Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày Jungkook đi thi đại học, cả hai có chút thân mật trước cổng trường thi và họ cứ nghĩ rằng sẽ không ai để ý, nhưng không, mẹ của Jungkook đã thấy và bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người không đơn giản là cô trò

Bà cứ nghĩ rằng là do mình nhầm lẫn nên cũng không để ý quá nhiều và bỏ qua

Tới ngày có giấy báo đậu đại học, Jungkook đương nhiên đã đậu đại học Seoul với số điểm cao nhất, là thủ khoa của trường, quả nhiên không phụ lòng của mẹ cậu và Ami

--------

*Cốc cốc*

JK: Ami, anh vào phòng nhé?

Ami: Hửm, vào đi!

JK: Đang làm gì vậy?

Ami: Tra kết quả thi, hôm nay là ngày công bố kết quả thi

JK: Anh đạt được điểm cao nhất rồi, em thưởng gì cho anh đi!

Ami: Anh muốn thưởng cái gì?

JK: Em!

Ami: Đừng đùa nữa, đợi em tra điểm xong đã!

JK: Hửm?

Ami là đang tra cứu điểm thi tiến sĩ của mình. Trong kì thi cô đã rất cố gắng nhưng...

JK: Sao rồi!

Ami: Em trượt rồi...

Cô gượng cười nói với cậu. Jungkook nghe xong trong lòng cũng khá vui vì cậu và cô sẽ không phải yêu xa, nhưng nhìn thấy Ami buồn như vậy thì cậu cũng không vui nổi

Ami: Không sao, vẫn còn cơ hội mà! Em không có buồn, nên anh không cần phải dùng đôi mắt đó nhìn em đâu!

Jungkook không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Sự ôn nhu và ấm áp của cậu đã khiến cho Ami không kìm được mà rơi nước mắt. Cô ôm lấy cậu, giấu khuôn mặt cùng cảm xúc của mình vào lòng cậu

Những tưởng chuyện sẽ êm xuôi như thế, nhưng cuối cùng cũng không thể, mẹ của Jungkook đang đứng ở bên kia cánh cửa. Dù không để ý nhiều về nó nhưng bà vẫn luôn hoài nghi về hai người, muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm dù bà biết rằng nghe lén là không phải chuyện tốt lành gì.

Ban đầu, bà chỉ nghe tiếng khóc thút thít của Ami, định là sẽ rời đi vì nghĩ rằng không có gì vượt qua tầm kiểm soát cả. Hai người chỉ là quá thân thiết với nhau mà thôi.

Nhưng rồi, một câu nói xuất phát từ chính cửa miệng của người con gái đó đã khiến bà giật mình

Ami: Jungkook, em hôn anh được không?

JK: Nếu có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn thì em muốn làm gì cũng được!

Ami: Hửm, làm tình cũng được sao?

Jungkook nghe xong vừa ngạc nhiên vừa do dự, cậu không trả lời...

Ami: Đừng căng thẳng như vậy, em chủ đùa thôi, anh...

Vừa dứt câu, Jungkook liền nắm tay Ami, quỳ xuống ngang tầm mắt với cô, nhẹ nhàng nói

JK: Được! Những thứ em muốn, anh đều cho em!

Ami: Em chỉ đùa thôi! Giờ chưa phải lúc, chỉ hôn thôi, được chứ!?

JK: Ừm, được!

Ami cười nhẹ, Jungkook hơi nhướn người lên, dùng hai tay đặt lên má cô, nhẹ nhàng tiến tới hôn cô

Mẹ JK: Dừng lại ngay, hai đứa đang làm cái gì vậy hả?

Không khí bị cắt ngang khiến cho cả hai giật mình

JK: Mẹ!

Ami: Cô, tụi con...

Mẹ JK: Nếu như không phải hôm nay tôi phát hiện ra, các người định giấu tôi đến bao giờ!?

JK: Mẹ, bình tĩnh lại đi, nghe con nói...

Mẹ JK: Con nói mẹ bình tĩnh như thế nào đây hả? Làm tình sao? Mối quan hệ của hai đứa đã đến mức đó rồi sao?

Nghe xong Ami cũng giật thót, tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi như muốn túa ra nhưng cơ thể lại lạnh ngắt

JK: Ami vốn chỉ nói đùa thôi, hơn nữa, tụi con chỉ mới hẹn hò hơn một năm thôi mẹ!

Mẹ JK: Một năm? Con có biết Ami là gì của con không hả? Là giáo viên của con đó!

JK: Bây giờ cô ấy đã không còn là giáo viên của con nữa, và cả từ lúc nhận ra tình cảm của mình, con cũng đã không còn coi cô ấy là giáo viên của con nữa rồi!

Ami: Jungkook à, đừng nói nữa!

Ami lúc này rất sợ hãi nên không dám nói gì nhiều, thấy phản ứng của Jungkook càng ngày trở nên kịch liệt, cô càng thêm sốt ruột, tim gan nóng bừng lên. Nhưng bất chấp sự ngăn cản, Jungkook vẫn tiếp tục phản kháng

JK: Con cũng đã định nói với mẹ sau khi biết kết quả thi địa học rồi. Bây giờ nêý mẹ đã biết rồi thì con cũng không giấu mẹ nữa, con yêu Ami! Con thật sự rất yêu cô ấy!

Mẹ JK: Jungkook, con...

JK: Con mong mẹ sẽ không phản đối tụi con. Chẳng phải mẹ cũng đã yêu và kết hôn với giáo viên của mình là ba hay sao?

Ami: Jungkook à, dừng lại đi mà!

Mẹ JK: Chính vì vậy mẹ mới không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ năm đó, con hiểu không? Con không thấy kết cục của mẹ và ba sao?

JK: Vết xe đổ? Vậy ý mẹ là mẹ hối hận vì đã yêu và lấy ba con sao?

Mẹ JK: Mẹ...

JK: Con và Ami có lẽ cũng sẽ có kết cục như vậy nếu như mẹ hành động giống như ông ngoại năm đó!

Ami: Jungkook à, thôi đi mà! Đừng nói nữa!

JK: Mà đó chỉ là có lẽ thôi! Bởi vì con nhất định sẽ không để Ami rời khỏi con dù chỉ là nửa bước, không có gì có thể cướp cô ấy khỏi con!

Nói xong, Jungkook liền nắm lấy tay của Ami kéo đi ra ngoài

JK: Tụi con xin phép ra ngoài một lát! Trong khoảng thời gian đó mẹ hãy bình tĩnh lại đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!

Ami: A... Chờ đã, Jungkook!

Ami không kịp phản ứng, chỉ kịp gập người chào mẹ của cậu như một phản xạ tự nhiên rồi chạy theo cậu

Mẹ cậu ngồi bịch xuống ghế, mệt mỏi nói

Mẹ JK: Trên đời này có nhiều người đến như vậy, sao cứ phải là Ami chứ!?

----------------------------

Ami: Jungkook, đi chậm lại một chút đi! Anh đi nhanh quá, em té mất!

Cậu không nói gì cả, nhanh chóng xoay người lại, kéo tay cô về phía mình rồi nhanh chóng hôn cô, nhưng cậu cũng không giữ quá lâu vì sợ cô không thoải mái

JK: Có phải lúc nãy anh quá đáng lắm không?

Ami nhìn cậu một hồi lâu sau đó dang tay ra nói

Ami: Jungkook à, lại đây nào!

Jungkook có hơi sững người vài giây, sau đó nhắm mắt nhoẻn miệng cười, từ từ ôm lấy cô

A, thì ra đây chính là người yêu của Jeon Jungkook này sao? Quả nhiên chỉ có cô mới biết cách an ủi cậu như thế nào là tốt nhất

Ami: Anh nên học cách kiềm chế, Jungkook à...

JK: Ừm, nghe theo em hết!

Ami nhẹ vuốt tóc Jungkook, rồi vừa mân mê tóc cậu vừa nói

Ami: Đã bình tĩnh hơn chưa?

Jungkook không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp của cô

Ami: Xin lỗi, vì sợ quá nên em cũng không kịp phản ứng gì, em vô dụng quá! Hơn nữa, nếu như em không nói câu đó... chắc cô cũng không phản ứng gắt gao như vậy!

JK: Không, em không vô dụng! Tất cả mọi thứ không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của ai cả! Anh tin mẹ sẽ chấp nhận việc này nhanh thôi!

Ami: Ừm!

Cả hai có đi dạo thêm một lúc để khuây khoả, sau đó thì hai người nắm tay nhau về nhà

Về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy mẹ cậu đang ngồi trên sofa, nhìn thấy hai người về cũng không có phản ứng gì

Ami vì cảm thấy khó xử nên đã một mình len lén trở về phòng, còn định mở cửa thì mẹ cậu liền mở miệng nói khiến Ami giật thót tim, còn tưởng là bà đang rất giận nhưng hình như không phải vậy...

Mẹ JK: Con đi sai phòng rồi! Phòng con bên kia!

Ami: Vâng ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro