1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này vốn dĩ có nhiều việc.... Dẫu biết là sai trái nhưng mà chúng ta vẫn cố chấp đương đầu... không phải sao ?

Giống như con thiêu thân không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp từ ánh sáng hào quang trước mắt nó, dẫu biết nó sẽ sớm bị hoá thành tro vì điều đó... nhưng nó cũng không ngần ngại vương mình bay đến.

Điều đó là ngu ngốc hay liều lĩnh? Thật ra ranh giới giữa hai thứ ấy....rất mỏng manh...

TaeHyung ngồi đung đưa chân ở trạm xe bus, cậu đang lướt qua một vài cô gái trên điện thoại mình. Gần đây đang thịnh hành một ứng dụng giúp bạn có thể tìm thấy được một nửa còn lại của mình. Chỉ cần xem ảnh và mô tả về người nó, nếu bạn thích và ấn tượng có thể lướt phải, hoặc không thì lướt trái. Ứng dụng có tên Sharing Love.

Thật ra, anh vốn dĩ không có hứng thú với những thứ này, anh có ngoại hình khá ưa nhìn và dù không sài ứng dụng, anh cũng có thể thu hút bất kì người nào gặp anh từ lần đầu tiên. TaeHyung đảo mắt rồi cất điện thoại vào túi.

" Park JiMin chỉ toàn giỏi chỉ ba cái tào lao!"
Xe bus cũng đến và anh vội lên xe để đến trường.

TaeHyung là sinh viên năm hai của trường đại học Hongik, và dĩ nhiên chuyên ngành của anh là thiết kế đồ hoạ. Anh rất đam mê nghệ thuật, không chỉ về hội hoạ mà còn là tất cả những thứ xung quanh mình có thể làm gợi lên tinh thần nghệ thuật trong anh. Từ nhỏ, anh đã có thể nhìn thấy được khía cạnh của những thứ " vốn bình thường" trở thành "nghệ thuật" hơn nhiều so với người khác. Nên từ đó anh đã xác định được đam mê cho mình.

Anh chưa ăn sáng, nhưng cũng định sẽ không ăn. Đang đi trên cầu thang dẫn đến lớp thì từ sau có tiếng gọi.

- Yah! Kim TaeHyung!

Dù nghe thấy, nhưng anh chẳng muốn quay đầu lại cho lắm.

-Mày dám bơ tiếng gọi của tao sao??? Này cái thằng khốn!

JiMin từ dưới chạy đến vòng tay qua cổ TaeHyung.

- Có vẻ như hôm nay mày thừa năng lượng nhỉ? Vậy thì tự đi mà làm nốt luận án của mình đi! - TaeHyung gằn giọng.

- Còn mày có vẻ như hôm nay không tự thông được dạ dày hay sao mà sớm ra mặt đã chảy xệ như con Pull vậy?

- Ngủ không đủ giấc! Thế thôi!

TaeHyung đẩy tay nó ra khỏi người mình rồi vào lớp.

- Cái thằng! Mày ngủ không đủ giấc là lỗi của tao chắc?

JiMin bễu môi rồi chạy theo sau anh.

- Được rồi ! Hôm nay các em làm cho xong luận án của học kì trước và nộp cho giảng viên vào trước cuối tuần nha chưa! Sắp tới chúng ta sẽ nhận thêm luận án mới để hoàn thành học kì tiếp theo và nhớ đừng có chỉ tối ngày quanh quẩn trong phòng mà còn phải ra ngoài tìm nguồn cảm hứng nghe chưa! - Giọng của một tiền bối ở hội sinh viên dặn dò.

- Vâng!!!!- cả lớp đồng thanh.

-Các cô cậu mà còn viện cớ nghỉ học hoặc cúp tiết thì tôi không bỏ qua nữa đâu đó! Chăm chỉ vào!

-Vânggggg!

TaeHyung lấy laptop ra và chuẩn bị cho luận án. JiMin mồm nhai sandwich kế bên , vừa ăn vừa nói vào tai anh.

- Này ! Mày đã xem cái ứng dụng hôm qua tao chỉ chưa?

TaeHyung nhăn mặt né xa khỏi cái mồm đầy thức ăn của nó đang phun không ngừng vào một bên mặt mình.

- Ăn xong rồi nói!

JiMin cười khúc khích, đôi mắt của nó híp lại.

-Toàn là vớ vẩn, chẳng đứa nào tao xem ra hồn!

- Wae? Tao thấy ổn mà, hôm nay tao đã hẹn được với một cô em rất xinh xẻo đó! Còn nữa mày biết tiền bối Park Seo Joon của khoá trên không? Anh ấy đã hẹn hò được với một người mà ảnh gặp trên Sharing Love cũng phải gần hơn 2-3 tháng gì rồi!

- Cứ cho là người ta may mắn đi! Riêng tao cảm thấy không hứng thú cho lắm!

- Đừng có mãi dí đầu vào bài tập nữa TaeHyung-ssi! - JiMin dùng hai tay nâng khuôn mặt của anh lên- Anh có biết là anh đang lãng phí khuôn mặt này không hả?

TaeHyung thở dài, biết sao được, anh không có hứng thú với ai, đó cũng đâu phải là lỗi của anh, có lẽ ba cái trò yêu đương này... không hợp với một người như anh.

TaeHyung lấy tay dí vào giữa trán JiMin và đẩy nó ra.

- Còn anh làm ơn, bớt ham chơi lại và tập trung vào việc học giúp tôi JiMin-ssi!

—————————-
Giờ ăn trưa,

JiMin cùng những người khác đang ngồi nói chuyện rom rả ở bàn ăn, riêng TaeHyung thì vừa múc từng muỗng cơm " như không múc" của mình vừa xem điện thoại.

Anh lướt xem một vài tấm ảnh được đồ hoạ với phong các khá đẹp và độc lạ từ một tài khoản insragram tên seagull0109. Thật ra anh đã theo dõi tài khoản này từ khá lâu rồi, vì anh rất thích ý tưởng và phong cách vẽ của người này, bất kì ảnh nào người này post lên, anh cũng thả tim không sót một tấm. Anh tự hỏi bản thân, liệu tác giả là nữ hay nam, vì ngoài đăng ảnh ra , người này hầu như không tiết lộ bất cứ thứ gì về mình.

Đang thẩn thờ xem ảnh, bỗng dưng điện thoại nhận được tin nhắn, là từ Sharing Love.

TaeHyung vội nhấn vào xem, là từ một người tên JungKook.

À, anh nhớ cậu trai này, có lướt phải cậu ta vào đêm hôm qua. Rõ ràng, cậu này chính là người đầu tiên và duy nhất mà anh lướt phải.

Tin nhắn ngắn gọn hai chữ

" knock knock"

-Gì vậy trời?

-Mày nói gì cơ?- JiMin quay sang.

- À không! Không có gì!

TaeHyung thở phào nhẹ nhõm. Thằng này mà biết thì mệt. Bạn thân thì thân nhưng đôi lúc nó lại lắm mồm thật sự.

TaeHyung trả lời cậu JungKook kia.

" Chào cậu"

Rồi úp điện thoại xuống bàn định ăn nốt khay cơm thì không ngờ tiếng rung lên từ điện thoại như vang gần hết cả bàn ăn. TaeHyung mở to mắt, những người ở bàn ăn cũng quay sang nhìn anh.

- Chà chà, hôm nay thùng nước lã Kim TaeHyung cũng có người nhắn tin vang trời luôn! - Một người trong bàn ăn nói, những người còn lại bật cười theo.

TaeHyung cười giã lã

- Gì chứ! Chỉ là tin nhắn rác thôi mà, ăn nhanh đi trễ giờ bây giờ!!

JiMin ánh mắt gian xảo nhìn anh. Nó biết rõ là có cái gì đây mà. Nhưng thôi, giờ có cậy miệng thì anh cũng không nói nên nhắm mắt cho qua , nó sẽ tìm hiểu sau.

TaeHyung cắn môi, làm gì mà cậu ta trả lời nhanh như vậy chứ?

" Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không trả lời tôi đó! Thật là may quá! Hôm nay tôi phải mua vé số mới được!"

TaeHyung nhếch môi.

" Thế sao? Vậy khi thắng nhất định phải chia cho tôi đấy!"

Giờ ăn trưa cũng đã kết thúc, tất cả sinh viên quay về lớp.

TaeHyung cũng đã hoàn thành nốt luận án của mình và đang viết mail để nộp cho thầy cô. JiMin ở một bên than vãn.

- Trời ạ cuối tuần này là phải nộp bài rồi trong khi mọi thứ vẫn đang rối tùng phèo cả lên!

Anh trắc lưỡi.

- Cũng tại mày, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, luận án thì không lo làm!

- Mày thử nghĩ đi, lo làm mà không chơi thì làm sao mà đầu óc có thể thoải mái minh mẫn cho ra tác phẩm tốt nhất được cứ chứ?

- Thì đây! Tác phẩm tốt nhất đây này!

- Thôi biết rồi biết rồi, mày đó, lải nhải cứ như mẹ tao! Nhắc chuyện nhậu mới nhớ, tối mai tụi mình đi ăn mừng hoàn thành luận án kì này và cũng là dịp để chơi bời trước khi nhận luận án mới! Mày...

-Không đi!- Anh cắt ngang lời JiMin khi nó chưa dứt câu.

-Wae??? Lúc nào mày cũng tránh né, viện cớ làm luận án nữa à? Bài làm xong rồi nhé!

- Tao mệt, muốn nghỉ ngơi!

- Thôi được, tao sẽ không ép mày đi, nhưng chuyện mày bảo tao nói dối ba mẹ mày về chuyến đi của trường để không về nhà vào mùa hè vừa rồi...

-Yah!!

JiMin cười lớn, nó biết rõ đó là điểm yếu của anh!

-Tao đi là được chứ gì thằng khốn! - TaeHyung lườm nó.

-Thế nhé bạn yêu! Mình đi hẹn hò đây!!!!

TaeHyung sầu thảm, anh ghét nhất là tiệc tùng, nhậu nhẹt, cơ bản là anh uống không có được, nó còn khiến anh mệt mỏi và chóng mặt mỗi buổi sáng. Nhưng may mắn thay cho anh có được thằng bạn thân trời phú là chuyên gia tiệc tùng và nhậu nhẹt, giờ nó còn dùng chiêu trò để ép anh đi.

Vừa dọn dẹp xong đồ để chuẩn bị về nhà thì điện thoại anh lại rung.

" Nếu vậy, tôi có thể chia cho anh trước khi tôi biết kết quả không?"

TaeHyung nhíu mày.

" Là thế nào cơ?"

" Là tôi muốn gặp anh để chia cho anh phần thưởng mà tôi sắp nhận được"

" Chia kiểu gì khi cậu còn chưa biết phần thưởng trị giá bao nhiêu?"

" Sao anh không thử gợi ý?"

Cậu ta muốn gặp anh sao?
Không phải quá vội vàng à? Anh còn chưa biết gì về cậu ta ngoài cái tên.

" Tôi nói cậu nghe, người tôi gầy lắm, xương xẩu nội tạng chẳng tốt là bao! Có bán cũng không được giá!"

" Haha, anh vui tính đấy, thôi được! Nếu anh chưa sẵn sàng thì cũng không sao! Nhưng anh nhớ phải giữ liên lạc với tôi để tôi còn chia phần thưởng cho anh đấy nhé"

TaeHyung cười mỉm.

Gì đây nhỉ????

Anh vừa cười vì một tin nhắn sao???
————————-
Seagull0109 vừa thêm một ảnh mới

Seagull0109: we are living in an imagination world ! It depended on how you want to see it!

TaeHyung nhấn vào tấm ảnh, anh phóng to nó lên. Trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng vậy, chúng ta không được chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống và chết đi thế nào. Việc bạn nhìn thế giới tươi vui hay là tồi tàn phụ thuộc vào ý thức mà bạn muốn nhìn thấy nó ra sao. Nên người này mới nói rằng, vốn dĩ thế giới này là một tác phẩm từ trí tưởng tượng của mỗi người.

Sâu xa thật ! Nếu có thể anh rất muốn được gặp tác giả của những tấm ảnh này, chắc chắn người này là một người rất trưởng thành và thông thái. Được tiếp xúc và trò chuyện với một người như thế thì còn gì bằng.

Anh nghĩ thế nhưng anh chưa từng nhắn tin cho tác giả, anh biết hàng ngàn người yêu mến tác phẩm của người đó, thì làm sao một người không có gì nổi bật như anh có thể thuyết phục người đó gặp anh chứ.

TaeHyung đóng laptop lại.

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

" Anh đang làm gì thế?"

TaeHyung đắn đo một chút rồi cũng trả lời.

" Đang tìm nguồn cảm hứng"

" Anh học nghệ thuật à?"

" Đúng vậy, tôi học thiết kế đồ hoạ, còn cậu?"

" Hay thế, tôi cũng vậy, nhưng tôi học về nội thất"

" Hay đấy, vậy là tôi và cậu đều có điểm chung"

" Hôm nay tôi đã mua vé số rồi đấy! Anh chuẩn bị đi nhé"

- Gì đây? Cậu ta làm thật sao?

Nếu như cậu ta thật sự trúng giải, có phải là anh sẽ gặp cậu ta không?
Bản thân anh cũng không rõ.

TaeHyung nhấn vào profile của JungKook.

Nhìn quả mặt này cũng có vài kg uy tín đấy nhỉ? Không biết ở ngoài đời cậu ta có thật sự trông như thế không? Hoặc cũng có thể là ảnh giả cũng nên! Ngày nay vẫn nhiều người làm thế mà...

TaeHyung gọi cho JiMin, hình như giờ này cậu ta đang hẹn hò với cô bạn gái mới quen.

Chuông reo vài giây thì JiMin bắt máy.

- Gì đấy thằng khốn?

- À ừm tao có chuyện muốn hỏi mày!

- Trời ạ chuyện gì nói nhanh lên?

- Có phải toàn bộ những người trên Sharing Love đều sử dụng hình ảnh thật của họ không?

- Cũng còn tuỳ! Có người để ảnh thật cũng có người để ảnh giả! Tao cũng không rõ! Nhưng mà thử tìm hiểu xem sao? Đằng nào cũng đâu mất mát gì!

- Thế à...

-Mà mày tìm được ai trên đó rồi sao? Tại sao lại hỏi thế?

- Không có gì đâu tao chỉ thắc mắc vậy thôi!

- Ầy đừng có xạo! nói thật tao nghe xem nào có phải mày....

TaeHyung cúp mấy không đợi JiMin nói hết câu. Chắc hẳn nó đang rủa anh bên kia đầu giây.

Cậu ta nhìn cũng đẹp trai đấy! Nhưng chưa đến nổi phải dùng ảnh giả đâu nhỉ?

" Sao anh không trả lời tôi?"

Anh mãi suy nghĩ quên mất mình chưa trả lời tin nhắn từ cậu ta.

" À tôi vừa ra ngoài lấy hàng" - TaeHyung viện cớ.

" Anh đừng sợ tôi không phải là người xấu đâu!"

" Người xấu thì thường nói thế"

" Thế người tốt phải nói thế nào?"

" Nếu cậu không biết người tốt nói thế nào thì rõ là cậu đâu phải người tốt"

" Thế này thì sao : Anh ăn cơm chưa?"

" haha cũng khá đấy"

Anh và JungKook nói chuyện phiếm vài câu thì anh chìm vào giấc ngủ.
———————

-Các em! Hôm nay chúng ta sẽ nhận luận án mới!

Một loạt tiếng kêu ca than thở vang lên.
- Thôi nào! Bớt than vãn lại đi! Chơi như vậy là đủ rồi, tập trung làm cho tốt luận án lần đầy để lấy được điểm cao, điều đó rất quan trọng cho phần xét tốt nghiệp của các em đó biết không!

JiMin nằm ường trên bàn.

- Mới đó mà đã 1 tuần kể từ khi xong luận án cũ rồi sao! Sao mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thế hic!

- Thôi đi mày cũng đã ăn chơi suốt rồi còn gì?- TaeHyung nhìn nó lắc đầu.

- Mày đấy! Sao mà có thể sống một cách vô vị như thế hả? Không hẹn hò, cũng không tiệc tùng?

- Tại sao nhất thiết phải có hai thứ đó thì mới thấy vui? Tao chỉ cần có thể được nhìn ngắm tác phẩm của mình tao đã vui lắm rồi!

Anh mỉm cười nói.

-Vô vị đúng là vô vị! - JiMin ngán ngẩm.

Luận án lần này sẽ là chủ đề tự do nhưng phải độc đáo và đa dạng, không chỉ phát hoạ từ máy mà còn phải làm ra sản phẩm nộp kèm theo một bản nội dung ý nghĩa của nó. Phần khó là không học sinh nào trong lớp được làm trùng ý tưởng nhau, phải thống nhất và bàn luận để mỗi người có được một sản phẩm hoàn hảo nhất.

TaeHyung vẫn chưa xác định được là sẽ làm gì cho luận án kì này. Dù sao vẫn may là chủ đề tự chọn, anh có thể đi tìm cảm hứng ở bất cứ đâu.

Về JungKook, đã một tuần rồi cậu ta chưa liên lạc với anh sau buổi nói chuyện hôm ấy. Về tấm vé số có lẽ đã có kết quả từ lâu. Anh đoán chừng là tấm vé số đó không trúng giải, hoặc là trúng giải rất lớn nên cậu ta không muốn chia sẻ với anh. Anh không chắc, có thể là bất cứ lí do gì, anh không quan tâm cho lắm.

- TaeHyung! Lần này chúng ta phải làm ra sản phẩm, mày định thế nào?- JiMin đặt tay lên vai anh.

-Nghe nói chúng ta có thể tự làm, hoặc là đặt làm từ bên ngoài! Nhưng tao thì không giỏi mấy việc đó mày cũng biết rồi, chắc tao sẽ tìm chỗ làm!- Anh gãi đầu. Anh vốn vụng về thật. Đó là quy tắc bù trừ không phải sao.

- Tao có quen một anh bạn học bên thiết kế nội thất của trường mình, chúng ta có thể hỏi nhờ ảnh á!

- Thật sao? Nhưng mà mình vẫn chưa xác định là sẽ làm ra cái gì mà! Mày nhờ vả người ta có sớm quá không?

- Thì mày cứ tìm cảm hứng đi! Tao đã biết được tao sẽ làm gì rồi! Nếu cần gì cứ bảo tao nhé!

- Ầy Park JiMin hôm nay năng nổ lanh lợi nhỉ?

- Bạn của cưng mà !- JiMin vỗ vào mông anh.

- Mày muốn chết à thằng này!

TaeHyung ngồi ở băng ghế đá khuôn viên trường.
Anh vuốt lên vuốt xuống instagram của Seagull0109. Kì lạ làm sao, từ sau tấm ảnh imagination không còn thấy người đó ra thêm tấm nào nữa. Trước đây lâu lắm cũng là ba ngày người đó đã cho ra tấm ảnh mới thế mà....

Anh thở dài rồi đặt điện thoại xuống.

- Yahhh! Tae Tae ah!!!

Là tiếng hét của JiMin từ đằng xa. Nó đang đi cùng một người khác, là một chàng trai mà anh chưa gặp bao giờ.

JiMin nhanh chóng chạy lại chỗ anh đang ngồi.

- Ăn xong chưa?

- Oh vừa mới ăn xong! Đây là...

TaeHyung hướng mắt đến người đi cạnh JiMin.

- À đây là Jung Hoseok! Anh ấy học ở khoa thiết kế nội thất mà tao đã nói với mày hồi sáng đó!

TaeHyung đứng lên cúi đầu chào người nọ.

- Chào tiền bối em là Kim TaeHyung học cùng lớp với JiMin!

- Chào em ! Cứ gọi anh là Hoseok!

Người nọ nở nụ cười tươi. Anh chàng này trong rất duyên dáng, khi anh ta cười để lộ ra đồng điếu trên má trông rất thu hút.

- Em nghe nói tiền bối sẽ giúp JiMin làm luận án sắp tới!

- À đúng rồi, thật ra bọn anh cũng có bài tập cho học kì mới nên là làm cùng JiMin và nộp tác phẩm cùng cậu ấy!

- Thật sao?- Anh ngạc nhiên.

- Đúng vậy đó! Bên khoa đó họ cũng cần làm ra sản phẩm mới nên có thể cùng giúp đỡ nhau! Chúng ta cho họ ý tưởng, họ cho chúng ta sản phẩm! Chẳng phải lợi đôi bên sao?- JiMin vỗ tay nói.

-Thế thì hay quá!

- TaeHyung-ssi em đã tìm được người giúp mình chưa?- HoSeok hỏi.

- À... em vẫn chưa....

-Thế à! Thế thì anh có thể giới thiệu cho em một vài người nếu em đồng ý!

JiMin nghe thế cũng xoay đầu lại tỏ vẻ tán thành, nó thúc anh nhận lời.

- Thế thì tốt quá, em cảm ơn tiền bối!

- Có gì đâu, bạn của JiMinie cũng là bạn của anh mà! - Anh ta lại nở nụ cười toả nắng.

JiMin đúng là quan hệ rộng, ở đâu nó cũng có thể kết bạn được, không giống như anh, anh không có được sự thoải mái đó.

Có lẽ vì thế mà cậu JungKook cũng không thèm nhắn tin với anh nữa. Anh nhún vai.

Sau khi tan học JiMin đi chơi cùng mọi người trong lớp. Và vẫn như mọi ngày, anh không tham gia cùng bọn họ. Anh phải đi tìm cảm hứng cho mình.

Tối ấy anh đi dạo vòng quanh Itaewon, chỗ này vốn dĩ lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt, biết đâu anh sẽ tìm thấy thứ mình cần.

TaeHyung dừng chân ở một quán cà phê nọ, anh oder nước và ngồi ngoài ban công. Dòng người cứ qua lại không ngừng, trông ai nấy cũng đều vui vẻ. Cũng có người bận rộn, cũng có người làm việc bán sống bán chết. Anh lại chợt nhớ đến bức tranh của Seagull0109. Chúng ta đang sống trong một thế giới ảo tưởng, nó phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó!

Đang suy nghĩ bỗng có một người lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- Cho hỏi, anh là TaeHyung có đúng không?

Anh ngước lên để xem đó là ai, thật tế anh không có nhiều mối quan hệ đến nổi sẽ gặp người quen ở đây. Nhưng không, đó là một người anh chưa từng gặp, nhưng anh lại biết đó là ai.

-Jung... JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro