xong có chút nhíu mày, chưa yêu đương lâu mà đã gặp tình địch rồi

Ami: Ha, xạo riết quen! Nói thật cho em biết đi, anh lại gây chuyện gì ở trường rồi có đúng không?

Sangmin khó xử cười một cái rồi nói

SM: Lại bị em đoán trúng rồi! Thật ra anh có mượn phòng thí nghiệm của nhà trường để nguyên cứu, không may thí nghiệm có vấn đề nên anh có lỡ phá hủy cái phòng thí nghiệm đấy, cho nên là nhà trường đình chỉ anh làm việc 1 tháng...

Ami: Cũng vừa lắm, cái tất cẩu thả mãi không bỏ mà bảo sao...

Lúc này vị nhân viên đi tới bàn của ba người hỏi "Anh chị uống gì ạ?"

Ami: Một ly trà chanh! Jungkook, cậu uống gì?

JK: Nước trà là được rồi!

Ami: Vậy lấy cho tôi hai ly trà chanh nha!

Jungkook ngạc nhiên nhìn cô, Ami quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười hết sức là thân thiện với cậu

Jungkook trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, cậu cười khì một cái

JK: "Thật tình..."

Jungkook để tay xuống dưới ghế, sau đó liền đi tìm tay cô và nắm lấy, Ami có chút giật mình nhưng lại có thể kiềm chế được cảm xúc một cách hoàn hảo nên đối phương không hề phát hiện ra điều gì mờ ám cả

SM: Còn em thì, dạo này vẫn khỏe chứ?

Ami: Em thì có làm gì đâu mà không khỏe! Khỏe re hà!

SM: Chuyện qua Anh lần trước em nói với anh... là thật sao? Em nghĩ kĩ rồi sao?

Ami: Thật mà... Cơ mà em không chắc có thể đậu kì thi hay không nữa! Em không tự tin lắm vào khả năng của bản thân!

SM: Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Ami: Ừm, em sẽ cố gắng hết sức!

Ngồi được một lúc, Ami đột nhiên đứng dậy rồi nói

Ami: Em phải đi giải quyết một lát, hai người ngồi quen nhau đi nha!

JK, SM: Được!

Ami rời đi, Jungkook và Sangmin đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau đó anh mở miệng hỏi cậu

SM: Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi!
JK: Tôi 18

SM: Hửm? Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ? Hay là do cậu ngại giao tiếp!

Jungkook vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh bằng hai đôi mắt sắt bén của mình

SM: Cậu có gì muốn nói với tôi thì cứ nói đi, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi có chứt khó xử đấy!

JK: Vậy thì cho phép tôi hỏi thẳng anh nhé! Anh thích Ami đúng không?

SM: Sao cậu... "Đến cả kính ngữ cũng không dùng, cậu ta thân thiết với Ami đến vậy sao?"

JK: Tôi thấy khi nãy anh còn có ý định nắm tay chị ấy nữa mà!

SM: Cậu có vẻ để ý quá nhỉ?

JK: Tôi xin nói luôn là anh nên từ bỏ đi, bởi vì chị ấy sẽ là của tôi!

SM: "Thì ra là thằng nhóc này thích Ami! Cô ấy có biết chuyện này không nhỉ? Có nên nói với cô ấy không?"

SM: Sao cậu lại chắc chắn cô ấy sẽ thuộc về cậu! Cậu chẳng hiểu gì, biết gì về cô ấy đâu, buông bỏ đi!

JK: Chứ anh thì hiểu chị ấy lắm sao mà nói tôi!?

Sangmin có chút câm nín, anh cười nhẹ, có chút ngạo mạn nói

SM: Ít ra tôi vẫn hiểu em ấy hơn cậu!

JK: Ôi, cái này thì chưa chắc đâu!

SM:...

JK Tôi phải đi vệ sinh một chút, anh ngồi uống nước rồi tự nói chuyện với đầu gối của mình đi!
Jungkook đứng dậy rồi đi thằng vào nhà vệ sinh. Nói vậy thôi nhưng thực chất là cậu đi gặp cô. Cùng lúc đó Ami cũng từ nhà vệ sinh nữ đi ra, Jungkook đi tới nắm lấy tay cô rồi kéo cô tới một góc khuất mà ít ai thấy

Ami: A! Jungkook, anh làm gì vậy?

Jungkook không nói gì cả, cậu trực tiếp tiến tới hôn cô, nụ hôn rất mạnh bạo, có lẽ là do ghen mà thành.

Ami liên tục đánh vào ngực Jungkook nhưng cậu lại không có dấu hiệu sẽ buông tha cho cô, vẫn tiếp tục mút lấy mút để đôi môi của cô đến khi Ami không chịu được nữa thì thôi

Ami: Anh bị điên à? Lỡ có người nhìn thấy thì sao?

JK: Nói em có thể bé giọng lại một chút thì sẽ không có ai thấy chúng ta đâu!

Nói xong, cậu lại tiếp tục hôn cô. Hết môi rồi đến cổ, Jungkook mút thật mạnh ở bên phải và để lại vết hằn đỏ xinh xắn mang tên hickey

Ami: A... đau!

JK: Cái này có lẽ vài ngày nữa mới biến mất đấy! Đến lúc đó anh sẽ làm cái khác!

Ami: Anh sao vậy?

JK: Hãy nhớ rằng em đã có anh rồi! Chỉ được thân mật với một mình anh thôi! Không được nói chuyện thân mật hay tiếp xúc thân mật với tên đàn ông khác, anh ghen đấy!

Ami: À... Ra là anh đang ghen với Sangmin oppa hả?

JK: Gọi tên thân mật quá nhỉ, có cần anh làm thêm một vết đối xứng với cái này không?

Ami: Ấy đừng...! Lát về nhà em kể cho anh nghe chuyện của em với Sangmin oppa! Giờ thì mau về chỗ thôi! Em đi trước đây, một lát sau anh hãy ra nhá!

Jungkook không nói gì nhưng lại tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu. Ami bước ra ngoài trước, cô cố gắng dùng tất cả mọi cách để có thể che đi hickey mà Jungkook vừa tạo ra nhưng lại bất lực vì không cách nào để che đi được, tóc không thể che được, áo thì không phải cổ lọ, lại còn không mang theo đồ trang điểm...

Quay lại bàn, cô giả vờ như không biết Jungkook đi đâu, quay sang hỏi Sangmin

Ami: Ủa, Jungkook đâu rồi!?

Ôi, cô đúng là một diễn viên thực thụ, nói một cái người ta tin là thật luôn. Sangmin không hề phát hiện ra điều gì khác lạ cả, cho đến khi...

SM: Cậu ta bảo là đi vệ sinh, em không gặp cậu ấy sao?

Ami: *Cười gượng* Không có, em không thấy!

SM: Ủa, trên cổ em sao lại có vết đỏ vậy?
Ami: Em cảm thấy hơi ngứa nên gãi đỏ lên thôi, không có gì đâu!

Một lúc sau, Jungkook ra ngoài, cậu ngồi xuống ghế rồi bình thản uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra

SM: Bây giờ em đang ở đâu vậy? Có thể cho anh ở nhờ vài hôm không?

Jungkook vừa nghe xong liền liếc mắt nhìn Sangmin, sau đó lại tiếp tục nhâm nhi ly trà, miệng có nở một nụ cười nhỏ không ai thấy

Ami: Em xin lỗi, chắc là không được rồi! Hiện tại em đang ở nhà của Jungkook nên...

Sangmin bất ngờ đến mức không thể tin được, anh có chút mất bình tĩnh nên có hơi lớn giọng hỏi

SM: Cái gì!? "Sao lại ở chung với thằng nhóc này vậy chứ!? Dù có là học sinh đi chăng nữa thì thằng nhóc cũng là đàn ông mà! Ai biết nó sẽ làm gì em chứ!"
Jungkook nói tiếp lời của cô một cách đắc thắng

JK: Xin lỗi anh nhưng nhà không còn phòng dư nữa, cũng không thể để anh ngủ ở dưới sàn được, có đúng không? Tôi không thích ở chung phòng với người khác đâu, anh có vẻ dư sức để thuê một phòng ở khách sạn mà nhỉ?

Jungkook nở một nụ cười đắc ý nhìn anh, Ami chỉ biết nhìn cậu rồi bất lực cười, không nói gì thêm cả

SM: Vậy thôi, anh thuê khách sạn ở vậy! Khi nào rảnh thì chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!

Ami: Vâng, vậy anh đi cẩn thận nha! Em với Jungkook xin phép về trước đây ạ!

SM: Được, tạm biệt!
Hai người đứng dậy rồi rời đi, chỉ còn Sangmin vẫn còn ngồi đó, suy nghĩ rất lâu rồi mới rời đi

JK: Hừ, ai cho mà đòi nói chuyện tiếp chứ!

Ami: Được rồi! Có muốn đi dạo một chút không nè!

JK: Anh đi theo em!

Không có nhiều chuyện để tâm sự, hai người đi đơn giản là chỉ đi dạo cùng nhau mà thôi. Buổi hẹn hò 'bình thường' của hai đang rất bình thường thì họ bắt gặp một người quen, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro