Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không muốn cô cứ giận mãi như vậy nhưng cũng chưa thể tìm cách giải quyết chuyện ở trường. Chợt cậu nhận ra rằng mình nên công khai chuyện yêu đương, vì bây giờ Ami cũng chỉ là một người chị gái lớn tuổi hơn mà thôi, cô không còn là giáo viên của cậu nữa. Và cũng nhân dịp này...

-Jungkook à! Cậu có bạn gái chưa vậy?

-Chắc là có rồi nhỉ?

-Nhưng cậu ấy vẫn nhận thư tình và quà của bọn mình mà! Hẳn là chưa có rồi!

JK: Mình có rồi!

-Hả?

-Jungkook có bạn gái rồi á!? Ai mà có phúc quá vậy!? Ghen tỵ quá!

-Là ai vậy? Xinh không, bao nhiêu tuổi, học ở đâu vậy?

JK: Chị ấy lớn tuổi hơn mình...

-Hả!!!? Lái máy bay!?

-Thật hả trời? Có bao nhiêu người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn cậu cậu không yêu, lại đi yêu bà chị! Đó là gu của cậu hả?

JK: Cũng không phải, chỉ là chị ấy là gu của tớ!

-Rốt cuộc là người đó đẹp đến cỡ nào mà khiến cho cậu bất chấp tuổi tác mà yêu vậy?

JK: Không biết nữa, có thể đối với các cậu thì chị ấy không đẹp, nhưng tớ thấy chị ấy rất đẹp!

-Kyaa!! Nghe cứ như ngôn tình ấy!

-Nam thần có bạn gái rồi, tin hot đây!!!

-Nam thần có bạn gái rồi, buồn quá đi, huhu...

Sau ngày hôm đó, tuy số lượng người theo đuổi Jungkook đã ít lại những vẫn có người bất chấp theo đuổi Jungkook đến cùng. Jungkook cảm thấy cực kì phiền phức nhưng cậu đã không còn phũ phàng như trước kia nữa nên chỉ đành cắn răng cam chịu, chờ thời cơ thích hợp để giải quyết chuyện này

Bọn họ sau khi nghe câu "Có thể đối với các cậu thì chị ấy không đẹp" của Jungkook xong liền nghĩ rằng cô cũng chỉ là một bà chị với nhan sắc bình thường, thậm chí là tầm thường. Ban đầu Jungkook nói như vậy để họ biết rằng cậu xem cô là nhất, xem cô là tất cả, trong mắt chỉ có một mình cô, không một ai có thể thay thế được, biết đường mà né tránh người có chủ như cậu, ai mà ngờ được họ còn không thèm để ý đến việc này

Cơ mà cũng không sao, cho họ ảo tưởng một chút cũng được, dù gì thì cậu cũng sẽ đưa cô đến đây một lần. Đừng nghĩ nhan sắc của cô thuộc dạng tầm thường, phải biết rằng lúc trước cô được rất nhiều người theo đuổi và tỏ tình

Đầu tháng 12 năm X, mùa đông tới, thời tiết cực kì lạnh lẽo

5:30 chiều, cái khung giờ mà đáng lẽ sinh viên phải về nhà từ lâu thì sinh viên trường đại học Seoul phải ở lại trường để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới

Lễ hội không chỉ có sự tham gia của sinh viên trường Seoul mà còn có sự tham gia của các sinh viên trường khác như một sự giao lưu giữa các trường, vì vậy mà cậu cùng với các sinh viên cùng khoa phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng

Đêm nào Jungkook cũng về muộn, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ cũng rất muộn, đến sáng phải dậy sớm đế trường, có tiết thì học mà không có tiết thì đi chuẩn bị cho lễ hội, cũng vì thế mà hai người không có thời gian để ở bên nhau

Ami đang trong thời gian nghỉ phép nên khá rảnh rỗi, ngồi ở nhà tuy ấm nhưng lại chán chết, nhiều lúc cảm thấy lạnh lẽo vì thiếu hơi của cậu

Ami muốn làm việc thật bận rộn nhưng lại không có gì để làm, muốn đến trường của cậu để giúp một tay nhưng lại ngại bạn bè của cậu, sợ cậu khó xử, với cả ai cho mà đòi giúp

Vào buổi tối, nhiệt độ xuống cực kì thấp, không khí cực kì lạnh lẽo, Jungkook lại chưa về nhà, cô lại lủi thủi một mình vào phòng nghịch điện thoại, hết điện thoại lại qua máy tính. Mẹ cậu thấy vậy cũng muốn nới với Jungkook là cô đang rất cô đơn nhưng đến bà cũng không có dịp để nói với con trai. Thật sự, Jungkook bận rộn như một doanh nhân

Laptop hết pin, điện thoại hết pin, cứ lướt twitter mãi cũng không có gì hay ho, game thì lại không biết chơi, chán chết. Ami quyết định ra sofa bật TV lên coi, sẵn tiện ngồi chờ Jungkook về nhà. Lúc này đã là 9h30 tối

Tính là sẽ ngồi chờ cho đến khi cậu về nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Cậu về nhà liền thấy cô nằm co ro trên sofa mà ngủ, thân thể run cầm cập, cứ thế mà ngủ thì kiểu gì cũng cảm lạnh cho coi

Jungkook vội vàng quăng cặp xuống đất, vội vàng cởi áo khoác ra đắp cho cô rồi bế cô lên. Bị cậu động nên Ami cũng cũng tỉnh dậy nhưng vẫn trong trạng thái ngái ngủ

Ami: Anh về rồi hả?

Jungkook chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì nữa cả, trực tiếp mạng cô vào phòng, đặt cô xuống giường

Ami: Hửm, anh sao vậy?

JK: Sao em lại ngủ ở phòng khách?

Jungkook trầm giọng hỏi khiến Ami có tỉnh ngủ hơi đôi chút, cô dụi mắt

Ami: Em chờ anh...

Jungkook không nói gì nữa, cậu im lặng một hồi, mặt cúi xuống

Ami: Jungkook à?

JK: Em là đồ ngốc sao...?

Ami: Vâng?

Jungkook nhịn không được nhất thời hét lớn khiến Ami giật mình

JK: Anh nói là em bị ngốc sao? Trời lạnh như thế này mà lại ra phòng khách chờ anh, phòng có lờ sưởi sao không dùng, em có thể ở đây chờ anh về mà! Lỡ em bị cảm thì làm sao đây!?

Ami: Em nhớ anh!

Jungkook vốn đang rất kích động nhưng sau khi nghe câu này của cô xong thì lại quay mặt sang chỗ khác, lấy tay phủ tóc xuống, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, bất lực nói

JK: Em nhớ anh đến mức không suy nghĩ được gì nữa sao? Em có thể gọi điện cho anh mà, anh sẽ về nhà với em!

Ami: Không được, em không thể làm gián đoạn công việc của anh!

JK: Ngốc! Anh cũng muốn với em mà, chỉ là anh không có lí do chính đáng để xin về thôi!

Cô ôm lấy cổ cậu, lưu giữ, ghi nhớ mùi hương và hơi ấm của cậu, cô thật sự rất nhớ cậu

JK: Anh hôn em nhé!

Cô gật gật đầu sau đó thả tay ra khỏi cổ anh, mặt hơi ngước lên, nhắm mắt và chờ đợi

Jungkook chống tay xuống giường, dần dần tiến về phía cô...

"Ọt~~~~~"

JK: Anh xin lỗi!

Một tiếng réo xé tan bầu không khí lãng mạn mà hai người vừa tạo ra. Ami nghe thấy tiếng kêu liền mở mắt ra, thấy cậu một tay thì chống lên giường, một tay thì ôm lấy bụng, đầu thì gục lên vai cô nói

JK: Anh đói!

Ami cười khì: Để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh, mau đi tắm đi!

JK: Ừm!

Ăn cơm xong, cả hai cùng nhau đi ngủ, sáng hôm sau anh lại dậy sớm và ra ngoài

----------------------------

Một thời gian sau, cuối cùng thì lễ hội cũng diễn ra. Trước khi diễn ra lễ hội 30 phút, Jungkook vẫn đang ở nhà...

JK: Em đi với anh không?

Ami: Đi lễ hội!?

JK: Ừm!

Ami: Như vậy có được không?

JK: Không sao, người ngoài có thể vào mà!

Ami: Vậy đợi em một lát, em đi thay đồ rồi ra ngay!
JK: Ừm, anh đợi em!

Trời lạnh nên cậu quấn thêm một khăn ở cổ, mặc một bộ đồ rất ư là ngầu lòi và trưởng thành, rất soái ca

Ami cũng quấn thêm một cái khăn màu đỏ được cậu tặng vào tháng 10, thân mang một chiếc áo lạnh dài, có lông ở mũ, bên trong là áo lên tối màu và quần jean

Cô bước ra ngoài, lần này nhanh hơn mọi khi vì cô không trang điểm, chỉ tô một chút son lên môi cho khuôn mặt sáng lên, Jungkook đưa tay nắm lấy tay cô

JK: Đi thôi!

Ami: Ừm! Ủa... chiếc nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro