Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Vâng ạ?

Nghe nói xong thì Ami tỏ vẻ hoang mang tột độ, rõ ràng là đúng phòng rồi mà! Không lẽ mẹ cậu đã dọn hành lý cho cô ra ngoài ở rồi sao?

Ami: Phòng kia không phải là phòng của Jungkook sao ạ?

Mẹ JK: Hai đứa đã đến nước như vậy rồi còn không tính đến chuyện ở chung phòng sao?

Ami: Vâng? Ý anh là sao ạ?

Mẹ JK: Từ lúc nãy đến giờ cô đã chuyển đồ đạc của cháu sang phòng của Jungkook rồi! Từ bây giờ phòng của cháu sẽ là phòng của cô!

Ami: Ơ...

Ami tạm thời không thể tiếp thu được thông tin bất ngờ này, có chút chậm hiểu, Jungkook chỉ cười cười rồi đi vào phòng dọn đồ của cô ra, mẹ cậu đi tới vỗ vỗ vai cô nói

Mẹ JK: Đừng lo lắng! Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và cô nghĩ là Jungkook đã nói đúng. Cô không nên hành động như ông ngoại nó đã từng làm với cô, là cô đã quá mất bình tĩnh rồi! Đừng sợ, cô sẽ ủng hộ mối quan hệ của hai đứa!

Ami: Thật sao ạ?

Mẹ JK: Ừm, chỉ cần Jungkook cảm thấy hạnh phúc thì thế nào cô cũng chấp nhận được! Cô tin cháu sẽ là người khiến Jungkook hạnh phúc, cô giao thằng bé cho cháu chăm sóc đấy!

Ami: Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng của cô ạ, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chấp nhận tụi cháu ạ!

Ami trong phút chốc vì quá hạnh phúc mà mắt rơm rớm nước, Jungkook từ trong phòng bước ra thì nhìn thấy, cậu lặng lẽ từ phía sau ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu dàng nói

JK: Sao lại khóc rồi!?

Cô không trả lời, chỉ thút thít vài tiếng, cố gắng ngừng khóc. Chuông điện thoại trong túi cô reo lên

JK: Vào phòng nghe máy đi, anh nói chuyện với mẹ một chút! Ngoan, đừng khóc nữa!

Ami gật đầu rồi vừa thút thít vừa đi vào phòng nghe điện thoại

Lạ lắm đúng không? Nhưng đó mới chính là con người thật của cô. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, dường như không có gì có thể khiến cô tổn thương hay bật khóc cả, mọi người đều tưởng rằng bắt gặp được cảnh cô khóc phải gọi là hiếm như mò kim đáy bể, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ami vốn chỉ là một con người yếu đuối dễ tổn thương, chỉ là vì không muốn bị tổn thương nữa nên đã cố để bản thân trở nên mạnh mẽ và vô tâm

Lần này chỉ vì được mẹ cậu chấp thuận mà khóc sướt mướt, chuyện này khiến Jungkook vô cùng yên tâm, không lo sợ cô sẽ có người khác

Ami nghe điện thoại xong thì tiếp tục giải quyết công việc, sau đó thì đi ngủ trên chiếc giường mà cậu vẫn hay nằm, không hiểu vì sao mà hôm nay cô lại ngủ rất ngon, dường như không có thứ gì có thể đánh thức cô dậy

Nói chuyện xong thì Jungkook cũng đi vào phòng, thấy cô đã ngủ say, cậu cũng đi tắt đèn, kéo chăn cho cô rồi cũng nằm xuống ngủ thiếp đi

Vài tuần sau đó, Jungkook nhập học, quả nhiên là bị gái vây quanh. Bình thường sẽ có hai cậu bận Taehyung và Jimin đi tới giải vây, nhưng bây giờ mỗi đứa một trường, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại, cùng lắm thì lâu lâu rủ nhau đi nhậu thôi! May sao Ami không hay biết gì hết, dù không đến nỗi là ghen tuông thái quá lên nhưng chắc chắn sẽ thấy khó chịu

Jungkook có một giọng hát trời phú dù bản thân cậu không hay nghe nhạc. Dạo gần đây Ami liên tục bật nhạc trong lúc làm việc khiến Jungkook cảm thấy rất khó chịu và phiền phức, nhưng vì sủng ái phu nhân nên vẫn cố chịu đựng, lâu dần thành quen, cũng không còn khó chịu nữa. Mọi bài hát trong playlist của cô cậu đều thuộc hết không chừa một bài, tạo thành thói quen hát nhẩm khi rảnh rỗi.

Trong một lần đang hát vu vơ ở nơi không người, cậu bị thầy phụ trách sự kiện của trường phát hiện, liền kéo cậu đi tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, Jungkook cảm thấy việc này thật sự rất phiền phức nhưng lại không thể từ chối, nhưng anh vẫn không thích như thế nên sau bao nhiêu lần suy tính, cậu quyết định nói rõ với thầy để chấm dứt chuỗi sự kiện mệt mỏi này

YG: Jungkook, lên phòng gặp thầy một chút nào!

Jungkook: Vâng?

-Tại phòng làm việc-

YG: Sắp tới trường sẽ có lễ kỉ niệm thành lập trường, vẫn phải có văn nghệ, em hiểu ý thầy chứ?

JK: Tại sao cứ phải là em ạ? Vẫn có nhiều người khác hát hay hơn em mà!?

YG: Quả nhiên là em không hề nhận ra được tài năng của bản thân mình...

JK: Em không nhận ra được cũng không muốn nhận ra nó. Em cũng không có ý định làm ca sĩ...

YG: Tạo sao?

JK: Chỉ vì em không thích thôi ạ!

Tất nhiên là không thích rồi, cậu chỉ muốn có được một công việc ổn định cùng vợ và con sống an nhàn và hạnh phúc thôi, làm ca sĩ quá mức phức tập và mệt mỏi, mắc gì phải đâm đầu vào để rồi chịu khổ khi cậu không đam mê.

Nếu cậu thật sự làm thần tượng, cậu sẽ phải giấu giấu diếm diếm bạn gái của mình, mà Ami thì không một mối quan hệ lén lút. Hơn nữa, cậu không muốn cô phải buồn rầu. Chưa nói đến chuyện có nhiều fan hay không, chỉ riếng việc bị netizem phỉ báng cũng đủ khiến cô phải chịu đả kích và tổn thương rất lớn rồi. Vì cậu là người cô yêu, cậu biết cô sẽ giành cả cuộc đời của mình để bảo vệ người đó vì gia đình của cô chỉ còn lại người đó. Mặc dù người bị chỉ trích chủ yếu vẫn là cậu chứ không phải cô, nhưng tính cậu thì rất vô cảm, những thứ không đáng thì cậu sẽ không đếm xỉa tới, dù là chuyện xấu hay tốt lành gì ở bên ngoài cậu đều không quan tâm. Cậu quan tâm nhiều nhất chỉ duy nhất một mình Ami, nhưng cô thì khác. Bề ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ bị tổn thương, thật sự thì số lần cô ấy khóc thầm trong phòng tắm còn nhiều hơn gấp mấy lần tích số tuổi của hai người

JK: Tóm lại là, em vào đại học Seoul này chỉ có một mục đích duy nhất đó là học và tốt nghiệp thôi ạ!

Yoongi thở dài, ngồi xuống ghế nghĩ ngợi

Jungkook: Đây là lần cuối em tham gia văn nghệ của trường đấy ạ! Chỉ duy nhất lần này nữa thôi

YG: Được, vậy thì tốt rồi!

Mấy ngày sau đó Jungkook vẫn tiếp tục đi tập luyện đến chiều muộn. Vì sự tin tưởng, Ami thôi lo lắng cho cậu, chỉ có mẹ cậu là ở nhà sốt ruột gần chết, lo đến phát sốt

Mẹ JK: Con không lo cho Jungkook sao, Ami?

Ami: Jungkook có nói với con là phải đi tập cho đến tối, sẽ về rất khuya

Mẹ JK: Cho dù là vậy nhưng tối ở ngoài nguy hiểm lắm, thằng bé chỉ đi có một mình, lỡ như...

Ami: Cô đừng lo lắng quá! Jungkook dù sao cũng là con trai, sẽ ít gặp rủi ro hơn là con gái tụi con, với cả em ấy cũng lớn rồi, sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân mình mà... chỉ có điều...

Mẹ JK: Hửm, sao thế?

Ami: Với cái thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn như thế thì sợ là ít ai dám gây sự với Jungkook lắm, nếu không người nguy hiểm là họ chứ không phải Jungkook...

Mẹ JK: Thật vậy sao?

Ami: Vậy nên cô cũng đừng lo lắng quá nhiều, cứ thư giãn đi ạ!

Mẹ JK: Được rồi... Mà hai đứa vẫn cứ xưng hô khách sáo như vậy sao?

Ami: Sao ạ?

Mẹ JK: Hai đứa xưng hô giống như là chị em trong nhà hơn là người yêu của nhau đấy! Hơn nữa, vẫn cứ gọi "cô" như vậy sao?

Ami vẫn ngơ ngác nhìn mẹ cậu, băn khoăn không biết những gì cô hiểu có phải là đúng với ý của mẹ cậu chưa

Mẹ JK: Nhìn cái gì nữa, mẹ là mẹ chồng tương lai của con còn gì, không gọi mẹ sao? Hay là không tính lấy thằng bé...

Ami: Dạ không có... Như vậy... cũng được sao ạ?

Mẹ JK: Không sao đâu, người trong nhà cả mà! Nào, gọi "mẹ" đi nào!

"Mẹ"... đã lâu lắm rồi cô không được gọi một tiếng "mẹ", trong lòng cô dâng lên rất nhiều cảm xúc, từ hạnh phúc, xúc động,... tất cả đều có

Ami: M... Mẹ...

Ami lắp bắp gọi một tiếng mẹ như một đứa trẻ mới tập nói, nghe xong mẹ cậu liền mỉm cười, ôm cô vào lòng rồi xoa xoa đầu cô an ủi

Mẹ JK: Ngoan, đứa trẻ tội nghiệp! Chắc thời gian qua con đã rất cô đơn có đúng không?

Ami: Thật ra, từ lúc mẹ đưa Jungkook lên Seoul thì thật sự con cảm thấy rất cô đơn! Con đã tự hứa với bản thân rằng khi lên được Seoul nhất định sẽ đi tìm Jungkook. Nhưng không hiểu vì sao, sau một khoảng thời gian dài con hoàn toàn không nhớ được một chút kí ức nào về Jungkook, cứ như bị mất trí nhớ vậy! Lúc gặp được Jungkook, sống chung, chăm sóc cho em ấy thì con cũng không có một chút cảm giác quen thuộc naog, hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng lâu dần con lại bắt đầu dựa dẫm vào Jungkook một cách quá mức, mà lúc đó con cũng không nhận ra bản thân như vậy nữa... Đến bây giờ, khi nghe cô kể lại chuyện xưa con mới thật sự nhớ ra và nhận Jungkook chính là cậu bé đó...

Mẹ JK: Không sao, bây giờ thì hết cô đơn rồi nhé!

Ami: Vâng ạ!

JK: Hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ? Con cảm thấy tủi thân rồi đó!

Trong lúc mải mê tâm sự với nhau, cả Ami và mẹ Jungkook đều không hề nhận ra Jungkook đã về nhà. Jungkook vừa về đến nhà liền thấy mẹ mình và bạn gái mình ôm nhau thắm thiết như thế tự nhiên có chút giật mình. Họ thân nhau như vậy từ lúc nào thế? Nhìn cứ như Ami mới chính là con gái của mẹ cậu vậy

Mẹ cậu nhìn cả hai rồi cười cười nói: Sao tình cảm bằng hai đứa được!

Ami: Về rồi à! Mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi!

Tối hôm đó, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Jungkook đã nói với Ami chuyện của mình ở trường

Ami: Em không ngờ là anh lại hát hay đến vậy đó Jungkook à!

JK: Nếu như em muốn, anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày

Ami: Thôi đi, ai rảnh ngồi nghe anh hát mỗi ngày chứ! Cơ mà, vào những dịp đặc biệt thì việc này cũng không tồi

Jungkook cười khì, cậu lăn qua ôm lấy cô, Ami cũng vì thế mà thuận theo, xoay người lại rồi chui rúc vào lòng cậu

Ami: Sau này nhờ anh hát ru cho con mình nhé!
JK: Con?

Ami: Ừm, con của chúng ta! Sao thế? Không thích trẻ con à?

JK: Cũng không hẳn, chỉ là anh mong em có thế sinh cho anh một đứa con gái thay vì con trai...

Ami: Chuyện trai gái không phải là do anh quyết định sao, sao lại bảo em?

JK: Anh làm sao mà quyết định được chứ? Quyền quyết định một phần sẽ nằm ở em trai của anh, phần còn lại là vào khả năng của con bé, chứ anh làm sao mà quyết định được đây!

Mặt Ami có chút đỏ lên, hai cái con người này đang nói cái gì vậy chứ? Như cặp vợ chồng son vậy...

Ami: Hửm, mọi người đều thích con trai hơn, sao anh lại muốn con gái!?

JK: Con trai nó sẽ giành mất em!

Ami: Anh là con nít hay sao vậy? Mà khoan đã, con gái không phải cũng sẽ giành anh với em sao?

JK: Em cũng là con nít như anh à?

Ami: Em không có...

Hzai, chối cái gì nữa, rõ ràng như thế rồi còn gì

JK: Yên tâm, anh chỉ yêu một mình em thôi! Con cái sinh ra chỉ để sai vặt mà thôi!

Ami: Khiếp chưa, con của anh nó mà nghe được chắc nó phải hận trời lắm, vì cho nó một người ba vô tâm

JK: Anh có tâm mà, chỉ là tâm của anh đều dồn hết vào em thôi!

Ami: Ngưng thả thính đi! Đi ngủ thôi!

JK: Tuân lệnh!

Cậu mỉm cười trả lời, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn

JK: Em ngủ ngon!

Ami: Ừm, anh cũng ngủ ngon!

Vài ngày sau, ngày kỉ niệm trường cũng đã tới, ngày hôm đó Jungkook lên sân khấu lại một lần nữa khiến cho bao chị em gục ngã, còn có cả con trai nữa, cứ như là idol với fan vậy

Cũng từ ngày hôm đó, số lượng thư tình gửi cho cậu cũng tăng lên đột ngột, cả nam cả nữ đều có. Jungkook về nhà kể cho hai người nghe, mẹ cậu thì tự hào hết nấc vì có được một đứa con trai đẹp trai tài giỏi, còn Ami chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười nhìn có vẻ bình thường nhưng lại chứa đầy sát khí. Tuần đó Jungkook bị Ami làm lơ không chịu nói chuyện, khiến cậu hối hận vì đã nói chuyện này với cô

Tuần tiếp theo vẫn bị cô lơ đẹp khiến cậu không thể chịu được nữa nên đã liều mạng chủ động đi làm lành với cô, kết quả lại bị người ta giáo huấn cho một trận xong còn bị lơ đẹp thêm hai ngày nữa mặc dù cậu cũng chỉ là nạn nhân

Jungkook đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không muốn cô cứ giận mãi như vậy nhưng cũng chưa thể tìm cách giải quyết chuyện ở trường. Chợt cậu nhận ra rằng mình nên công khai chuyện yêu đương, vì bây giờ Ami cũng chỉ là một người chị gái lớn tuổi hơn mà thôi, cô không còn là giáo viên của cậu nữa. Và cũng nhân dịp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro