Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nhiều chuyện để tâm sự, hai người đi đơn giản là chỉ đi dạo cùng nhau mà thôi. Buổi hẹn hò 'bình thường' của hai đang rất bình thường thì họ bắt gặp một người quen, nhưng ...

JK: Mẹ? Sao mẹ lại ngồi đây?

Là mẹ của Jungkook, bà ấy đang ngồi trên một hàng ghế gần công viên, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ ở nhà

Mẹ JK: Là Jungkook sao? Sao con lại ở đây?

JK: Con với Ami đang đi dạo một chút thôi! Sao mẹ lại ngồi ở đây vậy?

Mẹ JK: À... Mẹ... Mẹ chỉ ngồi hóng mát chút thôi!

Mẹ Jungkook cũng không hề nhận ra việc Jungkook gọi tên Ami một cách thân mật và cũng không dùng kính ngữ. Giọng nói lắp bắp đầy lúng túng của mẹ cậu khiến cả Jungkook và Ami đều nghi ngờ rằng đã có chuyện gì xảy ra

Ami bắt đầu quan sát mẹ cậu kĩ hơn và rồi cô phát hiện ra một số vết bầm thấp thoáng dưới lớp vải. Vết bấm còn có cả ở trên mặt của mẹ cậu và một vết hằn ở trên cổ đã bị áo khoác che mất một nửa. Có vẻ như là chuyện rất nghiêm trọng

Ami: Sao lại có vết bầm trên mặt cô vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra sao ạ?

JK: Vết bầm sao?

Ami: Nhìn đi, có vết bầm trên mẹ cậu kìa!

JK: Đúng thật là có vết bầm, dù nó hơi mờ. Mẹ bị làm sao vậy?

Mẹ Jungkook nghe xong liền lúng túng đưa tay lên như muốn che đi dấu vết đó

Mẹ JK: Do mẹ vô ý thôi, vừa đi vừa suy nghĩ nên tông vào cột thôi! Không sao đâu!

JK: Thật chứ?

Mẹ JK: Thật mà! Cơ mà... Con... vừa gọi mẹ là "mẹ" sao? Con tha thứu cho mẹ rồi sao?

JK: Không có đâu! Trừ khi con biết được lí do thật sự thì lúc đó con mới thật sự tha thứ cho mẹ!

Mẹ JK: Được... mẹ hiểu mà!

Ami dùng đôi mắt đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mẹ cậu

Ami: Cô có chuyện gì giấu Jungkook có phải không ạ?

Mẹ JK: Làm gì...

Ami: Ví dụ như là bạo hành gia đình chẳng hạn?

Mẹ cậu dùng đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Ami và ngay cả Jungkook cũng vậy

JK: Sao em... À không, sao chị lại nói vậy?

Mẹ JK: Con đang nói cái gì vậy?
Ami: Trên tay cô hẳn là có vết bầm, đúng chứ?

Mẹ Jungkook liền lúng túng kèo tay áo xuống rồi từ chối, "Làm gì có chứ..."

Ami: Vậy con xin phép thất lễ với cô một chút ạ!

Ami nhanh chóng nắm lấy tay mẹ Jungkook rồi kéo tay áo của bà lên, hàng trăm hàng ngàn vết thâm tím bắt đầu hiện ra trước mặt Jungkook

Ami: Con vốn dĩ đã nghi ngờ từ trước rồi! Lần nào gặp cô, con cũng đều thấy cô mang áo khoát dài tay, che kín hết cổ. Dù có nóng đến mức chảy mồ hôi ròng ròng như đang tắm thì cô cũng không hề cởi áo khoác ra. Con nghĩ là cô đang cố giấu vết thương nào đấy nên mới chợt nghĩ đến khả năng cô bị bạo hành, không ngờ lại là thật!

JK: Là ai đánh mẹ?

Jungkook tay nắm thành cú, nằm chặt đến mức muốn chảy máu, cả thân thể run lên. Cậu hận không thể đánh chết cái tên đó. Ami nhận thấy rõ điều này nên đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ trấn an

Ami: Bình tĩnh nào! Đừng xúc động quá!

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi lại tiếp tục trấn an

Ami: Thả lỏng đi!

Sau khi đã trấn an được Jungkook, Ami quay sang nói chuyện với mẹ cậu, ngỏ ý muốn đưa bà về nhà

Ami: Con đưa cô về nhà nhé!?

Mẹ cậu liền run rẩy, lắp bắp từ chối

Mẹ JK: Không, không, đừng! Cô sẽ không quay về đó đâu, ít nhất là cho tới khi ông ta tỉnh rượu, còn không thì cô một chút cũng không muốn quay về đó!

Ami liền ghé sang tai của Jungkook thì thầm

Ami: Quả nhiên là do ba kế của anh!

JK: Ừm...

Ami: "Hzai, thật là...". Con không định đưa cô về đấy đâu ạ! "Nhà" ở đây là nhà của cậu nhóc này đó ạ!

Cô lại tiếp tục thì thầm với Jungkook

Ami: Anh đứng đây với mẹ anh đi! Em đi gọi xe!

JK: Được!

Ami vội vàng chạy đi gọi taxi, trong lúc đó, hai mẹ con cậu đã nói chuyện với nhau một chút, tuy thời gian không lâu nhưng dường như nó đã giúp rút ngắn khoảng cách của mẹ cậu với cậu

JK: Lẽ ra mẹ nên nói cho con biết...

Mẹ cậu vẫn im lặng không nói gì. Bà vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi vẫn không thể mở miệng được

JK: Về đến nhà, mẹ sẽ kể cho con nghe chứ?

Mẹ cậu gật gật đầu, một lúc sau, mẹ cậu mở miệng nói " Về nhà, mẹ sẽ kể tất cả mọi chuyện cho con biết!"

Một lúc sau, Ami đã bắt được xe nên chạy vào trong, ôm vai mẹ cậu rồi đỡ bà đứng dậy, cùng Jungkook dìu bà đến chỗ taxi đang đậu chờ sẵn

Về đến nhà, mẹ Jungkook vẫn không ngừng cảm ơn cô

Mẹ JK: Cảm ơn con nhiều, Ami!

Ami: Không có gì đâu ạ! Cô mau đi tắm đi ạ, cô mặc tạm đồ của con nhé!

Mẹ JK: Được!

Mẹ Jungkook gật đầu sau đó đi vào nhà tắm, Ami lấy đồ đưa cho mẹ cậu rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Jungkook cũng chạy theo phụ giúp cô

Ami: Anh đã hiểu được lí do vì sao mẹ anh lại bỏ anh một mình tự sinh sống chưa?

JK: Anh nghĩ là anh đã hiểu được rồi! Nhưng anh vẫn muốn nghe chính mẹ anh nói ra tất cả mọi chuyện...

Ami: Em hiểu mà! Đây là chuyện gia đình của anh, em cũng không muốn can thiệp quá sâu đâu! Tự mà giải quyết cho tốt đi nhá, em khuyên hết nước rồi đấy! Mang cái này ra bàn đi!

Vừa nói cô vừa đưa đĩa thức ăn đã hâm nóng cho Jungkook rồi chỉ tay về phía bàn ăn

Một lúc sau, mẹ Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ của cô, nhìn mẹ cậu mặc rất vừa vặn

Ami: May là cô mặc vừa nó! Cô đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Mẹ JK: Ừm, cảm ơn con nhiều, Ami!

Ami: Bác không cần khách sáo với con đâu ạ! Con vốn dĩ cũng chỉ là đang ăn nhờ ở đậu nhà Jungkook thôi! Lát nữa con sẽ tha thuốc cho bác!

Mẹ cậu mỉm cười vui vẻ, có vẻ bà đã đỡ căng thẳng hơn khi thấy khung cảnh yên bình hạnh phúc này

Ami: Xong rồi, mời cô ăn cơm ạ!

Mẹ JK: Vậy cô không khách sáo nhé!

Ami: Vâng, cô cứ tự nhiên ạ!

JK: Ami...

Ami: Tôi đi tắm trước, cậu tắm sau nhé!

JK: ...Ờm, được!

Mẹ JK: Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?

JK: Mẹ thấy vậy sao?
Mẹ JK: Không phải vậy sao?

JK: Sống cùng nhau cũng gần một năm rồi! Sống chung một nhà phải thân thiết với nhau chứ!

Ami đi tắm một lúc rồi đi ra ngoài, Jungkook cũng đi vào trong. Sau đó thì ba người cùng nhau ăn tối. Trong lúc ăn, không ai nói với ai một câu nào, họ chắc đều có thói quen không nói chuyện trong giờ ăn sao?

Ăn xong thì Ami đi rửa chén cùng với mẹ của cậu, hai người đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về cậu

Jungkook thì ngồi thong thả xem TV trên sofa, một lúc sau thì Ami và mẹ cậu cũng tới sofa và ngồi xuống

Mẹ JK: Mẹ sẽ nói cho con nghe tất cả chuyện của ba mẹ, lí do vì sao mẹ lại làm vậy với con và tại sao mẹ lại thành ra như thế này...

Bầu không khí dần trầm xuống và căng thẳng. Ami không biết phải nói gì, làm gì. Cô nghĩ rằng đâu là chuyện của gia đình cậu, cô không có quyền được biết. Cuối cùng, cô đứng dậy nói

Ami: Con còn giáo án chưa giải quyết xong nên con vào phòng đây ạ, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi!

JK: Chị cũng ngồi nghe luôn đi, không cần phải tránh mặt đâu!

Ami: Nhưng mà...

JK: Có sao không mẹ?

Mẹ JK: Không sao cả! Nếu như con muốn vậy thì mẹ cũng không phản đối!

Ami:... Vậy thì cháu xin phép ạ!

Mẹ JK: Mẹ và ba con gặp nhau và yêu nhau hồi mẹ học đại học. Ba con thực ra là một thầy giáo dạy ở trường đại học đó, còn mẹ là một thiên kim tiểu thư, gia đình có gia thế. Như con thấy rồi đó, ba con có gương mặt rất điển trai, không những thế, ông ấy còn rất tốt tính và giàu tình cảm, dịu dàng lại ấm áp. Mẹ đã yêu ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ban đầu chỉ là vì vẻ đẹp trai của ông ấy thôi! Ban đầu, mẹ tìm đủ mọi cách để cưa đổ ông ấy nhưng ông ấy chỉ xem mẹ như 1 đứa học trò láu lỉnh, ranh ma và cứng đầu, tuy nhiên, ông ấy dường như đã để ý đến mẹ nhiều hơn. Ba con đã giúp đỡ mẹ rất nhiều chuyện, cũng vì thế mà mẹ đã bắt đầu yêu cả con người của ông ấy, thay vì chỉ yêu mỗi gương mặt điểm trai của ông ấy như lúc đầu. Vào năm hai đại học, mẹ đã được một người cũng khoa tỏ tình, và cũng trùng hợp thế nào mà ba con lại nghe được cuộc nói chuyện đó và hình như là ông ấy đã ghen khi nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Lúc đó mẹ đã quyết định rằng nếu như ba con lại từ chối mẹ một lần nữa thì mẹ sẽ đồng ý lời tỏ tình này, cho nên mẹ đã nói rằng mẹ sẽ suy nghĩ và sẽ trả lời sau

JK: Chuyện tình của mẹ cũng ly kì quá nhỉ?

Mẹ JK: Con nghĩ vậy sao? Haha, mẹ cũng nghĩ vậy đấy!

Mẹ JK: Vài ngày sau đó mẹ đã quyết định sẽ tỏ tình với ba con. Ban đầu ông ấy hiểu lần mẹ rằng mẹ là người bắt cá hai tay, đã hẹn hò với người này rồi còn đi tán tỉnh người khác, mẹ đã cố gắng giải thích cho ông ấy hiểu nhưng ông ấy lại không chịu hiểu. Và rồi mẹ nhận ra rằng ông ấy thật sự đang ghen, mẹ nghĩ mình đã có thêm cơ hội rồi. Mẹ cũng hay đem cái này ra để chọc ông ấy đấy! Trong ngày hôm đó, mẹ đã gặp người kia và từ chối lời tỏ tình đó. Nhìn cậu ta tuyệt vong lắm, nhưng có vẻ như sang ngày hôm sau cậu ta đã không còn tuyệt vọng nữa! Lần này mẹ đã quyết tâm phải nghe được câu trả lời của ông ấy nên đã đi tỏ tình một lần nữa. Nhưng mẹ chưa kịp hành động thì ba con đã tỏ tình với mẹ rồi, thế là ba mẹ bắt đầu yêu nhau. Chuyện tình yêu của mẹ thời đại học cũng khá là hạnh phúc êm đẹp, nhưng nó không phải là mãi mãi. Ba của mẹ, tức là ông ngoại của con không đồng ý cho mẹ và ba con kết hôn, và ông ấy đã âm thầm chọn một người khác mà ông ấy cho rằng là "môn đăng hậu đối" để kết hôn với mẹ. Mẹ không thể chấp nhận được việc này nên đã theo ba con tới Busan sống và sinh ra con.

JK: Vậy là con ra ở Busan sao?

Mẹ JK: Đúng vậy! Vì mẹ muốn đi chơi với ba con nên hay gửi con cho bạn mẹ, là dì của Ami chăm sóc hộ, mà thật ra thì cô ấy cũng không có chăm sóc gì, toàn giao con cho Ami chăm thôi! Nó suốt ngày bận công việc mà, thời gian đâu mà chăm con!

Ami: Cô nói đến con mới nhớ, con có nhớ là hồi nhỏ con hay chơi và chăm sóc một đứa bé, nhưng lại không nhớ được đứa bé đó tên gì, thì ra cậu bé đó là Jungkook à...

Mẹ JK: Lúc đó mẹ cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn cả rồi! Nhưng không, ông con tìm ra được nơi mẹ đang sống và đó cũng là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy ba con. Lúc đó con đang ngủ nên không hay biết chuyện gì cả. Ba con thì ở ngoài cản chân họ, còn mẹ thì vào nhà cuốn gói đồ đạc và đưa con trở lại Seoul và ở trong căn nhà mà ba con từng sống, chính là căn nhà này! Ngày hôm đó mẹ rất sốt ruột, không biết hiện tại như thế nào rồi, tại sao mẹ đem con đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy ba con, và linh cảm của mẹ đã đúng! Vài ngày sau họ đem ba con ra đe dọa mẹ, vì quá hoảng loạn nên đã mất cảnh giác và đến nơi đó, bỏ con lại công viên giải trí và nhờ một người quen khác đưa con về nhà. Mẹ bị họ giam giữ ở nhà nên không thể quay về... Mẹ đã cố gắng nhờ hết tất cả những người mà mẹ quen nhưng không một ai chịu nhận nuôi dưỡng con, mẹ lại không dám nhờ dì của Ami một lần nữa vì mẹ sợ làm phiền nó, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục nhờ vả dì của Ami chăm sóc con, nhưng nó vốn dĩ rất bận, thời gian chăm sóc con cũng không nhiều. Nói thật là vì con đòi đi chơi quá nên mẹ mới miễn cưỡng đưa con ra ngoài chơi, nếu không thì với tình hình lúc đấy mẹ sẽ không đưa con ra ngoài đâu!

JK: Con xin lỗi, vìđã trách nhầm mẹ... và ba nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro