Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Con xin lỗi, vì đã trách nhầm mẹ... và ba nữa!

Mẹ JK: Không sao, mẹ hiểu mà! Ngày hôm đó, sau khi bỏ con ở lại và một mình đi đến gặp ông con thì mới nhận ra được rằng mình đã bị lừa, nhưng sự việc đều đã xảy ra rồi! Ông con bắt mẹ phải của người mà ông ta chọn, nếu không ông ta sẽ hại đến con, mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Về bố dượng của con ấy, ông ấy được cái gì ấy nhỉ? À, chả được cái gì cả. Nhan sắc không thể gánh nổi cái nết của ông ta luôn, vì vốn dĩ ông ta đã không có nhan sắc mà còn gái gú, rượu chè. Không biết là môn đăng hậu đối chỗ nào nữa! Ban ngày thì ông ta tỏ vẻ ôn như, phong nhã trước mặt ông con, nhưng đến tối mới lộ bản chất thật ra. Có rượu vào là lại dở thú tính tàn bạo ra, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, đánh đập mẹ và con trai ông ta và ti tỉ thứ khác nữa. Ông ta có một đứa con riêng, mẹ cứ tưởng rằng ông con sẽ không chấp nhận điều này, nhưng không ngờ... ông ấy lại bỏ qua điều này. Ban đầu thì có sống chung nhưng vì chịu không nổi sự bạo hành của ông ta nên thằng nhóc đã sớm dọn ra ngoài sống rồi, chỉ còn mẹ, muốn đi cũng không thể đi! Thằng bé cũng hay giúp mẹ giải vây nhưng không nhiều lắm! Thằng bé tên là Cha Sangmin.

Ami: Cha Sangmin sao ạ?

JK: Sao mà trùng hợp dữ vậy?

Mẹ JK: Tụi con quen nhau sao?

Ami: Anh Sangmin giúp đỡ con nhiều lắm, tụi con cũng khá là thân với nhau!

Mẹ JK: Vậy sao? Jungkook cũng gặp thằng bé rồi à?

JK: Vâng, con vừa gặp chiều nay!

Mẹ JK: Trùng hợp quá nhỉ? Không ngờ ba đứa lại quen biết nhau đấy!?

JK: Cơ mà con nghĩ mẹ không thể về đó được nữa rồi! Khó lắm mới trốn được ra ngoài, không thể quay về. Sáng mai con và Ami sẽ đến đó lấy đồ! Mẹ cứ ở đây đi!

Mẹ JK: Vậy có ổn không?

Ami: Không sao đâu cô, con có chút võ phòng thân trong người nên ổn cả mà, Jungkook thì càng không phải lo lắng nhiều đâu ạ! Nhìn vậy thôi chứ em ấy mạnh lắm!

Mẹ JK: Thôi được rồi, hai đứa nhớ cẩn thận đấy!

Ami: Vâng! Lát nữa cô ngủ phòng của Jungkook nhé, phòng của con từng là phòng để đồ nên hơi nhỏ để ở hai người ạ...

Mẹ JK: Không sao đâu, cô biết mà!
Khuất mắc trong lòng đã được gỡ bỏ nên trông Jungkook cực kì rạng rỡ, không những vậy, anh hẳn sẽ yêu thương mẹ anh nhiều hơn trước đây, bởi vì anh vừa biết được ngọn ngành mọi việc

Jungkook hẳn cũng hiểu được rằng sớm muộn gì cũng bị mẹ đưa vào công ty nhà mình. Là đứa con trai duy nhất mang huyết thống nhà họ Han, mặc dù cậu mang họ Jeon của ba mình. May sao Jungkook cũng đang có ý định học ngành liên quan đến kinh doanh, nhưng việc có vào công ty của gia đình hay không đều là do anh quyết định

Hãng mỹ phẩm cực kì phổ biến trong nước – HI chính là công ty của gia đình cậu. H là Han, I là tên của người sáng lập nên công ty – Iang

Vì một lý do nào đó mà đến thời của ông ngoại cậu lại không có con trai, chính vì vậy, công ty vẫn được điều hành bởi ông ngoại cậu và đang tìm đứa cháu trai lên kế thừa chứ tuyệt nhiên không đưa con gái lên nắm quyền điều hành

Mong muốn của Jungkook cũng chỉ có duy nhất một điều, đó là có thể cùng sống với Ami một cuộc sống đơn giản, bình dị và hạnh phúc. Cậu là nhân viên công chức, cô là giáo viên, cả hai sẽ cùng sống nhau trong một căn nhà không quá to nhưng ấm áp và đủ sống. Nó đã quá đủ đối với cậu

Sáng hôm sau, Ami đi dạy, Jungkook đi học, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường

Chiều hôm đó, Ami và Jungkôk đã lập tức đến nhà mà mẹ cậu gọi là nhà chồng trước đây

JK: Chết thật, có cả vệ sĩ canh gác luôn cơ

Ami: Chúng ta phải làm sao đây?

JK: Anh thì dư sức bê đồ quăng qua đây rồi leo rào qua nhưng mà...

Ami: Nghe không ổn một chút nào!

???: Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Nghe tiếng, cả hai giật mình quay sang nhìn người còn lại

Ami: Ủa, Sangmin oppa? Sao anh lại ở đây?

SM: Anh về thăm nhà và dì, đây là nhà anh mà!

JK: Hay lắm, tôi có chuyện muốn nhờ anh đây!

Jungkook kể lại mọi chuyện Sangmin nghe và nhờ anh giúp đỡ

SM: Vậy dì là mẹ cậu à, không ngờ luôn đấy!

JK: Vậy bây giờ anh tính sao đây?

SM: Chuyện này cũng đơn giản thôi! Chỉ cần dì có chỗ để ở là được rồi!

JK: Vậy thì mau hành động nhanh gọn lẹ đi!

SM: Đứng đây chờ tôi đi, tôi vào trong lấy đồ rồi ra ngay, chắc bây giờ ông ta đang ở công ty nên chắc hành động cũng sẽ suông sẻ hơn

Ami: Được, dù gì thì anh cũng phải cẩn thận đó!

SM: Ừ, anh biết rồi!

Sangmin một mình đi vào trong nhà, vì anh là người ở trong nhà, vẫn thường xuyên về nhà nên những người ở đây vẫn nhớ mặt anh

Một lát sau, Sangmin bước ra ngoài, trong tay mang theo rất nhiều đồ

SM: Đây là đồ của gì, hai người cầm lấy đi!

Ami: Cảm ơn anh, Sangmin oppa! Nếu không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa!

SM: Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh!

Ami: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!
SM: Cậu không định cảm ơn tôi sao?

JK: Cảm ơn!

SM: Ô, nghe chẳng có chút chân thành nào cả!

JK: Thế thì anh mau đi khám tai đi, đừng để bệnh nặng thêm, bị điếc là không chữa được đâu đó!

SM: Cậu... thích cà khịa đến vậy sao? Muốn gây chiến à!?

JK: Anh nghĩ vậy sao? Ai rảnh mà gây lộn với anh chứ, nhà bao việc...

SM: Cậu... được lắm! Cứ chờ đó!

JK: Luôn sẵn sàng!

Ami: Thôi được rồi, đừng gây nhau nữa! Jungkook à, tôn trọng người lớn đi!

Jungkook nghe Ami quở trách xong thì không nói nữa, bĩu môi mang đồ đi trước

Ami: Vậy tụi em đi đây, hẹn gặp lại anh sau!

Trên đường đi về nhà, Jungkook và cô không nói với nhau một tiếng nào. Không nhịn được nữa, Ami liền cất tiếng hỏi cậu

Ami: Jungkook, sao vậy?

Cậu không trả lời, vẫn cứ tiếp tục đi càng ngày càng nhanh

Ami: Jungkook, sao anh không trả lời em? Anh giận em hả?

JK: Không có!

Ami: Thật không?

JK:... Thật!

Ami: Thật không?

Jungkook im lặng một lúc lâu, nhìn cô một chút rồi quay đi nhìn chỗ khác, ngập ngừng nói

JK: Anh... không muốn em thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh!

Ami cười nhẹ, chạm tay Jungkook một lúc rồi rụt lại ngay

Ami: Anh ghen sao? Đáng yêu thế! Jungkook à, anh đừng lo chuyện này nữa, anh đang nắm giữ trái tim em mà!

Hai người lại tiếp tục bước đi nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc

Ami: Anh biết ghen thì em cũng biết ghen mà! Đừng tưởng em không biết ở trường anh hấp dẫn bao nhiêu người nhá! Chỉ là em cố gắng chịu đựng không bộc lộ ra ngoài thôi! Anh thật là trẻ con!

Jungkook đặt tay lên đầu Ami xoa nhẹ

JK: Ráng chịu một tháng nữa thôi! Sau khi anh thi tốt nghiệp xong thì sẽ không ở đó nữa!

Ami: Còn đại học thì sao, anh tính không học đại học hả?

JK: Ừ nhỉ, anh quên mất! Nhưng anh sẽ cố gắng tránh xa mà!

Ami: Thật là... Nhưng mà không sao, em sẽ không ghen tuông lung tung như anh đâu!

JK: Hả, sao lại là "như anh" chứ!? Anh bị tổn thương đó!

Ami: Ai mà thèm quan tâm chứ! Anh tự mà suy ngẫm lại đi!

Ami bước nhanh về phía trước, bỏ lại Jungkook phía sau đang kéo vali và mang đồ hối hả chạy theo

Về đến nhà, mẹ cậu đang thấp thỏm ngồi chờ trên sofa, khi thấy hai người an toàn trở về nhà thì thở phào nhẹ nhỏm như bỏ được tảng đá nặng xuống, bà chạy tới hỏi han

Mẹ JK: Hai đứa không sao chứ!?

JK: Dạ, không sao!

Ami: Tụi con tình cờ gặp được Sangmin oppa nên đã nhờ anh ấy giúp đỡ. Cũng nhờ có ảnh mà mọi chuyện mới diễn ra suông sẻ như thế này!

Mẹ JK: Vậy sao, may quá!

JK: Con đem đồ vào phòng đây ạ!

Mẹ cậu gật đầu sau đó quay sang hỏi cô

Mẹ JK: Thằng nhóc sao thế?

Ami: Con cũng không biết nữa, Jungkook vẫn luôn thất thường như vậy mà!

Chuyện tình của hai người vẫn cứ bí mật như vậy, ngoại trừ hai cậu bạn thân của Jungkook ra thì chẳng còn ai biết. Hai người giữ rất kín chuyện này, Jijeon cũng có cho người đi điều tra thông tin về bạn gái của Jungkook nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì

Nhưng đó chỉ là cho đến khi cậu thi đại học...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro